Chap 9: Cưỡng hôn
Vương Nguyên an tĩnh ngồi một bên để xem vị tổng tài cao cao tại thượng đang xoắn tay áo lên để nấu ăn, quả nhiên người ta nói không sai, đàn ông khi vào bếp sẽ toát ra một thứ gọi mị lực bất phàm.
Vương Tuấn Khải đặt đĩa rau xào xuống bàn rồi búng vào trán cậu một cái:"Đã nhìn đủ?"
Vương Nguyên ngượng ngùng, mặt cũng nóng lên, đâu phải nhìn lén sao lại chột dạ, thật là kì quái. Âm thầm liếc anh một cái rồi đứng dậy giúp anh dọn mấy món còn lại ra bàn.
Bữa cơm tiêu chuẩn một canh, một xào, một mặn được bày ra, xét về hương sắc thì cũng không tệ nhưng phần mùi vị thì cậu không dám chắc.
Thấy cậu không cầm đũa thì anh lên tiếng:"Em còn ngồi thẩn thờ ra đó làm gì? Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Nếu không ăn sẽ lại đau bao tử. Lúc đó đừng than vãn vì sao phải nằm viện"
Câu nói kia tưởng chừng như trách móc nhưng cậu biết anh chính là đang quan tâm và lo lắng cho cậu vì mỗi lần nằm viện thì Vương Nguyên luôn càu nhàu mùi thuốc sát trùng cứ làm cậu muốn buồn nôn.
Bữa cơm trưa diễn ra lúc 2 giờ chiều trôi qua trong yên ắng và lặng lẽ như thế đó.
Vương Nguyên không dám ý kiến gì về trù nghệ của anh vì nó cũng không quá tệ như lời anh nói. Nhưng so với tài nấu ăn của Đinh Thế Huy thì anh vẫn còn thua xa lắm.
Nhắc người thì người liền tới.
Vương Nguyên đang rửa bát dở dang nên chỉ có thể lắng tai nghe xem hai người đàn ông ngoài kia đang nói cái gì
Người mở lời chắc chắn là Đinh Thế Huy vì mặc dù hai người họ cách nhau 5 tuổi nhưng anh vẫn theo phép tắc mà gọi Vương Tuấn Khải là chú.
Vương Tuấn khải ừm một tiếng cho có rồi thôi nên Vương Nguyên tuy không ở đó nhưng cũng hình dung ra được bầu không khí bên ngoài nặng nề cỡ nào.
Quả nhiên khi cậu bước ra thì nhìn thấy Vương Tuấn Khải đang nhàn nhã bắt chéo chân đọc báo, mang theo phong thái của chủ nhà. Còn Đinh Thế Huy thì im lặng ngồi ở phía đối diện vì biết phải nói gì với một người kiệm lời như Vương Tuấn Khải bây giờ?
Vương Nguyên xuất hiện chính là cứu tin của Đinh Thế Huy ngay lúc này.
Cậu mỉm cười nhìn anh:"Đợi em một chút, em đi thay quần áo"
Vương Tuấn Khải liền lạnh giọng:"Đi đâu?"
Vương Nguyên đã nhanh chân chạy tới chân cầu thang nên Thế Huy trả lời thay cho cậu:"Cháu có hẹn em ấy đi xem phim"
Vương Tuấn Khải đặt tờ báo xuống bàn. Nhàn nhạt nói:"Vương Nguyên hôm nay có việc đi ra ngoài cùng với tôi. Cậu thông cảm"
Vương Nguyên mở to mắt nhìn anh, định bác bỏ nhưng đối diện với cái chân mày cương nghị đang nhíu lại kia thì dù muốn dù không cũng phải im hơi lặng tiếng.
Đành bước tới gần Đinh Thế Huy và nói:"Em...xin lỗi...chú ấy vừa mới nói nên em chưa báo lại với anh"
Thế Huy là người hiểu chuyện nên tất nhiên mỉm cười với cậu:"Không sao, hôm khác xem cũng được"
Vương Nguyên vô cùng khó xử với tình huống này nên lần nữa nói:"Em xin lỗi..."
