Chap 84: Bất đồng
Vương Nguyên đang gọt trái cây thì dừng động tác khi mẹ anh lên tiếng hỏi anh:"Tiểu Nhu có mời vợ chồng con tới khai trương nhà hàng của nó không?"
Vương Tuấn Khải nhìn cậu sau đó mới trả lời:"Dạ có"
Khóe môi Vương Nguyên cong lên, ánh mắt nhìn anh đầy khinh bỉ, thầm nghĩ:"Vương Tuấn Khải. Anh giỏi lắm. Xem ra lần trước cậu vẫn quá nhân từ nên chưa đủ để răng đe anh phải không?"
Mẹ anh nói tiếp:"Con bé cũng có gửi thiệp mời ba mẹ tới dự nhưng chắc là sẽ không đi được. Con giúp mẹ đặt lẳng hoa mừng khai trương đi"
Anh nói:"Con biết rồi. Kì thực con đã định là sẽ không đi"
Vương Nguyên hừ lạnh trong lòng:"Đã định không đi sao? Hay là do mọi chuyện bại lộ nên mới miễn cưỡng nói không đi?"
Nhàn nhạt nói:"Mời ba mẹ ăn táo" nói rồi đứng dậy đi vào bếp rửa tay.
Vương Tuấn Khải. Lần này để xem anh sẽ giải thích thế nào?
Càng nghĩ càng khó chịu. Cậu nhất định phải cho anh nếm mùi đau khổ.
Tâm trạng đang bất đồng nên nghĩ là làm. Lấy điện thoại ra gọi ngay cho Chí Hoành:"Nhị Hoành. Cậu mau giúp tớ tìm một căn nhà trọ gần đường..."
Chưa nói xong thì điện thoại đã nằm trong tay anh:"Em muốn làm gì?"
Cậu nhíu mày:"Trả điện thoại lại đây"
Anh vội vàng tắt máy:"Có chuyện gì về nhà nói"
Nói rồi bỏ điện thoại cậu vào túi quần của anh:"Anh không thể đưa nó cho em"
Vương Nguyên hậm hực:"Coi như anh giỏi"
Nói rồi bỏ ra ngoài không muốn tranh cãi với anh ở đây.
Dù sao vuốt mặt cũng phải nể mũi. Ba mẹ anh nếu biết anh với cậu cãi nhau thì lại thêm lo. Hơn nữa vợ chồng mà to tiếng trước mặt trưởng bối thì còn ra cái thể thống gì nữa.
Về tới nhà cậu liền tức giận đùng đùng, vội vàng lấy vali ra rồi thu dọn quần áo nhưng anh liền ngăn cản:"Em nghe anh nói đã..."
Cậu hất tay anh ra:"Không cần. Chẳng cần phải nói gì nữa cả. Người ta nói lời nói gió bay quả thật không có sai"
Anh giữ chặt 2 tay cậu:"Em yên lặng nghe anh nói được không?"
Cậu quát:"Anh bỏ ra..."
Vương Tuấn Khải không thể nào nói được khi cậu cứ ra sức vùng vẫy như vậy nên nhấc bổng cậu lên thả xuống giường. Áp chế:"Im lặng..."
Cậu hậm hực quay mặt qua chổ khác không muốn nhìn thấy anh.
Anh vùi mặt vào hỏm cổ cậu:"Em như vậy khiến người ta rất muốn khi dễ em"
Cậu quát lớn:"Anh tránh ra..."
Anh thở dài rời khỏi hỏm cổ cậu:"Em đó. Sao mỗi lần nhắc tới Y Nhu thì em liền sinh khí vậy?"
Cậu cười lạnh:"Y Nhu... Y Nhu... Gọi rất thuận miệng"
Nói rồi hít một hơi:"Anh trước hết thả ra đi"
Anh nói:"Em nói chuyện với chồng em như vậy mà nghe được sao?"
