Chap 85: Thuận buồm xuôi gió

Vương Nguyên đang thảnh thơi nằm trên giường viết truyện đam mỹ thì điện thoại trên đầu giường cứ rung rung.

Cậu hướng anh:"Tuấn Khải...điện thoại của anh"

Anh nói:"Mang qua đây cho anh đi"

Cậu ngồi dậy. Theo phản xạ thông thường nhìn xem ai gọi đến. Là một số máy lạ.

Đưa điện thoại cho anh rồi ngồi xuống xem anh đang làm cái gì trên laptop.

Vương Nguyên nghe anh nói đã nhận được thiệp mời thì có ngu đến mấy cũng đoán ra được người gọi tới chắc chắn là cái cô tên Y Nhu kia.

Nhưng lần này cậu không mảy mai tức giận hay khó chịu gì vì anh với cậu đã nói quá rõ ràng với nhau rồi.

Ngược lại cậu cảm thấy rất hài lòng khi thấy anh dứt khoát như vậy.

Một số máy lạ nói lên điều gì? Thứ nhất anh không lưu số của cô ta vào danh bạ. Thứ hai có thể do anh từ chối cuộc gọi nên đối phương mới dùng số khác gọi tới.

Nhưng dù là trường hợp nào thì cũng chứng tỏ anh không muốn dính líu gì tới người phụ nữ kia.

Vương Nguyên vừa đứng dậy thì anh liền giữ lại giải thích:"Y Nhu chỉ hỏi xem anh đã nhận được thiệp mời khai trương nhà hàng của cô ấy hay chưa? Anh..."

Cậu lấy tay che miệng anh lại:"Em không tra hỏi. Anh khỏi cần khai"

Anh gỡ tay cậu ra:"Nhưng mà..."

Cậu ngắt lời anh:"Người ta đã có thành ý như vậy thì anh cũng nên tới, nếu không sẽ thành ra thất lễ. Dù sao hôm đó anh còn có thể gặp lại một vài người bạn cũ"

Anh vội nói:"Không cần. Anh đã định từ đầu là sẽ không đi"

Cậu muốn bật cười. Cậu đâu có ăn thịt anh đâu. Anh cần gì phải khẩn trương như vậy?

Nhẹ giọng:"Anh không tới không lẽ muốn em đi tới đó một mình?"

Anh ngạc nhiên:"Em nói gì?"

Cậu nói:"Anh có phải chăng đã quên sếp em cũng có gopq vốn ở đó? Hay chuyện anh rút vốn chỉ là giả tạo?"

Anh lắc đầu:"Không có. Anh thực sự đã rút vốn"

Cậu cảm thấy anh bị cậu làm cho phát ngốc thật rồi. Cậu tất nhiên biết anh đã rút vốn vì ngân hàng đã báo qua tin nhắn điện thoại rất rõ ràng.

Nhàn nhạt nói:"Dù sao em cũng muốn tới thử tay nghề của đầu bếp ở đó. Biết đâu lại hợp khẩu vị của anh. Như vậy anh có thể thường xuyên lui tới gặp bạn cũ"

Vương Nguyên cố tình nhấn mạnh hai chữ cuối cùng khiến Vương Tuấn Khải thở dài:"Em thật đáng sợ quá đi. Miệng cứ như dao lam ấy"

Cậu khoanh tay trước ngực nhìn anh:"Nếu anh muốn nghe mấy lời ngon ngọt thì tốt nhất đừng chọc em nổi điên. Ngày mai anh phải đi cùng em tới đó"

Anh thở ra:"Mọi chuyện cứ theo ý em đi"

Nói rồi lại tiếp tục dán mắt vào màn hình laptop còn cậu thì quay về giường tiếp tục viết câu truyện còn dang dở của mình.

****

Khóe môi Vương Nguyên khẽ cong khi thấy người phụ nữ kia đang nhiệt tình giới thiệu thực đơn cho cậu.

Trong lòng cậu đang hừ lạnh. Tự hỏi cậu với cô ta thân thiết như thế từ bao giờ?

Chỉ giỏi diễn trò cho người khác xem. Tình cảnh này trong mắt người khác chẳng khác nào vợ bé đang lấy lòng vợ lớn.

