Chap 1 (Part 2)

Kịch bản:
Sản phẩm: kem ốc quế vị dâu và vị chocolate.
Khung cảnh: công viên lãng mạn.
Cô gái cắm đầu vào ăn cây kem một cách say mê (hay còn gọi là ăn như sắp chết đói tới nơi). Chàng trai mỉm cười ôn nhu nhìn bạn gái mình.
Cô gái (sau khi ăn hết que kem, liếm liếm môi): anh không ăn à cho em luôn nha. (Tiếp tục cắm đầu ăn).
Chàng trai tiếp tục cười ôn nhu (hay còn gọi là cười ngu).
Cô gái ăn xong que kem thứ hai, chàng trai đưa tay lau đi vệt kem trên mặt cô cho vào miệng mình: ngon lắm.
Cô gái đỏ mặt.
Hết.
Cái kịch bản kiểu gì mà bại não thế này. Vương Nguyên trợn mắt nhìn cái kịch bản trong tay mình.
"Mọi người chuẩn bị xong chưa? DIỄN!" Đạo diễn hô to.
Vương Nguyên cầm cây kem ốc quế hương dâu trong tay. Chẳng lẽ cậu phải ăn cái thứ có nhiều calo mà không hề có chút dinh dưỡng này sao? Thôi đành vậy, ăn thử xem, không biết có ngon không nữa. Cậu nhìn chằm chằm cây kem (trong mắt người khác là ánh nhìn thèm thuồng) rồi dùng lưỡi liếm nhẹ. Vị kem dâu mát lạnh ngọt ngào tan ngay trong miệng, cũng không tệ đấy nhỉ. Mà nè, cậu sẽ cảm thấy ngon hơn nếu không có cái tên đang nhìn chằm chằm cậu như thế kia. Đây mà gọi là ánh mắt ôn nhu hay sao? Phải là ánh mắt ăn tươi nuốt sống mới đúng.
Anh giai nhà họ Vương nào đó thật ra không phải là đang nhìn mặt cậu mà là đang nhìn cái lưỡi đỏ liếm liến kem kia. Cái lưỡi phấn nộn của ai kia thật là đáng yêu quá đi mất.
Ăn xong cây kem, Vương Nguyên quay sang nhìn cây kem trong tay hắn. Tiếp theo hình như là cậu phải xin hắn cây kem. Xin cách nào được nhất nhỉ? Sử dụng tuyệt chiêu cũ vậy. Cậu nhìn Vương Tuấn Khải, nhe răng ra cười thật tươi rồi tranh thủ lúc anh đang bị đơ cướp lấy cây kem tiếp tục ăn. Um...vị chocolate ngon hơn vị dâu khi nãy nữa, ngọt ngọt bùi bùi thơm thật. Khi Vương Tuấn Khải hoàn hồn thì phát hiện cậu đã ăn gần hết cây kem của mình. Phì cười , anh đưa tay lên vuốt nhẹ tóc cậu. Bộ tóc giả này cũng đẹp ghê nhỉ, sờ đã tay quá.
Đến phân đoạn cuối cùng rồi, Vương Tuấn Khải không đưa tay ra mà cuối sát mặt cậu hôn lên khóe môi dính kem. Vương Nguyên đứng hình vài giây rồi ngay lập tức hai lỗ tai cậu đỏ bừng lên, lan ra khắp khuôn mặt.
"Ngon lắm." Buông cậu ra, anh còn cố tình liếm liếm môi mình.
"Cắt."
"Vương lão đại à, anh thật là biết lợi dụng cơ hội ăn đậu hủ của người khác nha. Kịch bản chỉ là quẹt tay lên mặt cô gái thôi mà." Các đồng nghiệp hùa theo đùa giỡn.
"Hì hì. Tôi thấy như vậy sẽ lãng mạn hơn mà." Gãi gãi đầu.
"Làm tốt lắm. Không ngờ chỉ một lần là thành công. Chúng ta được nghỉ sớm rồi. Hai người diễn hay lắm. Cậu nhóc à, tên cậu là gì? Hôm nay cảm ơn cậu nhiều lắm. Đi thôi, chúng tôi đãi cậu một bữa ăn." Đạo diễn cười nói rất vui vẻ.
"Vương Nguyên. Không cần mời. Tôi đi thay đồ." Cậu nhanh chóng vào phòng thay đồ, mặc đồ con gái quái dị chết được.
"Vương Nguyên? Tên nghe có vẻ quen quen." Vương Tuấn Khải.
.
.
.
"Hôm nay sẽ có tổng giám đốc mới từ Mĩ về quản lí quản lý chi nhánh của chúng ta. Không biết có đẹp trai không nữa."Đồng nghiệp A
"Thôi ngay cái bản mặt mê trai của cô đi, nhất định tổng giám lần này là một ông chú trên năm mươi tuổi đầu hói bụng bia rồi. Leo đến chức tổng giám đốc mà nhất là tổng giám đốc của công ty chúng ta thì phải là tinh anh trong tinh anh, ít nhất mấy chục năm kinh nghiệm rồi. Không có bạch mã hoàng tử của cô đâu dẹp ngay cái mộng đó đi. Bớt đọc tiểu thuyết tình cảm lại đi cô nương."Đồng nghiệp B
"Hứ. Mặc kệ chị. Chẳng phải trưởng phòng maketing Vương Tuấn Khải của chúng ta cũng là tinh anh trong tinh anh đó thôi. Người ta nè nha, vừa trẻ vừa đẹp trai nè lại rất vui tính và hóm hỉnh nữa chứ. Đâu phải lúc nào cũng là ông chú đầu hói bụng phệ đâu. Tổng Giám đốc của chúng ta nhất định sẽ là một chàng trai thật đẹp trai giàu có và phong độ. Tôi và anh ấy sẽ tình cờ gặp nhau, rồi anh ấy sẽ nhận ra tôi là một nửa mà anh ấy đang tìm kiếm. Hai người chúng tôi sẽ mãi mãi bên nhau." Đồng nghiệp A hai tay chắm vào nhau lạc vào thế giới hoang tưởng trước sự khinh bỉ của các đồng nghiệp khác
"Mọi người trật tự, tổng giám đốc đến rồi."
End chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top