chương 6
Buổi tối ở trên chiếc du thuyền xa hoa, nước biển mênh mông, dạt dào, như đang thủ thỉ đôi lời với con người. Thật yên tĩnh, chỉ riêng tiếng dương cầm du dương, vỗ về hành khách đang ở trên mạn thuyền, ngắm nhìn phong cảnh biển về đêm, xa xa là những đốm sáng của thành thị xa hoa.
Mùi biển mặn nồng, gió biển như đang chơi đùa mái tóc của mọi người, Vương Nguyên vẫn bất động, chờ cơ hội tới.
Đêm nay, khi Hắc Long bàn chuyện buôn bán với đối thủ, cậu sẽ hành động.
Đơn giản vì bọn người ấy luôn luôn thích có mỹ nhân nóng bỏng cùng uống rượu, tạo cơ hội cho tổ chức cậu thuận tiện làm việc.
Chốc chốc, du khách cũng vào phòng yên giấc nồng, bên phía Hắc Long bây giờ cũng sắp giao hàng rồi. Điều suy đoán của cậu là chính xác khi có tin nhắn gửi đến "Hành động".
Vương Nguyên kéo chiếc mũ xuống, tay nắm chặt khẩu súng Glock có gắn thêm ống giảm thanh, khẩu súng này thực sự rất tiện lợi, đơn giản, hộp tiếp đạn cơ số 17 viên, tầm bắn hiệu quả khoảng 50 m, sơ tốc đầu nòng 360 m/s.
Hít thở sâu một lâu, cậu nhanh chóng tiến đến phía trước. Không một tiếng động nào cho đến khi tìm thấy phòng của Hắc Long, có hai tên lính cao to đứng trước canh gác, bên trong là Hắc Long, 4 tên đi theo, còn tên trao đổi thì đã ra ngoài cùng mỹ nhân nóng bỏng.
''Đoàng''
''Đoàng''
Hai tên lính gác đã đổ gục xuống đất, vẫn chưa hiểu vì sao cái chết lại nhanh chóng đến như thế!
Khẽ mở cửa tiến vào trong phòng. Vương Nguyên khẽ giật mình, chuyện này... Bên trong không có ai, càng không có một thùng hàng nào cả, cậu vừa kịp phản ứng thì đã bị nòng súng của kẻ thù dí sát vào người, kèm theo là một tiếng cười đắc ý.
-Nhóc con, mày tưởng mày có thể đối địch được với tao? Khi mày mới 5 tuổi còn nghịch đất thì anh đây đã phải lăn lội trong giới này đấy!
Hắc Long nhướng mày, đắc ý không thôi, cũng may là có người báo cho hắn biết bên phía tổ chức thối nát kia tính bỉ ổi muốn cướp hàng của hắn!
Thấy Vương Nguyên đứng yên, tay vứt khẩu súng Glock ra ngoài, hai tay giơ lên ra vẻ đầu hàng, nét cười trên mặt hắn càng thêm đậm.
Đầu óc của Vương Nguyên hoạt động hết sức, chuyện hôm nay, trừ cậu và người trong tổ chức, thì ai còn biết? Là nội gián? Không được, cậu phải thoát khỏi nơi này để báo cho người phía trên đề phòng.
Vẫn còn đang mải suy nghĩ thì Hắc Long đã tiến về phía cậu, từng bước, từng bước một, tháo phăng cái mũ trên đầu cậu vứt đi.
-Chà, chà, để xem nào, mày vẫn còn tuổi thiếu niên? Chậc, chậc, da dẻ cũng mướt quá đấy, nét đẹp thuần khiết như thế nhưng tay đã dính máu nhiều người rồi, trước khi chết, để anh giúp cưng dục tiên dục tử chút nhé!
Nụ cười dâm tà của hắn khiến cậu ghê tởm, hắn cúi người xuống gần đôi môi cậu, sau đó hướng đến phía tai, hít lấy mùi hương tinh khiết của cậu đến phát nghiện.
Cậu dùng hết sức xoay người, đoạt lấy khẩu súng của tên lính kia.
''Đoàng''
Tên lính kia gục xuống cũng là lúc cậu tóm lấy Hắc Long, tay gí súng vào người hắn.
-Mau bảo người mày cút xuống dưới, nếu không tao cũng không ngại cho mày một viên đạn.
-Mày nghĩ mày có thể thoát được sao?
Vương Nguyên từ từ lùi về phía cửa, bọn thuộc hạ của hắn cũng không dám manh động, mon men đi theo cậu, mãi cho đến khi lưng cậu đụng phải thành thuyền, ở đây là biển, du thuyền này đi cũng được khá xa, nếu như nhảy xuống thì cũng khó sống.