Vương Nguyên cảm thấy uất ức cực độ. Không nhịn được nên nước mắt tuôn ra.
Anh hôn lên khóe mắt:"Sao lại khóc?"
Cậu hít một hơi nén lại cảm xúc cảm bản thân, lạnh giọng:"Bỏ ra..."
Anh nói:"Vương Nguyên. Em nghe cho rõ. Anh không có liên lạc với Y Nhu. Thiệp mời là do sếp em đưa tới. Em không tin có thể đi hỏi. Em phải phân biệt cho rõ. Anh là không muốn đi nên mới không nói với em chứ không phải anh đang giấu em"
Thấy Vương Nguyên im lặng thì anh nói tiếp:"Anh biết em ngang bướng nhưng không phải là người ngang ngược không nói lý. Anh cũng không biết vì sao em lại có ác cảm với Y Nhu"
Vương Nguyên không phủ nhận lời anh nói. Cậu đúng là có ác cảm với cái cô tên Y Nhu kia. Nhưng cậu tin trực giác của mình không hề sai.
Anh nói:"Còn có chuyện này anh muốn nói cho em rõ. Anh và Y Nhu ngày xưa chỉ đơn thuần là cảm mến rồi tìm hiểu nhau. Sau khi tốt nghiệp thì cô ấy đi nước ngoài định cư nên bọn anh đã không liên lạc từ đó. Anh thật sự không hề có nửa câu gian dối. Em không tin có thể hỏi sếp em hay mẹ thì sẽ rõ"
Vương Nguyên hừ lạnh. Hỏi sếp hay mẹ anh sao? Họ đứng về phe ai chẳng lẽ cậu còn không rõ? Dù cho anh với cô ta có yêu nhau tới long trời lở đất thì họ cũng sẽ nói thành quan hệ kia chỉ là tình bạn trong sáng thời sinh viên.
Anh hôn trán cậu:"Đừng sinh khí nữa được không?"
Cậu không mặn không nhạt nói:"Bỏ em ra..."
Anh nói:"Em phải hứa không tức giận. Không dọn ra ngoài ở nữa thì anh mới bỏ"
Cậu nhíu mày:"Anh làm em đau..."
Anh lúc này mới thả tay cậu ra. Quả nhiên đỏ lên hết rồi. Dấu tay của anh để lại rất rõ nét.
Kéo cậu ngồi dậy. Nhẹ nhàng xoa xoa:"Anh xin lỗi...anh xin lỗi..."
Vương Nguyên không thèm để anh đụng chạm. Thu tay mình lại tự mình xoa lấy.
Vương Tuấn Khải thở dài:"Em vẫn chưa thông suốt?"
Cậu hờ hững đáp:"Người ta nói hạnh phúc một nửa nên tranh, một nửa nên thuận. Em đây sẽ không tranh"
Nói rồi rời khỏi giường. Nhưng bị anh giữ lại:"Em đúng là không cần tranh vì hạnh phúc của em đang nằm trong tay em mà"
Cậu nhàn nhạt đáp:"Người ta thường nói. Khi ta nắm trong tay một nắm cát. Càng nắm chặt tay thì cát càng rơi xuống nhiều hơn. Cũng giống như trong tình yêu. Càng giam cầm nó thì nó càng vùng vẫy. Có câu tức nước thì vỡ bờ. Cho nên từ đây về sau em sẽ không can thiệp vào cuộc sống của anh nữa. Anh muốn kết bạn với ai hay qua lại với người nào thì em cũng không ý kiến"
Anh nói:"Một cậu nhóc 23 tuổi có thể nói ra những lời thâm sâu như vậy sao?"
Cậu nói:"Tại sao lại không thể? Trưởng thành hay không đâu phụ thuộc vào tuổi tác mà là từ môi trường sống tạo nên"
Anh hỏi:"Em thật sự muốn bỏ mặc anh?"
Cậu đáp:"Đàn ông chẳng phải đều muốn tự do tự tại hay sao?"
