Chap 48
Đến giờ, xe hơi hai chiếc đổ trước cổng nhà. Vương Tuấn Khải và Nguyệt Nguyệt bước ra đón Lưu Chí Hoành, La Đình Tín. Nếu thật sự không có sự ngăn cấm thì hai người chắc đã là đôi vợ chồng hạnh phúc nhất thế gian, người vợ nhỏ nhắn được người chồng ôm vào lòng. Vương Nguyên trong bếp nhìn ra ngoài mà cay mắt, cậu muốn tiến đến giành vị trí ấy, nhìn lại bộ quần áo bừa bộn bản thân mặc trên người đành rút lui lại. Vậy sau khi dọn xong cậu sẽ khoác trên mình một bộ đồ thật đẹp, chính chính thức thức sánh bước kế bên hắn.
Không khác gì hồi xưa, vẫn nét mặt đó, vẫn bộ dạng ấy, nhưng trên người không khoát bộ đồng phục học sinh mà là tây trang nghiêm chỉnh. La Đình Tín cùng bạn gái mới, Lưu Chí Hoành cùng với vợ sắp cưới. Điều đầu tiên Lưu Chí Hoành và La Đình Tín làm là cởi bỏ đi lớp mặt nạ lạnh lẽo trên mặt, trở lại thành cậu học trò tinh nghịch cá biệt nhất trường.
"Chào anh bạn! Lâu rồi không gặp. Nếu không phải còn liên lạc qua điện thoại thì tao tưởng mày cùng Nguyệt Nguyệt đã thành vợ chồng... Không ngờ ghét của nợ lại được ông trời cho kết hôn với của nợ" La Đình Tín tiếc nuối nhìn Vương Tuấn Khải, hắn cũng chia tay bạn gái nên hiểu được rời xa người yêu cả đời là khổ sở như thế nào. Hắn không ghét cũng chẳng thích Vương Nguyên, nếu cậu ta có thể chăm sóc người anh em của hắn tử tế thì hắn yên tâm rồi.
"Mày nói vậy không sợ cậu ta buồn sao? Mồm mép vẫn móc xỉa người ta như xưa" Lưu Chí Hoành ôm eo cô vợ, nhăn nhó mặt đá La Đình Tín một cái.
Tất cả chuẩn bị xong xuôi, Vương Nguyên lên lầu thay một bộ đồ đẹp đẽ nhất, tắm gội sữa tắm rửa trôi đi lớp khói bếp ám trên người. Vương Nguyên tự tin đi xuống lầu, tiếng động rất nhỏ nên chẳng có ai chú ý đến. Lúc cậu kéo ghế ngồi xuống, cô vợ của Lưu Chí Hoành lên tiếng hỏi.
"Đây là vợ của anh Khải sao?" Cô những tưởng là một người đàn ông cứng ngắc như bao người ai ngờ nhìn y như cậu trai nhỏ bé mềm mại, nếu không hỏi tuổi chắc cô lầm Vương Nguyên chỉ mới là học sinh cấp 3.
"Chào... Chào mọi người!".
Vương Tuấn Khải không lên tiếng giới thiệu, Vương Nguyên đành ngượng ngùng len tiếng chào hỏi, mọi người cười cười gật đầu với cậu rồi cũng lao vào ôn lại chuyện cũ. Cậu im lặng một góc ngồi chính giữa hắn và Nguyệt Nguyệt, cơn đói bụng bỗng nhiên vồ vập đến, cậu ăn như hổ đói, vì ăn quá nhanh nên tay run rẩy làm thức ăn rơi lung tung nên có chút bừa bộn, cậu nghẹn một đống thức ăn uống miếng nước mới kịp thở.
"Nguyệt Nguyệt em ăn cháo yến mạch này đi, ăn đồ dầu mỡ khó tiêu".
"Cảm ơn anh".
Vương Nguyên liếc nhìn thức ăn Vương Tuấn Khải đem đến cho Nguyệt Nguyệt, cảm thấy cô ấy quá vô dụng, đến cả múc thức ăn còn để hắn phục vụ.