Càng miên man nghĩ càng thấy buồn cười nên lên tiếng:"Y Nhu tỷ thật chu đáo quá. Em có thể tự mình chọn món. Hôm nay là ngày khai trương. Tỷ không cần tập trung vào em đâu. Cứ tập trung tiếp khách quý là được"

Y Nhu liền tươi cười:"Em cũng hiểu chuyện quá. Vậy tỷ không phiền hai người nữa"

Anh nhìn cậu:"Em muốn ăn gì cứ gọi đi"

Cậu nói:"Em thấy mấy món ở đây cũng thường thôi. Đợi mấy anh chị ở công ty tới thì gọi luôn cũng được. Dù sao em cũng không đói"

Sau khi dùng bữa xong thì Vương Tuấn Khải cùng vài người bạn thời đại học nói chuyện với nhau còn đồng nghiệp ở công ty cậu thì đã về hết.

Vương Nguyên quay qua nói nhỏ với anh:"Em ra ngoài cho thoáng một chút nha"

Anh gật đầu:"Anh biết rồi"

Vừa ra tới cổng đã thấy Y Nhu khoác tay một người đàn ông độ 50 tuổi. Hình như không mấy thân thiết vì cậu có thể nhận ra sự ngượng ngùng trên nét mặt của ông ta.

Bây giờ thì cậu có thể lý giải vì sao mình có ác cảm với cô gái này rồi.

Y Nhu hiện tại rất lả lơi không giống với một Y Nhu mà cậu đã gặp.

Có lẽ cảm nhận được sự xuất hiện của cậu nên đối phương nhanh chóng bước tới gần.

Nhẹ giọng:"Em thấy món ăn ở đây thế nào?"

Vương Nguyên mỉm cười:"Hình thức đẹp mắt nhưng xem ra không hợp khẩu vị của chồng em"

Gương mặt đối phương tối sầm. Có lẽ đã nhận ra ý tứ từ câu nói vừa rồi của cậu.

Vương Nguyên liền vội nói'"Ây. Thật ngại quá. Có câu lời thật mất lòng, em đây chỉ là muốn góp ý"

Y Nhu nói:"Em thật biết cách ăn nói"

Cậu mỉm cười:"Y Nhu tỷ mới là người lợi hại. Nhìn cách "xả giao" của tỷ thì đủ biết rồi"

Một câu nói cứ ngỡ lời khen nhưng kì thực chứa đựng không ít sự khinh bỉ. Người phụ nữ này đúng là rất biết đóng kịch.

Y Nhu cười nói:"Thật không nghĩ một cậu nhóc như cậu lại ăn nói sắc bén như vậy. Tôi quá xem thường cậu rồi"

Vương Nguyên mỉm cười:"Tỷ nói sai rồi. Tỷ không xem thường tôi mà là tôi quá xem trọng tỷ. Tuấn Khải nói không sai. Tỷ không phải là đối thủ của tôi"

Y Nhu nghe xong thì không kiêng dè nhíu mày nói:"Cậu...đừng có quá đáng nha"

Vương Nguyên mỉm cười nói:"Tỷ có nghe câu "tâm sáng dung nhan sáng" chưa? Tỷ đây tâm không sáng nên dù gương mặt có xinh đẹp cũng không thể khiến người ta nghĩ rằng tỷ "sáng" được"

Y Nhu cũng cười nói:"Cậu giỏi nhỉ? Toàn chơi chữ với tôi? Ai nói cậu là tôi không sáng? Nếu tôi không sáng thì vì sao lại có khối đàn ông theo đuổi. Trong đó có cả Vương Tuấn Khải chồng của cậu"

Cậu mỉm cười:"Tỷ nói sai rồi. Những người khác có theo đuôi tỷ hay không thì tôi đây không rõ. Nhưng chồng tôi nói anh ấy với tỷ chỉ là cảm mến. Hơn nữa anh ấy nói chỉ là tìm hiểu chứ không phải là theo đuổi. Tỷ đi du học lâu quá nên chắc đã quên tiếng mẹ đẻ không ít nhỉ? Dùng từ xem ra không chính xác rồi"

Y Nhu cười nói:"Cậu tin lời Tuấn Khải tới vậy?"