-Đường cùng rồi, chỗ này cách khá xa thành phố, mày muốn bơi sao? Ngoan ngoãn nghe lời tao một chút, tao sẽ ban cho mày cách chết nhẹ nhàng nhất!
Vương Nguyên nhìn đồng bọn của hắn càng lúc càng đông, được rồi, khi tham gia vào tổ chức cũng đã hiểu, những lúc tình huống bị lật ngược cũng chỉ biết mạo hiểm, sống thì tiếp tục bán mạng, chết thì thành ma chơi. Cậu đã không còn lưu luyến gì nữa, cũng không còn gì để mất.
Đột nhiên, trong một giây phút nào đó, đầu óc cậu thoáng qua hình ảnh của Hạ Thường An, đang ngủ nghỉ ở nhà cậu.
''Đoàng''
Mọi chuyện xảy ra cực kì nhanh tiếng súng đó là cậu nổ, cậu bắn Hắc Long một đạn, sau đó xoay người nhảy xuống biển.
Phía sau thấy Hắc Long gục xuống thì điên cuồng bắn đạn về phía cậu.
Biển hiện lên một vết máu tươi, hòa quyện cùng vị mặn, Vương Nguyên đang ôm lấy bả vai trúng đạn của mình, số mệnh của cậu vậy mà chấm dứt năm 18.
Ba, mẹ, con xin lỗi.
Hai mắt cậu nhắm nghiền lại, thân thể bị dòng nước biển thẩm thấu, cứ chìm dần, chìm dần.
Bọn thuộc hạ nhìn theo dáng cậu chìm xuống biển.
-Cậu ta bị tôi bắn trúng ngay vai, không thể bơi được.
Hắc Long nhìn đám thuộc hạ, hắn dốc hết sức để nói chuyện với bọn hắn.
-Mau báo cho boss biết.
-Vâng!
Đầu óc cậu lúc này lại tưởng niệm về chuyện xua, về lại lúc cậu 10 tuổi, ba mẹ, anh trai, ông bà, mọi người đều thương yêu cậu. Cậu thấy anh trai cậu đang cười với cậu, cậu thấy mẹ cậu thì thầm vào tai cậu "Con trai ngoan của mẹ", ba cậu khẽ xoa đầu cậu nở nụ cười hiền hòa. Cậu muốn đi gặp ba mẹ và anh trai quá, bọn họ đang chờ đợi cậu, cậu phải đi, đi theo với họ.
Vương Nguyên đã quá mệt mỏi, cậu không đủ sức để sống tiếp quãng đường đời dài đằng đẵng đấy cô độc một mình, không người thân, không người bạn, đêm về nhận nhiệm vụ tàn sát người, cậu không sống như vậy...
Điều khiến cậu chống chọi suốt bao năm qua là trả thù! Cậu điên cuồng luyện tập, điên cuồng học hỏi, bắn súng, chỉ để có thể đủ sức để bảo vệ bản thân. Nhưng sau đó thì sao? Kẻ hủy diệt gia đình cậu mãi mãi là một ẩn số, không hề có chút vết tích gì.
Bản thân Vương Nguyên chìm đắm trong bóng tối, cậu cứ đi mãi, đi mãi, cậu nhìn thấy căn biệt thự ấy, cậu nghe thấy tiếng cầu xin tuyệt vọng của bản thân. "Đừng, tôi xin ông!" tiếng khóc của cậu cứ vang mãi, vang mãi, cả thân thể đau nhứt, không lời nào diễn tả cảm xúc trong cậu, cậu bắt gặp đôi mắt lạnh lùng, sát khí bao quanh, đôi mắt ấy ăn bám vào trong tâm trí cậu, không một đêm nào cậu không mơ thấy nó.
-Không, tôi xin ông! Đừng như vậy!
Vương Nguyên bật người dậy, phát hiện ra mình đang nằm trong phòng đặc biệt của tổ chức. Không lẽ tổ chức yểm trợ cậu? Đúng là như thế rồi, không thì sao cậu có thể không sao cơ chứ? Cảm giác bên vai phải tê dại, cậu bây giờ như một tên bệnh nhân yếu đuối, bên trái, bàn tay được truyền nước, bả vai phải bị băng bó.
-Đừng có cậy mạnh, mau nằm xuống nghỉ ngơi.
Tiếng trầm bổng này chỉ có bang chủ-Đường Tấn, người đứng đầu tổ chức, cũng là người năm đó tồn tại trong thâm tâm cậu.