La Đình Tín uống vài ngụm rượu cao hứng nhớ lại chuyện cũ. Kể ra cũng có chút tiếc nuối thời gian trôi qua quá nhanh làm con người tưởng chừng đó chỉ là một cái chớp mắt.
"Mà công nhận mày hồi đó kén chọn gần chết, cô nào đến tỏ tình cũng đều bị mày từ chối đến khóc bù lu bù loa, cứ tưởng mày độc thân cả đời... Ai dè gặp được chân ái đời này, cuối cùng mày cũng bị nghiệp quật trở thành người đi theo đuổi tình yêu. Mà tao phải nói tình yêu của mày làm tao vô cùng ngưỡng mộ, chỉ tiếc mày với Nguyệt Nguyệt không thành vợ thành chồng... Nếu không tao không tiếc tiền mua đồ chơi cho con nuôi của tao... Hehe ai ngờ mày cưới Vương Nguyên...".
"Tao nghĩ mày nên kiếm vợ mà đẻ con đi chứ tao không muốn con tao có bố nuôi đâu".
"Mà Vương Nguyên này, cậu làm cách nào để cướp được thằng Khải vậy... Dùng thân thể, hay có chiêu gì cao siêu?".
"Không có! Ông xã... Là tự nguyện cưới tôi".
Vương Nguyên nói ra một câu khiến ai nấy đều im lặng, lúc sau một tiếng động vật chạm vang lên, làm cậu giật mình rơi cả đũa cầm trên tay, hắn đập mạnh tay lên bàn, tất cả như va chạm vào chính trái tim của cậu.
"Không! Tôi cái quái gì mà tự nguyện, tất cả đều do uy hiếp mà ra. Không phải cậu đòi cưới sao?".
Vương Tuấn Khải lên tiếng phản bác lại câu nói của Vương Nguyên, hắn cảm thấy bất bình, cậu ta gian dối, khiến mọi người xem hắn như tên phản bội Nguyệt Nguyệt. Nhưng không nghĩ đến tất cả là do ép buộc uy hiếp.
Vương Nguyên cảm thấy không khí ngày càng căng thẳng và càng không muốn cùng hắn bất hoà nên kiếm cớ thân thể khó chịu muốn lên phòng nghỉ ngơi, nhưng hắn nào chịu để yên.
"Sao cậu không nói cho mọi người biết là do cậu mà ra. Tất cả tại cái yêu cầu chết tiệt của cậu, làm mẹ tôi mù quáng nghe theo, mẹ ràng buộc tôi, ép tôi phải rời xa Nguyệt Nguyệt để cưới cậu nhưng... Tôi muốn bên Nguyệt Nguyệt cậu hiểu rõ không?".
Vương Nguyên nghĩ Vương Tuấn Khải say rồi nên mới có thể trước mặt mọi người tổn thương cậu, hắn có hận nhưng cũng không trước mặt người ngoài nói ra bí mật đáng tởm lợm này, nhìn bên ngoài tưởng hắn cùng cậu tự nguyện đến với nhau, ai ngờ đến là hôn nhân bị ép buộc từ một phía, mà người ép buộc ấy lại là đàn ông.
"Ông xã! Anh buông... Buông em ra... Em muốn lên phòng..." Cậu sợ rằng khi mình ở đây thêm vài phút nữa sẽ bị hắn làm cho thương tâm, cũng không muốn trở thành tiêu điểm bị chỉ trích, là cậu không đúng, không nên yêu cầu muốn cùng hắn kết hôn. Nên để hắn được ở bên người yêu, nhưng cậu hy sinh cho hắn vậy ai là người sẽ cảm động vì sự hy sinh ấy, hay nhận lại là câu nói đáng đời.
"Thôi thôi! Chuyện không liên quan không nên nhắc đến, hôm nay tụ họp lại không phải để ôn lại kỷ niệm thời cấp ba sao, sao giờ này lại đẩy sang chuyện khác rồi... Đình Tín mày quản mồm mép của mày lại , còn Khải mày buông tay cho cậu ta lên phòng đi" Lưu Chí Hoành nhìn không nỡ không khí bị áp bức, tụ họp lại chỉ muốn vui vẻ, nếu không vui thì chẳng cần thiết gặp nhau, hắn không ở trong cuộc nên không hiểu rõ, nhưng hắn thấy được Vương Nguyên đã bị căng thẳng đến mức đáng thương.
