chương 7
Bạn có biết tận cùng của sự tra tấn là gì không? Là không thể khiến người khác cảm nhận được vị ngọt của tình yêu...
Bạn có biết tận cùng của sự đớn đau là gì không? Là một tâm hồn bị giam cầm bên một kẻ tồi tệ, độc chiếm, bị tước đoạt quyền được làm người!
Bạn có biết tận cùng của sự cô độc là gì hay không? Có hay không là một mảng đen tối của cuộc đời, biết hay không biết người mình thương yêu đã không còn tồn tại, thân thể và tinh thần ngày ngày bị đày đọa.
Yêu! Chỉ là một cảm xúc thăng hoa khi ta gặp được người khiến ta xúc động, đúng thế, thế nhưng, tại sao, có một số người sử dụng tình yêu đẹp đẽ, thiêng liêng, đáng được tôn thờ để làm cớ, buộc chặt người khác, buộc họ ở cạnh mình? Tại sao?
Người phụ bị giam cầm trong gian phòng trống rỗng, một chút ánh sáng rộn ràng lọt qua khung cửa sổ nhỏ bé tựa như đem lại sự sống cho người phụ nữ ấy.
-Tại sao?
Người phụ nữ khẽ lên tiếng, giọng khàn đặc, đôi mắt hạnh nhân đỏ ửng, đôi mắt ấy vô hồn, hờ hững với mọi thứ xung quanh mình.
Trong đầu người phụ nữ ấy giờ đây chỉ có kí ức cuối cùng để chống chọi qua năm tháng dài. Từng thước phim lướt qua trước mắt. Phải, trước đây nữ nhân này đã từng có một gia đình nhỏ, hạnh phúc vô vàng, khung cảnh mới đẹp đẽ, hài hòa biết bao...
Tiếng bước chân chậm rãi, từng bước, từng bước, tiến đến người phụ nữ.
Người phụ nữ như chú chim nhỏ bé bị bắt giam trong lồng, lặng im khuất phục, lặng im chịu đựng.
-Nhiều năm qua, tại sao em vẫn không thể buông bỏ? Tại sao không chọn ta?
Người đàn ông ngồi xuống trước mặt nữ nhân, ánh mắt hiện lên sự yêu thương đến hết mực, tay nhẹ nhàng gạt đi nước mắt của nữ nhân, nâng niu, chiều chuộng hết mực.
-Ba mươi lămnăm rồi, Lưu Ly, ta đã đợi em ba mươi lăm năm, bằng cả tất cả những gì ta có, rốt cuộc, đến lúc ta có mọi thứ trong tay, thì lại không nắm được trái tim em...
Lời nói người đàn ông đau đớn đến tột cùng, đúng vậy nam nhân này đã lựa chọn người trước mặt là người trong lòng mình, mãi mãi. Vậy hà cớ gì, tấm chân tình sâu như đáy đại dương như thế lại không được đền đáp?
-Tại sao lại là tôi? Tại sao lại giết gia đình tôi? Chỉ vì gương mặt này sao?
Nữ nhân danh Lưu Ly vẫn giữ ánh mắt hoang dại, không nhìn người phía trước mặt, chỉ hờ hững, đưa tay lên gương mặt mình. Trong ánh mắt hiện lên chút cuồng nộ, Lưu Ly dùng móng tay đẹp đẽ, được tỉa gọn gàng toan cào lên khuôn mặt mình thì người kia đã dùng sức nắm lấy.
-Đừng, Lưu Ly, xin em, đừng tự làm thương mình.
Đôi mắt người đàn ông hốt hoảng, có đau đớn, có hối hận, có tiếc nuối, hận không thể làm người trong lòng Lưu Ly, nam nhân liền ôm chặt Lưu Ly vào lòng mặc sức Lưu Ly chán ghét đánh liên tục vào người mình.
-Tôi phải giết ông, tôi phải giết chết ông!
Sự cuồng nộ hiện rõ qua nét mặt Lưu Ly, càng khiến người kia đau khổ không thôi, chỉ biết ôm lấy Lưu Ly, siết chặt.
-Lão gia!
Một người nghe tiếng thét bên ngoài liền chạy vào, nhìn thấy tình cảnh trước mắt đột nhiên có chút uất nghẹn, uất nghẹn cho tấm chân tình da diết của ông chủ mình.
-Đi, ra, ngoài!
-Nhưng mà,...
Nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của người đàn ông, kẻ tôi tớ kia cũng lui ra ngoài, khẽ thở dài. Từ đầu đến cuối, ông chủ chỉ tự mình đa tình, ở cạnh người phụ nữ kia cũng gần mười năm, nhưng mãi không thể chiếm lấy được vị trí trong lòng. Tình yêu đúng là đau khổ!
Cho đến khi Lưu Ly mệt mỏi, gào thét đến ngất đi, người đàn ông mới khẽ cười khổ một tiếng, rồi lại như thói quen, bế nữ nhân này lên giường, khẽ vuốt lấy mái tóc đen nhánh kia chỉ thờ dài một tiếng, thời gian không khiến nhan sắc của Lưu Ly đi, ngược lại càng thêm nồng nàn ưu ái cho sắc đẹp của Lưu Ly.
Ngồi cạnh Lưu Ly cho đến khi bà ngủ say, người đàn ông mới nặng nề bước ra ngoài.