Anh nói:"Vương Nguyên. Tình yêu đúng là không nên cố nắm giữ vì càng nắm giữ thì càng dễ đánh mất. Nhưng không có nghĩa là em phải buông bỏ để cho nó tự sinh tự diệt"
Nói xong nắm lấy bàn tay cậu:"Em nói tình yêu như cát trong lòng bàn tay rất đúng. Em càng nắm chặt thì cát càng rơi ra nhiều hơn. Em nới lỏng tay thì chúng lại rơi ra từ từ. Nhưng nếu em buông bỏ thì chúng lập tức rơi hết. Em lúc ấy chẳng phải sẽ thành người trắng tay?"
Cậu nói:"Giữ không được mà buông cũng không xong. Thôi thì cách tốt nhất là đừng nên chơi cát nữa. Kẻo vừa trắng tay vừa bị bụi bay vào mắt"
Phải, chỉ là bụi bay vào mắt nên nước mắt mới ra rơi thôi...
Anh nói:"Em quả thật là người rất thâm sâu. Nhưng tiếc là em không thể rút lui vì lúc này em đã nắm cát trong tay rồi. Em nên nhớ em đã là vợ của anh. Em không có quyền thoái lui"
Cậu cười khổ:"Người ta nói hôn nhân chính là nấm mồ của tình yêu. Em đây hết cách rồi"
Anh lại nói:" Anh thấy "Mồ yên mả đẹp" vẫn còn hơn cô độc mà chết đi. Ít ra khi em khóc vẫn có một người luôn ở bên cạnh"
Vương Nguyên câm nín. Sao hôm nay anh lại nói nhiều tới vậy. Lời nào cũng đều thâm sâu và làm khó cậu.
Anh nắm lấy bàn tay cậu rồi vẽ lên đó một chữ love, nhàn nhạt nói:"Cát trong tay em nếu em chịu chia sớt cho anh chẳng phải sẽ vẹn cả đôi đường sao? Chỉ cần bàn tay chúng ta hợp lại thì đố có hạt cát nào rơi ra được. Anh đã hứa với sẽ không làm em buồn lòng thì anh đây chắc chắn giữ lời. Em phải tin anh bởi vì anh là chồng của em"
Nói rồi xoa xoa má cậu:"Hiểu anh nói gì không hả heo ngốc?"
Vương Nguyên nhíu mày. Chưa kịp lên tiếng thì anh đã ôm lấy:"Ghen cũng tốt nhưng đừng ghen không đúng chổ. Y Nhu không phải đối thủ của em"
Cậu hỏi:"Vậy thì đối thủ của em là ai?"
Anh cười cười:"Tạm thời thì không có"
Cậu đẩy anh ra:"Tại sao là tạm thời mà không phải là vĩnh viễn"
Anh nhéo má cậu:"Cái này thì phải xem bản lĩnh giữ chồng của em rồi"
Cậu nhàn nhạt nói:"Em đây chẳng có bãn lĩnh đó đâu"
Anh lại nói:"Vương Nguyên. Có khi anh thấy em hiểu chuyện quá sẽ khiến anh đau lòng. Thôi thì em cứ bất đồng một chút cũng chẳng sao. Quan trọng vẫn là không được để cho người khác ức hiếp, ngoại trừ anh"
Nói rồi búng tay vào trán cậu một cái:"Em nói em không có bản lĩnh giữ anh thì cứ an phận làm vợ của anh đi. Như vậy anh đây sẽ bớt lo lắng có người cướp mất em"
Nói rồi nhấc bổng cậu lên:"Đi tắm thôi"
Vương Nguyên hết cách với anh rồi. Từ cậu ghen sao lại chuyển sang thành anh ghen rồi. Thay đổi nhanh đến chóng mặt như vậy sao? Nhưng cậu đâu phải nhân vật xuất chúng được nhiều người theo đuổi nên anh việc gì phải ghen?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top