chương 2

-Nhẹ một chút sẽ chết?
Vương Tuấn Khải đang được Vương Nguyên tống vào nhà, sau liền lấy dụng cụ chuẩn bị lấy viên đạn ra khỏi người anh.
-Anh mạng cũng lớn. Bị trúng 3 phát đạn mà không gặp diêm vương ấy chứ!
Vương Nguyên vừa nói vừa chấm thuốc đặc trị của tổ chức cho mình lên vết thương của anh.
-Anh chịu đau tốt không?
Vương Nguyên nhìn anh.
-Tốt, nhanh chóng lấy đạn, nếu không cậu mất 6 chiếc xe thể thao!
-Rồi.
Vương Nguyên cầm dao sắc nhỏ, rượu, và nến đốt ngọn lửa. Cậu hơu dao qua lửa thật nóng, đưa miếng băng gạt cho anh cắn. Anh thấy chừng này có là gì! Vương Tuấn Khải liền từ chối.
Vương Nguyên cũng mặt kệ, muốn làm gì thì kệ anh, tôi không liên can. Cậu đổ rượu vào vết thương do đạn gây ra để đỡ nhiễm trùng. Thấy dao đủ nóng liền rạch vết thương, nhẹ dùng đồ gắp, gắp lấy viên đạn. Vương Tuấn Khải thâm chí một cái nhúc nhích cũng không hề có, chứng tỏ anh không phải loại người tầm thường. Viên đạn này cậu đã thấy nó ở đâu rồi. Trực tiếp sang vết thương ở chân và vai bên trái. Lấy viên đạn một cách êm đềm nhất! Vương Nguyên âm thầm đánh giá con người ngay trước mắt mình không phải muốn chọc là chọc, muốn đụng là đụng.
-Tốt rồi, nghỉ 2 ngày liền có thể đi mua xe.
Vương Nguyên băng bó vết thương cẩn thận rồi cất dụng cụ, lau dọn máu của anh.
-Có vẻ cậu dường như hay bị trúng đạn nhỉ?
Vương Tuấn Khải thở hơi thở đầy mùi nguy hiểm ngước mắt nhìn Vương Nguyên.
-Ở trường hay bị bắt nạt nên sử dụng thường xuyên.
-Haha, cậu đây cũng biết kể chuyện cười? Hồi nãy có thể xem cậu là sát thủ chuyên nghiệp?
-Tùy anh. Tối rồi, ngủ đi. Tôi còn có chuyện, anh ngủ ở đây đi.
Vương Nguyên không muốn dong dài cùng người này.
Vương Tuấn Khải cũng im lặng khẽ đặt người xuống giường êm kia đánh một giấc.
Thấy Vương Tuấn Khải ngủ, Vương Nguyên nhẹ nhang đóng cửa, câm điện thoại ra ngoài.
-Trên đường bắt gặp sát thủ bên ta.
Một câu ngắn gọn xúc tích.
-Huh? Đang làm nhiệm vụ?
Bên kia truyền đến giọng trầm ấm.
-Không! Là tự phát sinh tổ chứ băng nhóm đi bắt người đòi tiền chuộc.
-À, rồi cậu xử lý sao?
-Giết.
-Tốt, cậu không cần nghĩ gì nhiều, cứ yên tâm mà tịnh dưỡng.
-Ừm, cúp máy.
Vương Nguyên vừa tính cúp liền nghe giọng nói trong điện thoại phát ra.
-Em, còn giận ta sao?
-Tôi nào dám giận ngài!
-Nói dối, em đang lảng tránh tôi, lạnh nhạt với tôi.
-Tùy ngài.
Vương Nguyên lạnh nhạt nói.
-Ta chỉ là bất đắc dĩ mới... em có thể hiểu tình cảm đặc biệt của ta danh cho em đúng không? Ta yêu em.
Người bên kia nói giọng khổ sở.
-Xin lỗi, không hiểu!