Vương Nguyên không lên phòng mà chạy vào nhà bếp tìm một góc khuất ngồi bệt xuống, cậu ôm chân, mắt ngờ nghệch nhìn chằm chằm vào không khí, thì ra cuộc đời đen đủi này vẫn mãi theo cậu, khi xưa cùng mẹ chen chúc trong ngôi nhà chật hẹp, không có tình cảm của cha, không được chơi xe điều khiển,... Những tưởng điều làm cậu rơi nước mắt lúc đó là khốn khổ nhất, không nghĩ đến hiện tại lớn rồi thì mới biết nỗi đau không những có vị mặn mà còn có vị đắng.
Lúc mọi người ra về, Vương Nguyên chạy ra nhanh chóng dọn dẹp lại hỗn tạp sau bữa tiệc, Vương Tuấn Khải thích không gian sạch sẽ nên cậu không chậm trễ một phút nào, năm phút không thể suy nghĩ được hôm nay ăn món gì, nhưng cậu có thể dọn dẹp nhà cửa trong vòng năm phút đó.
Vương Tuấn Khải một thân trầm ổn như lúc ban đầu, chỉ có ánh mắt hơi lờ mờ cho biết hắn đã hơi say. Hắn tiến thẳng vào nơi Vương Nguyên đang lúi húi dọn dẹp, không nói không rằng hất nghiêng bàn ăn, khiến chén đĩa rơi xuống vỡ tan tành.
"Cậu thôi cái trò chơi gia đình này đi, cậu là người đưa ra lời đề nghị muốn kết hôn trước, giờ này lại tỏ vẻ cam khổ khi hôn nhân không được hạnh phúc cho ai xem. Cậu muốn phiền phức thì tự chuốc lấy một mình đi, kéo thêm tôi vào làm gì?".
Vương Nguyên sợ hãi bịt hai tai lại, nhìn những mảnh thủy tinh bừa bộn trên đất rồi ngước lên nhìn Vương Tuấn Khải, hắn hôm nay như biến thành con người khác, trước kia có hận nhưng hắn đâu bộc lộ ra ngoài như thế, dù có vài lời lạnh nhạt mà hành động vẫn chưa quá mức như hôm nay.
"Ly hôn đi! Ngày mai tôi sẽ cùng mẹ nói chuyện qua"
"Em không thấy khổ... Mà rất hạnh phúc, nên anh không cần bận tâm đến em đâu..." Không cần bận tâm đến cậu, xem cậu như không khí cũng được. Nhưng đừng cướp đi hy vọng cuối cùng này của cậu. Hắn có thể đi với Nguyệt Nguyệt cũng được, một tuần, một tháng hay kể cả một năm, cậu vẫn mỗi ngày nấu cơm đợi hắn về ăn.
"Còn bây giờ hãy quăng chiếc nhẫn không quan trọng này đi" Vương Tuấn Khải kéo tay Vương Nguyên làm vài động tác liền tháo được chiếc nhẫn ở ngón áp út, vô cảm nhìn cậu đang gào khóc tìm kiếm chiếc nhẫn trong đám hỗn tạp thức ăn cùng thủy tinh, hai đầu gối tỳ xuống kéo theo lấm tấm vết máu chảy dài.
"Nhẫn đâu? Trả lại cho em... Trả cho em,... Nhẫn của em... Xin anh...".
Vương Tuấn Khải nhấc chân đi lên lầu, mặc kệ một viễn cảnh phía dưới, hắn thật ra vẫn còn cầm chiếc nhẫn trên tay chưa có quăng xuống đất, ai ngờ cậu ta phản ứng quá nhanh quỳ rạp xuống tìm kiếm. Không quan tâm ở nơi đó nhiều thủy tinh sắc nhọn, chiếc nhẫn cưới này đối với cậu ta quan trọng hơn cả sinh mạng sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top