Chương 5
Vương Nguyên liên tục nhìn vào đồng hồ trên tay mình, dây dưa cùng với Vương Tuấn Khải đã khiến cho cậu mất vài canh giờ lãng phí, đã là 10:00 tối. Cậu phải nhanh chóng về nhà chuẩn bị một số 'dụng cụ' cho chuyến săn này.
Vương Tuấn Khải cũng để ý từng cử chỉ của Vương Nguyên, thấy cậu liên tục nhìn đồng hồ trên tay, miệng anh liền nhoẻn lên một nụ cười.
-Đi, về nhà thôi, vết thương cũ vẫn chưa lành, không thể tiếp tục chạy nhảy nữa nha~
-Anh cũng biết? Tôi cứ tưởng rằng anh quên mất bản thân đang bị trọng thương rồi chứ!
Vương Nguyên cũng có chút nghi ngờ, nhìn vào vóc dáng nam nhân trước mặt, quả thật có chút hơn người thường, ấn tượng về anh ta quá sâu sắc, cũng chỉ hơn một ngày, anh ta làm sao có thể chạy nhảy như người thường như thế?
Nhưng nhìn cái bản mặt của anh ta, sao có cảm giác, ngốc, đần đến thế nhỉ? Liền bị nụ cười ngốc nghếch của Vương Tuấn Khải xóa tan nghi ngờ trong đầu cậu! Không thể nào, nếu anh ta mà là gián điệp, hay là người của chính phủ, cậu đi đầu xuống đất, càng không có chuyện là đại Boss ở một thế lực ngầm nào! Tuyệt đối không thể, cậu tin vào ánh mắt nhìn người của mình!
Sau cùng, cậu cùng Vương Tuấn Khỉ trở về căn nhà của mình, chỉ kịp nghe tiếng thở dài của Vương Tuấn Khải, liền thấy anh ta lăn ra sofa ngủ như chết.
Nhìn thấy cảnh này, đột nhiên cậu rất muốn đến đánh anh ta một trận!
Nhưng cũng không tệ, ít nhất cậu có thể an tâm làm việc mình muốn. Để anh ta ở đây một thời gian nữa rồi sẽ đuổi đi không thương tiếc.
Chờ khi Vương Nguyên đi vào phòng, tiếng đóng cửa vang lên, Vương Tuấn Khải mở mắt, nhịn không được nở nụ cười gian manh. Có trách thì trách tên chỉ huy của cậu đầu đất ấy! Nghĩ đến chuyện mình đã sắp đặt, lòng khẽ buông nhẹ, an tâm đi vào giấc ngủ.
Trong phòng ngủ của Vương Nguyên lúc này chỉ còn tiếng gió vun vút theo cánh cửa sổ bị mở toang, Vương Nguyên nhanh chóng nhảy ra khỏi cửa sổ, lần theo cấu trúc tòa nhà, cùng với sợi dây thừng nhỏ, mỏng manh, mắt thường khó có thể nhìn thấy nó là một sợi cước chỉ mỏng 0,1mm. Sợi dây được người trong tổ chức đặc biệt chế tạo dùng trong trường hợp này. Sớm đã quen với việc phải đi 'cửa phụ' thế này, cậu hoàn toàn tiết kiệm thời gian, chẳng mấy chốc đã bám vào tường đi xuống dưới.
Chân chạm đất, cậu khẽ thở phào, bây giờ là 10:18, từ đây ra chỗ trực thăng cũng không xa.
...
Vương Nguyên khẽ lách người đi vào trong con thuyền đang chuẩn bị nhổ neo.
-Cậu nói xem đã là hơn mười giờ tối rồi nha, sao lại còn phải ở trên thuyền chứ ?
Hai người đàn ông vóc dáng to cao đang luyên thuyên trao đổi, nghe người kia nói chuyện, người đàn ông còn lại liền châm một điếu thuốc, hít một hơi rồi nhả một làn khói trắng về phía đối phương.
-Nếu như phi vụ buôn bán này thành công, tiền thưởng mà Hắc Long cho đương nhiên phải nhiều rồi, hút một điếu cho tỉnh người, đêm nay phải hoàn thành tốt nhiệm vụ lần này.
-Ừ, vậy tôi đi chuẩn bị trước đây.
Người kia khẽ thở dài một tiếng rồi xoay người đi vào bên trong du thuyền, người còn lại cũng dập điếu thuốc, quan sát xung quanh một lúc rồi cất bước đi vào trong.
Xem ra, phi vụ lần này quả thật nhiều tiền, hơn nữa nếu nhóm người bên kia nhận được vũ khí, sẽ khiến tổ chức của cậu bị đe dọa. Đêm nay e rằng phải tàn sát nhiều người rồi.
Vương Nguyên ngay sau đó cũng tìm cách lọt vào trong, đợi đến khi du thuyền nhổ neo, ra giữa sông nước liền động thủ, giải quyết gọn lẹ.
Sau khi Vương Nguyên vừa rời đi, Vương Tuấn Khải lập tức trở mình, lập tức lục soát căn hộ của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top