Vương Nguyên tẻ nhạt cúp máy, cậu cũng không hề rảnh rang để nghe người bên kia nói yêu đương. Với cậu, tình yêu không có ý nghĩa chỉ khiến người thêm vướng bận. Ngoài ra, cậu không dám yêu, bởi cậu là sát thủ, sẽ có nhiều người luôn muốn chém giết cậu, cậu không muốn họ bị liên lụy. Tình cảm đối với bang chủ, cậu sẽ mãi cất dữ.
-Dám nghe lén!
Ánh mắt Vương Nguyên lóe sáng đẩu hắc ám.
-Tôi không hề, chẳng qua cũng là muốn hỏi tên cậu tên gì? Ân nhân.
-Tùy Ngọc.
-À, tôi tên Hạ Thường An.
-Ngủ đi!
Cậu liếc anh một cái rồi ra sopha ngủ. Thực ra, anh chính là nghe lén đoạn thoại vừa rồi, vừa nãy anh thấy cậu rơi một ít nước mắt. Thú vị!
Tít.
Tiếng điện thoại rung lên.
"Boss, người đang gặp nguy hiểm! Tổ chức nội gián, cho nên tôi ý định chuyển tổ chức sang Châu Âu."
Vương Tuấn Khải lập tức trở về phòng. Nãy tới giờ loay hoay sửa điện thoại bị hư trong lúc hỗn loại cuối cùng cũng được.
", tôi đang được an toàn, chuyển sang đó 6 tháng đi! Khi nào điều tra ra liền về đây, mọi chuyện đều do cậu quyết."
Vương Tuấn Khải liền nhắn lại.
"Được rồi, giờ tôi sẽ lo lắng cho cậu như người bạn thân! Vương Tuấn Khải cậu tốt không? Đang đâu?"
"Nhà người tốt, không cần lo, giúp tôi một việc này!"
"Nói!"
"Mua một công ty lớn chút, âm thầm đổi tên thành Hạ Thị, một hai ngày sau tung tin phá sản."
"......... được, phải dạo này tiền quá nhiều tiêu không hết, đốt sưởi ấm còn thừa? Hay lại phải lòng em nào đây?"
"Dịch. Dương. Thiên. Tỉ, phải lâu ngày ngứa da thịt?"
"Ngủ đây!"
Đoạn trò chuyện giữa hai người kết thúc....
Căn hộ chìm đắm vào giấc mộng. Riêng chỉ có người ở sopha kia cảm thấy sợ hãi.
"Ba, cứu con, đừng, đừng !"
Tiếng cậu vang lên trong căn phòng lớn nhà Vương Gia, cậu là thiếu gia nhỏ của Vương Gia quý tộc, một đêm kinh hoàng, sát thủ các bang phái đến truy lùng nhà cậu. Chỉ một đêm cậu mất cha, mẹ người thân, mất đi vị trí gia thế, mất đi cái tên thực của cậu Vương Nguyên. Ngoài ra, còn bị cưỡng bức....
"Đừng,..........đau.....ha...a"
Vương Nguyên rên rỉ, lúc ấy cậu chỉ 12 tuổi, bị người bỏ thuốc dược, liền bị một con người mang danh lớn nhất đem ra thường thức.
Người kia liếm hết cả người cậu, tay người bóp vào hột đào hồng nhỏ khiến nó trở nên cương cứng, bộ hạ bị người mang ra đùa giỡn. Sau liền le lưỡi của cậu âu yếm cậu nhỏ của người khiến nó ẩm ướt, nóng dần lên. Rồi ngiời mạnh mẽ ra vào tạo nên tiếng ma mị cùng tiếng rên rỉ non nớt của cậu. Khoái cảm dâng lên khiến cậu không tự chủ được chính bản thân mà đòi hỏi nhiều lần từ người. Người cười rồi cúi đầu đưa lưỡi xuống hang nhỏ đỏ hồng đang dính tinh dịch kia.
"A...a...a...đ..ừng"
__________________
Cậu sựt tỉnh, mồ hôi nhễ nhại. Đêm ấy là đêm cậu không thể quên được trong cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top