Chương 1

-Mày tàn độc như thế ắt sẽ quả báo, thằng chó.
Một người đàn ông có vẻ lớn tuổi, người đầy máu me, đang nói lời trăn trối à không, là nguyền rủa chính người giết mình. Trong bóng đêm, sát thủ đứng đầu thế giới ngầm nở nụ cười tàn độc.

-Tiễn ông một đoạn.

Pằng

Phát súng thứ hai bắn thẳng vào sọ người đàn ông kia! Ông chết một cách tức tưởi.
Sát thủ kia dùng khăn khẽ chùi vết máu trên mặt mình rồi báo cáo với tổ chức của mình.

-Thưa, tôi đã lấy được con chip IT từ tay tên quan chức nhà nước cấp cao.

Bóng tối che khuất đi khuôn mặt hoàn hảo của sát thủ.

-Tốt! Cậu vất vả rồi, lần này nghỉ dưỡng 1 tháng đi, Vương Nguyên! Lát nữa ở chổ cũ sẽ có người đến lấy.

Giọng bên kia có phần mềm mại.

-Dạ vâng.

Sát thủ kia chính là Vương Nguyên.
Phi vụ lần này cậu đã bỏ ra 3 tháng trời để điều tra con chíp nằm trong tay ai, rồi lại tiếp cận, nhân cơ hội cướp đoạt nó về cho tổ chức! Tổ chức của cậu có một nguyên tắc mà ai cũng khiếp sợ. Thất bại, tự sát!

Cũng đã là 1 giờ sáng, Vương Nguyên bắt đầu di chuyển về nhà.
---
Đêm, một con ngõ nhỏ, chứa đến 30 người tướng ta to con đang cố truy tìm một bóng người làm cho khung cảnh trở nên ồn ào náo loạn.

-Con mẹ nó! Hắn bị trúng tới 3 viên đạn lại có thể chạy xa đến như thế.

Giọng đầy bực tức của thằng chạy đầu khiến những thằng còn lại càng rút gấp tìm. Họ là những tên sát thủ có tên tuổi Quốc Tế.

-Mau tìm hắn, nếu không cả bọn đều chết.

-Vâng.

Cả bọn bận rộn kiếm tìm.
------
Một căn nhà hoang nơi ít người qua lại. Một con người mang trên mình mùi sát khí, chất Đế Vương đều hội tụ. 3 vết đạn kia may mắn bắn ở ba điểm bình thường trên cơ thể con người. Một viên ở vai trái, một viên ở tay phải, và viên còn lại bị ghim sâu vào chân. Con mẹ nó, coi như hôm nay đại boss Vương Tuấn Khải này bị lép vế trước nhóm sát thủ kia đi! Quân tử trả thù mười năm chưa sợ muộn. Điều đầu tiên hắn phải trốn thoát hơn 30 tên sát thủ hàng đầu Quốc Tế kia trước. Liền cố gắng đứng dậy chạy ra khỏi nơi tồi tàn này đã!
Vương Tuấn Khải ôm vết thương cố gắng lết ra ngoài.

-Hình như Vương Tuấn Khải hắn ở kia.
Fuck! Hôm nay chính là ngày mà đại boss hắc bang yếu nhất! Sơ xuất một chút liền gặp nguy hiểm.

Vương Tuấn Khải vừa nghe thấy tiếng người, ngay sau đó tiếng bước chân chạy thẳng đến nơi anh.

Ở phía trước là đường quốc lộ, bởi anh vốn định ở trong bìa rừng lánh nạn rồi chờ thời cơ mon men đường về. Thế sự thay đổi nhanh đến chóng mặt. Hiện tại chỉ chờ đợi sự may mắn.

Vương Tuấn Khải gia tăng sức chạy, bởi anh là người phi thường trên những người phi thường cho nên sức chịu đựng hơn người.

Vương Nguyên đang lái xe thể thao màu đỏ đắt giá mà tổ chức thưởng cho sau phi vụ, cậu nhìn gói thức ăn cho chó liền mau mau muốn về đến nhà, vì nhà còn có 'người thân' chờ mình. Nghĩ đến thế chân nhấn bàn đạp ga tăng tốc.

Bíp, két.

Đó là những tiếng động xảy ra trên khung đường. Vương Tuấn Khải nở nụ cười, cha, cha đang phù hộ con đúng chứ?

Anh vừa ra khỏi bìa rừng, liền nhìn thấy chiếc xe thể thao kia đang có tốc độ kinh hoàng. Anh liền liều mạng chạy về phía hướng xe. Chiếc xe vì khá bất người liền thắng gấp gáp.
Bên trong xe Vương Nguyên không ngừng rủa tên thần kinh muốn chết kia đứng trước cửa kính xe của mình. Đâu đó trên gương mặt anh lại nở nụ cười tuyệt hảo.
-Này, muốn chết liền xuống sông hay nhảy lầu, đừng làm dơ xe tôi.

Vương Nguyên cực kì bực tức. Cậu xuống xe lớn giọng.