-Cám ơn bang chủ cứu giúp.
-Đã là người của tổ chức thì phải cứu giúp, em đừng nói như thể người ngoài như thế!
Đường Tấn có chút bực tức, sau đó đến gần cậu, khẽ xoa mái tóc mềm mại của Vương Nguyên.
-Em có biết tôi lo lắng như thế nào khi nhìn thấy thân thể ướt đẫm của em, cùng vết thương trên vai hay không?
Vương Nguyên nhịn không được mà khinh bỉ, haha, là thương xót? Cũng không biết vì sao cậu lại có thể lọt vào tầm mắt của tổ chức cơ đấy!
Như thể đoán được suy nghĩ trong lòng cậu, Đường Tấn cười nhẹ.
-Em không cần dùng ánh mắt đó nhìn tôi, đúng là vì tôi đề cử em mới trở thành viên của tổ chức, nhưng bây giờ có chút hối hận, chẳng phải em gật đầu gả cho tôi thì sẽ an yên hơn sao?
-Nhảm nhí!
Vương Nguyên xoay mặt về hướng khác, nhắm mắt tịnh dưỡng.
-Cậu bé của tôi, mau dưỡng bệnh cho tốt, tôi yêu em.
Câu này của Đường Tấn khiến người cậu nổi hết da gà, có trời mới biết tên bang chủ này nghĩ gì, lúc thì yêu thương cậu, lúc thì lạnh nhạt với cậu, sau này lại đòi cậu gả cho mình! Mặc dù Vương Nguyên biết mình thích Đường Tấn nhưng không đến nỗi là đi gả! Có đôi khi cậu ngồi ngây ngốc chỉ để suy nghĩ về tình cảm của bản thân, có phải hay không cậu thích Đường Tấn.
Thấy cậu nhóc kia không thèm để tâm đến câu nói của mình, Đường Tấn có chút nghẹn, sau đó hạ người sát vào người cậu, thì thầm to nhỏ.
-Nói cho tôi biết về cái tên đang ở nhà em đi!
Vương Nguyên như thức tỉnh, cậu xoay người về phía Đường Tấn, nhìn nét mặt nguy hiểm của hắn, khiến cậu có chút bất an, tên này sao lại hỏi về Hạ Thường An?
-Không phải đã nói với bang chủ rồi sao? Tôi vô tình giúp hắn, nên hắn muốn trả ơn, chưa kịp trả ơn công ty ba đã phá sản, sau đó, không có sau đó, hắn cứ thế ở nhà tôi thôi!
-Oh, trùng hợp đến vậy sao?
Vương Nguyên vẫn chăm chú nhìn gương mặt điển trai của Đường Tấn, chân mày nhíu chặt lại, hắn nói đúng, sao lại trùng hợp đến thế?
-Theo bang chủ, là nghi ngờ anh ta?
-Không, chỉ đột nhiên muốn hỏi thôi, hắn ta là người dưng nhưng lại được ở cùng em, tôi ghen!
Đường Tấn nhích gương mặt của mình vào cậu, cách chừng một chút nữa thôi thì hai cái mũi cao này sẽ đụng chạm với nhau, Vương Nguyên hơi bài xích, định lùi về phía sau nhưng gáy đã bị người ta nắm lấy kéo sát lại.
-Cút!
Vương Nguyên trợn mắt nhìn Đường Tấn, trong lòng toàn là chứa những ý tưởng độc ác cho hắn, lửa hận trong lòng cậu dâng cao.
Đường Tấn nhìn nét mặt của cậu xong thì buông ra, xoay người đi ra cửa.
Thấy bóng lưng kia đi khuất, Vương Nguyên mới thở phào ra, mệt chết đi được.
Ra khỏi phòng bệnh của cậu, Đường Tấn nhìn sang người bên cạnh, khuôn mặt là một tầng khí sát khí.
-Điều tra nguyên nhân vì sao Vương Nguyên được đưa đến đây, người đưa đến là ai, sao lại biết rõ cậu ấy là người của ta, càng làm sao biết được cậu ấy ở dưới biển.
-Rõ!
Thấy thuộc hạ mau chóng đi điều tra, Đường Tấn lại lần nữa nhìn vào căn phòng nơi cậu đang nghỉ dưỡng, lòng liền thắt lại, hắn lại kiềm không được muốn giam cầm cậu trong bàn tay hắn, vì có được cậu, hắn đã không bỏ qua bất cứ thủ đoạn nào để giành lấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top