Vương Nguyên hờ hững đáp:"Cái này còn phải nghi ngờ sao? Lời của chồng mình mà không tin thì chẳng lẽ đi tin lời của một người ngoài"

Y Nhu nói:"Tại sao cậu lại có ác cảm với tôi như vậy? Tôi đây chỉ là muốn cùng Tuấn Khải hợp tác. Đôi bên cùng có lợi mà thôi"

Cậu cười nói:"Là đôi bên cùng có lợi hay mượn gió bẻ măng thì tỷ đây hiểu rõ hơn tôi. Với một người như tỷ thì muốn mở vài cái nhà hàng cũng không trở ngại gì. Hà cớ gì lôi kéo chồng tôi góp vốn? Mục đích chẳng phải quá rõ ràng rồi hay sao?"

Y Nhu cười nói:"Cậu cũng nhạy cảm quá rồi"

Cậu nói:"Có nhạy cảm hay không thì tôi không biết. Nhưng tôi tin vào trực giác của mình"

Thấy hướng mắt Y Nhu thay đổi  thì cậu đoán anh chắc chắn đang đi về phía của cậu.

Y Nhu lại nói:"Cậu còn nhỏ mà ăn nói không lễ độ gì cả"

Vương Nguyên mỉm cười. Cậu dễ dàng trúng kế như vậy sao? Chị đây là xem quá nhiều phim truyền hình rồi phải không? Đang cho mình là nữ chính phim ngôn tình sao, đột nhiên lớn tiếng như vậy là muốn cho ai nghe?

Nhẹ giọng:"Tỷ à. Em đây có nói gì đâu mà tỷ quát em lớn tiếng như vậy?"

Nói rồi tỏ ra ủy khuất, muốn đóng kịch thì cùng nhau diễn đi. Cậu diễn xuất cũng không tệ đâu nha.

Quả nhiên Vương Tuấn Khải liền lên tiếng:"Xảy ra chuyện gì vậy?"

Cậu liền tranh phần nói trước:"Y Nhu tỷ hỏi em thấy thức ăn ở đây thế nào? Em nói bày trí đẹp mắt nhưng nước chấm thì hơi nhạt. Thế là tỷ ấy liền nóng giận nói em là không biết lễ độ"

Bề ngoài tỏ ra cam chịu nhưng trong lòng lại cười thầm. Ý của cậu quá rõ ràng. Người nhạt là cô ta chứ không phải nước chấm đâu, đúng mà loại người nhạt nhẽo.

Vương Tuấn Khải đưa tay giữ lấy eo cậu. Nhìn đối phương:"Thật ngại quá. Vương Nguyên trước giờ ăn ngay nói thẳng. Cậu đừng để bụng"

Mặt đối phương cứng đờ nhưng vẫn gượng cười nhìn anh:"Mình...hiểu mà"

Anh nói:"Vợ chồng mình về. Chúc nhà hàng của cậu làm ăn hồng phát"

Vương Nguyên cũng cười nói:"Làm ăn phát tài. Mọi chuyện thuận buồm xuôi gió"

Nói rồi để anh ôm eo đi khỏi. Khóe môi khẽ cong. Thuận buồm xuôi gió nhưng nếu như gió giật mạnh cấp 12 rồi vượt cấp 13 thì sẽ như thế nào nhỉ? Chắc là sẽ vui lắm...

Thấy cậu khi không lại cười thì anh hỏi:"Có chuyện gì mà em vui vậy?"

Cậu nói:"Em đây tự thấy bản thân mình có thiên bẩm"

Anh cười hỏi:"Thiên bẩm về cái gì?"

Cậu đáp:"Về tầm nhìn"

Anh lại hỏi:"Ý em là nhìn xa trông rộng?"

Cậu nói:"Em đây không chỉ nhìn xa trông rộng mà phạm vi còn lên đến hàng nghìn kilomet"

Nói xong cười ha hả.

Anh cười hỏi:"Vậy xin hỏi em ở vòng xoay sắp tới có đang kẹt xe hay không?"

Cậu nhìn anh mắng:"Đáng ghét..."

Anh chỉ giỏi chọc ghẹo cậu thôi. Nếu như không phải anh đang lái xe thì cậu đã cắn chết anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top