-Cứu tôi, liền cho cậu 6 chiếc xe thể thao này!

Vương Tuấn Khải cũng không dong dài, một câu vào thẳng chủ đề. Vương Nguyên liền nhìn người hắn. Anh đang bị ám sát sao? Trên người cơ hồ là vết thương nặng có, nhẹ có còn có 3 viên đạn chưa được lấy ra ngoài.

-Cậu nhóc, khôn hồn thì đừng xía vào lo chuyện bao đồng. Cẩn thận gặp đại họa.

Tên sát thủ cầm đầu vừa đuổi kịp đến lạnh giọng nhìn cậu.

-Nếu tôi nói không thì sao?

Vương Nguyên đang đứng trước cửa xe, cúi đầu lượm chiếc găng tay đeo vào, cái nón trên đầu kéo xuống. Trên người phát ra khí lạnh, Vương Tuấn Khải liền biết rằng mệnh trời chưa muốn hắn chết.

-A...

Vương Nguyên nhanh như chớp liền rút súng bắn một tên trong số đó. Chính là những tên kia vẫn còn bất ngờ thì cậu lập tức bắn liên tục, khẩu súng lục trên tay cậu liền trở thành vũ khí liên tục phát ra tiếng chói tai. Lũ còn lại liền rút súng ống bắn lại. Nhiều năm làm sát thủ hàng đầu như cậu đâu dễ nói trúng là trúng đạn. Cậu liền dùng xe thể thao ẩn nấp.

-Còn khẩu nào không?

Vụ súng diễn ra quá nhanh, hắn liền cố gắng lết đến chỗ cậu.

-Trong xe, bắn được thì bắn. Đưng phá súng của tôi.

Vương Nguyên nói xong liền nhổm người bắn đạn bay thẳng vào lũ người kia. Chớp mắt người chỉ còn 20. Bọn chúng cũng không vừa lấy xác của đồng bọn làm lá chắn tiếp tục tấn công.

Đoàng, đoàng.

Vương Tuấn Khải thích thú nhìn súng trường trong tay mình ngắm nghía, lực bắn mạnh, chỉ cần nhắm trúng, đối phương liền tức tưởi mà chết.

-Yểm trợ cho tôi.

Vương Nguyên khẽ đánh mắt qua anh, anh bắn thực sự phải nói... quá tốt? 2 viện đạn liền trúng vào sọ người.

-Được.

Chỉ một câu khiến cậu cảm thấy an tâm, tiến lên phía trước nhắm thẳng mục tiêu liền bắn liên hồi. Ở phía sau, Vương Tuấn Khải bắn súng yểm trợ. Lũ người kia liền nhận thấy hai người song kiếm hợp bích liền trở nên đệ nhất đi.

Súng lục bắn nhiều, liền hết đạn, đúng lúc còn 2 tên, đúng là xui xẻo.

-Cúi đầu.

Tiếng nói không lớn cũng không nhỏ vừa đủ cậu nghe, liền nghe lời mà cúi người xuống.

Đoàng đoàng

2 phát súng cuối cùng kết thúc buổi đấu hôm nay từ chỗ Vương Tuấn Khải bắn ra. Hắn thở phào nhẹ nhõm.

-Đến chỗ nào để lấy xe?

Vương Nguyên vẻ mặt chán nản nhìn lũ người vừa bị bắn đến be bét kia. Nhủ lòng sẽ về nhà 1 tháng chăm chỉ học hành chút, không nhuốm máu. Mà vừa bắt đầu.... đã chạm vào máu. Hơn nữa lại đi lo chuyện bao đồng đi.

-Sau khi đưa tôi rời khỏi, và vết thương lành hẳn.

Vương Tuấn Khải ngẩng lên nhìn mặt người cứu mình.

-Phiền phức! Xe hỏng, đi bộ.

Vương Nguyên liền đá chiếc xe thể thao mắc tiền đi, vừa mới đi được một chút liền bị banh xe. Cậu đến cửa xe khom người lấy hộp thức ăn nuôi chó.

-Kéo tôi dậy.

Anh không thể đi được nữa, vết thương trên người càng nhức nhối.
-CMN! Lên tôi cõng.
Cậu cau mày, xong khi xong xuôi, anh không đền 6 chiếc xe thrẻ thao liền giết anh ta cách đau đớn nhất.
Leo lên lưng Vương Nguyên là một sỉ nhục vô cùng lớn đối với đại boss Vương Tuấn Khải!!!!!

-Làm gì để bị sát thủ truy đuổi?

Vương Nguyên nặng nề cõng hắn, được một đoạn liền sực nhớ hỏi chuyện.

-Giàu có. Bắt cóc.

-Hừ!

Cuộc đối thoại nhanh chóng bị vùi dập. Nhưng mà có một điều, trong số người cậu bắn, có một người là sát thủ trong tổ chức của cậu. Chẳng nhẽ người trong tổ chức thiếu ăn đến mức đi tổ chức bắt cóc sao?? Điều này lát nữa cậu liền hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top