-Lão gia, đã có tin tức của thiếu gia.
-Nói.
-Ngài ấy đang ở cùng người khác, còn nhờ Dịch thiếu tạo ra một tình huống giả để có thể ở lại cùng với người đó.
-Âm thầm liên lạc với nó, nói nó mau trở về nhà càng sớm càng tốt.
-Vâng.
Người đàn ông ngoảnh lại nhìn căn phòng của Lưu Ly, sau đó cũng rời đi trả lại sự yên tĩnh cho căn phòng.
-MẸ!
Vương Nguyên đột nhiên bừng tỉnh, ngồi thẳng người dậy, mồ hôi đầm đìa, thở dốc không ngừng, đã rất lâu rồi, cậu lại mơ thấy hình bóng của mẹ, hình ảnh mẹ cậu trong chiếc váy trắng thuần khiết, mỉm cười lướt các ngón tay xinh đẹp trên phím đàn, sau đó chỉ nghe thấy một tiếng nổ lớn, đến tận sau này cậu mới biết là tiếng súng, ngực mẹ cậu đỏ rực, rực rỡ đến diễm lệ, sau đó, mẹ nhìn cậu, rồi từ từ gục xuống phím đàn, chiếc váy trắng biến thành màu đỏ quỷ dị, kiêu diễm đến lạ lùng.
-Cậu đã sốt 2 ngày qua rồi.
Vương Nguyên lúc này mới bừng tỉnh, nhìn xung quanh rồi lại nhìn về người kia, thở phào một hơi, phải rồi, làm sao cậu có thể quên được rằng cậu đã nhảy cửa sổ, trốn ra ngoài, và vừa về đến nhà đã ngất trước mặt anh ta.
Vương Tuấn Khải nhìn dáng vẻ non nớt của Vương Nguyên, khẽ chau mày, người con trai này, tại sao lại tự mình vấy bẩn sự thuần khiết của bản thân?
Anh khẽ giật mình, sao đột nhiên ý nghĩ đó lại tồn tại trong anh chứ! Đưa li nước cho cậu, liền ngồi xuống cạnh hỏi chuyện.
-Sao lại đột nhiên trở về nhà rồi bị sốt miên man như vậy vậy?
Khuôn mặt của Vương Nguyên khẽ giật giật, đón lấy li nước của anh.
-Hạ Thường An, chắc anh cũng nên hiểu rằng tình huống bây giờ của anh chứ nhỉ? Anh là đang ăn nằm ở đậu nhà tôi, không có quyền chất vấn tôi, hiểu không?
Vừa dứt lời, cậu xoay lại nhìn biểu hiện của anh thì bỗng nhiên Vương Tuấn Khải ghé sát gương mặt của mình về phía cậu, cả hai gần nhau đến nỗi nghe thấy hơi thở của đối phương.
-Còn cậu, có biết tình huống lúc này của cậu không?
-Anh!
-Tôi làm sao? Sao cậu lại đỏ cả mặt lên thế, hử?
Đột nhiên một ý nghĩ đen tối nhen nhóm trong lòng Vương Tuấn Khải, cậu nhóc này cũng dễ thẹn thùng quá đi mất, mặt đỏ còn hơn cả khu vườn cà chua nữa!! Đột nhiên Vương Tuấn Khải rất muốn đi ăn cà chuaaaa...
-Đỏ cái gì! Tôi bị sốt, bị sốt 2 ngày, anh tránh xa tôi một chút đi.
-Ớ, cậu ngại cái gì, hôm cậu ngất, một mình tôi thay đồ, tắm rửa, kì cọ cả người cậu cơ mà.
Càng chọc càng nghiện, biết làm sao được nha!!!!
-Anh!!!! Hạ Thường An, tôi nhất định sẽ lột da anh làm ghế cho tôi ngồi.
Vương Nguyên vừa nghe câu nói của anh đã muốn độn thổ, thẹn đến phát điên, cái tên này!!!
-Oh, tôi cũng muốn thử xem võ công của cậu thế nào đấy!
Nói xong, Vương Tuấn Khải dùng lực kéo cậu ngả về phía bên mình, ngay cả anh cũng không ngờ tới, người cõng mình suốt đoạn đường dài mấy ngày trước kia giờ là kẻ ốm yếu, kéo nhẹ một cái liền đi luôn...
Ly nước chỉ uống được nửa của Vương Nguyên theo đà vỡ xuống đất, tan tành, mà lúc này cũng không thể nào nghĩ đến tiếng vỡ kia nữa, cả người cậu bị tên kia nhấc bổng cả lên mà kéo sang phía anh ta.
Do dùng lực, cho nên khiến Vương Nguyên nhào đến lòng Vương Tuấn Khải, cứ vậy mà nằm xuống giường!!!
Người Vương Tuấn Khải cứng ngắt lại mà ôm cậu, cậu trai này, sao mềm mại vậy nhỉ, anh không dám nhìn xuống lồng ngực mình đang có một trái cà chua đã đến mùa hái, chỉ thuận tay, đúng vậy, chính là thuận tay, sờ một chút ở má cậu, chỉ một chút...
Má, càng sờ càng nghiện, dường như bao nhiêu chất dinh dưỡng trên người cậu nhóc này tập trung ở má ấy nhỉ? Mềm mài, phúng phính, thích chết được.
-HẠ, THƯỜNG, AN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top