Thế Huy đứng dậy và ôn nhu nói:"Không sao mà, thôi anh về, khi nào em về thì nhớ gọi cho anh"
Vương Nguyên gật đầu rồi tiễn anh ra cổng và cũng không quên hôn má anh một cái như thường lệ.
Khi vào nhà thì không thấy bóng dáng của Vương Tuấn Khải đâu nên đành trở về phòng vì Vương Nguyên cũng đoán được anh đang ngang nhiên ở trong phòng của cậu.
Từ ban công chắc chắn đã nhìn thấy hết sự việc lúc nãy rồi chứ gì?
Còn chưa kịp hỏi anh chuyện cùng anh đi ra ngoài là thật hay giả thì anh đã lên tiếng trước:"Đã nói với cậu ấy chưa?"
Vương Nguyên cắn cắn môi, cái chất giọng lạnh lẽo kia vẫn luôn khiến cậu thấy sợ:"Đã nói rõ..."
Anh vẫn lạnh nhạt hỏi tiếp:"Chấp nhận?"
Cậu gật đầu thay cho câu trả lời, thật sự là trước giờ luôn có chút áp lực khi nói chuyện với anh nên hiện tại đang cảm thấy áp lực tăng cao.
Vương Tuấn Khải khoanh tay trước ngực rồi nhìn cậu, giọng trầm xuống đôi chút:"Ngay cả khi người đó là anh?"
Vương Nguyên biết vì sao anh lại hỏi như vậy vì nhìn thái độ của Thế Huy vừa rồi thì anh có thể dễ dàng đoán ra được cậu chỉ nói ra một nửa sự thật.
Vương Nguyên thành thật lắc đầu:"Anh ấy không biết"
Vương Tuấn Khải liền bước tới giữ lấy eo cậu, chấp vấn:"Em sẽ tiếp tục với cậu ta?"
Thấy Vương Nguyên im lặng thì bàn tay anh đang đặt ở eo cậu bỗng siết chặt hơn, lớn tiếng hỏi:"Nói..."
Vương Nguyên nhíu mày vì đau, lùi một bước để thoát khỏi bàn tay anh, buồn bực nói:"Anh ấy muốn năm sau kết hôn..."
Lần này tới lượt Vương Tuấn Khải nhíu mày:"Kết hôn? Em dám?"
Vương Nguyên nhìn anh không do dự mà nói ra:"Vì sao lại không dám?"
Cậu với anh chỉ là một lần phát sinh quan hệ, hơn nữa Thế Huy cũng đã chấp nhận cậu nên việc gì cậu không thể duy trì mối quan hệ này? Việc gì không thể kết hôn?
Nhìn thấy sự biến hóa trong mắt anh thì Vương Nguyên có chút sợ hãi, anh chính là đang tức giận hay nói đúng hơn là rất tức giận.
Chưa kịp suy nghĩ xem phải đối phó với anh như thế nào thì môi đã bị môi anh bao phủ. Vòng tay anh siết chặt khiến cơ thể cậu dán chặt vào người anh.
Vương Nguyên chóng hai tên lên ngực anh cố thoát khỏi vòng tay cùng nụ hôn kia nhưng không được, cậu vẫn luôn quá nhỏ bé trước anh.
Vương Tuấn Khải càng hôn càng cuồng nhiệt khiến cậu phát đau. Nhíu mày:"Ưm...đau...".
Nhưng cậu càng phản kháng thì anh càng mạnh bạo hơn và thoáng chốc Vương Nguyên đã mềm nhũn tựa hẳn vào người anh, không còn sức chống đỡ.
Vương Tuấn Khải hài lòng nhìn gương mặt đỏ bừng cùng đôi môi có phần sưng đỏ kia:"Em nên nhớ...em là của anh"
Câu nói kia như hồi chuông cảnh tĩnh cho Vương Nguyên lúc này, cậu đã quên mất Vương Tuấn Khải là người có tính chiếm hữu cao như thế nào. Lần này lớn chuyện thật rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top