Chương 9
Kể từ ngày Vương Nguyên cùng "Hạ Thường An" uống rượu đến nay, cả hai dường như xem nhau như một phần tất yếu trong cuộc sống. Quả thật, nhiều lúc Vương Nguyên cậu ngẫm nghĩ lại, có thật nhiều sự trùng hợp. Sự trùng hợp này lại khéo léo cứu rỗi cậu khỏi sự cô đơn đáng sợ mà hằng lâu nay cậu vẫn luôn đắm chìm vào nó, không thể thoát ra được.
-Cậu lại đang nghĩ linh tính gì đó?
Vương Tuấn Khải thấy cậu đang ngẩng người liền thuận tay gõ trán cậu một cái, ánh mắt hiện lên vẻ cưng chiều mà sâu trong đáy lòng mình không hề hay biết.
-Hạ Thường An, anh không cảm thấy kì diệu sao? Đột nhiên trong nhà tôi lại chứa chấp thêm một người, hai chúng ta gặp nhau trong tình huống chẳng mấy hay ho, vậy mà cư nhiên trở thành người sống chung với nhau, thật lạ lẫm!
-Cậu cũng tin vào duyên phận sao?
Vương Nguyên nhíu mày, từ trước đến nay cậu hoàn toàn không tin vào số mệnh hay duyên phận, cái gì mà số phận đã an bài gì gì cậu đều cho rằng nhảm nhí! Cuộc đời mỗi người đều phụ thuộc vào họ. Đang mải suy nghĩ về câu hỏi của "Hạ Thường An" thì ngoài cửa nghe tiếng chuông.
-Để tôi ra mở cửa.
Vương Tuấn Khải anh đây cũng biết điều, đã ở tạm nhà người ta thì tốt nhất cũng nên biết làm một ít chuyện vặt. Điều này khiến Vương Nguyên vô cùng hài lòng mà tán thưởng.
-Anh Nguyê.... Anh....
Xuất hiện trước cửa là một cô bé nhỏ nhắn, làn da trắng ngần cùng đôi mắt to tròn, thật trong sáng, nhìn về ngoài liền biết đây là một nữ sinh trẻ trung đáng yêu.
Ngay khi nhìn thấy anh ở cửa, đôi mắt của cô bé ánh lên vẻ ngạc nhiên rồi ngay lập tức tối sầm lại. Nhận ra vẻ không mấy thân thiện của người trước mặt, Vương Tuấn Khải cũng lười nói chuyện, nhường đường cho cô bé đi vào, gương mặt này, hình như anh đã gặp đâu đó, cái đôi mắt kia quả nhiên gây ấn tượng khó quên. Quả nhiên, suy nghĩ đến đây, Vương Tuấn Khải thản nhiên nhếch miệng cười.
Mà lúc này, Vương Nguyên cũng không ngờ người đến lại là cô bé.
-Tuỳ Thiên Nhã! Sao em lại đến đây?
Cô bé được gọi là Tuỳ Thiên Nhã nhìn cậu với vẻ mặt oán trách.
-Anh, dù có bận tới mức nào cũng đừng quên đi thời gian có được hay không? Đã là 25 tháng 12 âm lịch rồi.
Còn mấy ngày nữa là đến tết âm lịch, cô còn cho rằng hẳn người anh này sẽ không ngốc đến mức quên luôn chuyện sắp đến tết. Nhưng không ngờ, cậu lại ngốc đến mức rước hổ về nhà, nghĩ đến đây, ánh mắt cô vô thức đánh mắt về phía Vương Tuấn Khải.
Bắt gặp ánh mắt của Tuỳ Thiên Nhã, Vương Tuấn Khải đột nhiên thấy thú vị về thân phận thật sự của người ân nhân cưu mang mình lúc này.
-Ừ nhỉ? Anh quên mất, dì không đi cùng em sao ?
Vương Nguyên ngượng ngừng gãi đầu nhìn cô vẻ mặt hối lỗi.
-Mẹ em lát nữa sẽ tới đây, nhưng mà người này là ai?
-Ah, đây là Hạ Thường An, người này đang là con nợ của anh, anh ta hiện tại nợ anh một khoản rất lớn, nên tình nguyện về đây làm việc vặt cho anh. Thường An đây là em gái họ tôi, Tuỳ Thiên Nhã.
-Hạ Thường An?
-Tuỳ Thiên Nhã?
Dường như cô và anh đều cùng lúc bất ngờ thốt lên, thấy mình phản ứng hơi quá cả hai liền bắt gặp cái nhíu mày của Vương Nguyên.
-Hai người quen biết ?
-Không quen!
-Không biết!
Thêm một lần nữa, cả hai đồng thanh đáp lại cậu, Tuỳ Thiên Nhã đánh mắt về phía anh, ánh mắt hiện rõ lên tia thăm dò cùng thâm độc. Nếu như hắn ta có mưu tính với người anh này của cô thì có liều mạng cô cũng đánh!
Không khí đột nhiên trùng xuống, Vương Nguyên cũng trở nên thâm trầm, ba người chung một bầu không khí căng thẳng.
-Cái đứa trẻ này cũng thật tình, cũng không biết trang hoành, sắm sửa đồ tết!
Người chưa đến liền nghe thấy câu oán than.
-Dì!
-Mẹ!
Vương Nguyên cùng Thuỳ Thiên Nhã lật đật chạy ra cửa đón người. Người vừa oán trách vừa rồi là dì của cậu- Đình Tĩnh, cũng là mẹ của Tuỳ Thiên Nhã.
Trông thấy cảnh này, lòng Vương Tuấn Khải khẽ bất an, chuyện này cũng thật trùng hợp đến khó tin.
-Đây là?
Ánh mắt dì Đình Tĩnh dừng trên người Vương Tuấn Khải.
-Là con nợ của con, đến đây làm việc bù nợ, hai người không cần bận tâm.
Khuôn mặt Vương Tuấn Khải đen hơn nhọ nồi, được rồi là tại anh! Sau này, Dịch Dương Thiên Tỉ nghe kể lại liền ôm bụng cười, mất đi hình tượng yên tĩnh vốn có.
-Vậy à? Chắc là đón tết cùng chúng ta luôn chứ nhỉ?
Dì Đình Tĩnh hỏi, tuy nhiên chưa kịp đợi anh trả lời liền phất tay bỏ qua.
-Đã 25 rồi mà chưa về nhà thì tôi cũng hiểu rồi, Tiểu Nguy... Ngọc à đem cái này vào trong phòng con đi, dì đặt biệt chuẩn bị.
Vừa nãy dì đang nói nửa chừng liền bắt gặp ánh mắt của Vương Nguyên, Đình Tĩnh nhanh trí đổi lại.
-Vâng!
Tuỳ Thiên Nhã đợi hai người đi vào phòng rồi liền trút đi vẻ hồn nhiên của mình bằng một ánh mắt lạnh.
-Nếu như không nhầm thì anh là Vương Tuấn Khải?
-Nếu cô đã biết tôi là ai rồi thì tôi cũng không ngại đâu, phải không, Mị?
Cái tên "Mị" rõ ràng bị anh kéo dài một tiếng, Tuỳ Thiên Nhã như có như không thất sắc nhìn anh rồi lại điềm tỉnh.
-Anh đến đây làm gì?
-Chắc là cô cũng biết chuyện tôi bị chơi xấu, đúng chứ? Anh cô tuỳ tiện liền cứu tôi, cô nói xem?
-Nếu anh dám đụng đến anh ấy, hay có ý nghĩ tổn thương anh ấy thì tôi liền liều cái mạng này với anh.
-Cũng có gan lắm đấy! Tuy nhiên, cô nghĩ anh cô là kẻ ngốc?
Sắc mặt của Thiên Nhã liền thay đổi, quả thật cô cũng từng có ý nghĩ giống như anh, ngay từ đầu, thân phận Vương Nguyên đã không được bình thường.
Bắt gặp được sự thay đổi của người trước mặt, ý cười của anh càng hiện rõ hơn, xem ra càng ngày càng thú vị hơn rồi đây!
-Chậc chậc, cũng không trách cô được, ngay cả mẹ cô là ai cô cũng không biết được cơ mà! Đáng thương!
-Anh nói ai đáng thương?
Ánh mắt của Thiên Nhã hiện lên tia độc ác, thật muốn một nhát giết chết tên trước mặt.
Bên ngoài phòng khách liền nổi giông bão, bên trong phòng Vương Nguyên cũng không khá hơn là bao.
-Con biết người ngoài đó là ai không?
Dì nghiêm mặt nhìn cậu, khuôn mặt rõ ràng đang tức giận.
-Cháu cũng đã nghi ngờ anh ta, nhưng mà cháu thật sự đã điều tra ra, anh ta là một công tử bột.
Ánh mắt dì trở nên sắc lạnh, đúng là, đứa trẻ này mãi mãi chỉ là một đứa trẻ thiện lương giống hệt như mẹ nó, không thể làm nên chuyện lớn được!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top