Chap 83: Như vậy thật tốt

Vương Nguyên thức dậy thấy mình nằm trong lòng ngực của anh thì mỉm cười. Vẫn là có anh ở bên cạnh thì sẽ ngủ ngon hơn.

Hôm nay là cuối tuần nên cậu cũng không muốn dậy sớm làm gì. Vùi mặt vào ngực anh muốn ngủ thêm chút nữa nhưng cảm giác khó chịu liền kéo tới.

Nhớ ra tối qua anh với cậu yêu tinh đánh nhau xong thì cứ thế mà ôm nhau ngủ, vẫn chưa vệ sinh gì cả.

Mày khẽ nhíu lại, cậu là cung xử nữ nên không chịu được cảm giác dính dáp này.

Vừa mới cựa mình thì đã bị anh ôm lại:"Nằm với anh thêm chút nữa"

Cậu nhàn nhạt nói:"Em khó chịu, muốn đi tắm"

Anh mở mắt ra nhìn cậu:"Anh cũng muốn tắm"

Cậu bĩu môi:"Thừa nước đục thả câu"

Anh cười cười tung chăn rồi bước xuống giường bế cậu đi tắm. 

Cũng may tối qua lăn lộn nhiều lần nên sáng nay Vương Tuấn Khải không có "đòi hỏi" gì thêm. Chỉ đơn thuần là cùng nhau tắm và thừa cơ "ăn đậu hủ" một chút mà thôi.

Tắm xong cả hai quay lại giường ôm nhau. Vương Tuấn Khải thì tiếp tục ngủ còn Vương Nguyên thì lướt web một chút sau đó thì bắt đầu viết truyện đam mỹ và trả lời bình luận của đọc giả.

Mặt trời bắt đầu chói chang. Nắng len lỏi qua rèm cửa chui vào phòng.

Cậu ngồi dậy đưa tay nhéo má anh:"Anh à!...."

Vương Tuấn Khải mở mắt. Úp mặt vào bụng cậu:"Sao vậy?"

Cậu nói:"Mau dậy ăn sáng. Em đói rồi"

Anh tiếp tục cọ cọ thêm vài cái vào bụng cậu rồi lại im lìm.

Cậu thở dài xoa tóc anh đến rối bời:"Mau dậy đi..."

Anh lại vùi mặt cọ mấy cái nữa thì cũng chịu ngồi dậy:"Đợi anh một chút"

Thấy anh quần áo chỉnh tề thì cậu mới nói:"Ăn sáng xong em muốn mua vài thứ. Tuần sau là sinh nhật bà ngoại"

Anh gật đầu, đưa tay giữ lấy eo cậu:"Đi thôi. Em muốn ăn gì?"

Cậu đáp lời:"Ăn gì cũng được"

Anh trêu chọc:"Gì cũng được là món gì vậy? Anh chưa ăn bao giờ?"

Cậu bật cười nhéo anh một cái:"Dám trêu em"

Anh cũng cười:"Như vậy thật tốt"

Nói rồi hôn trán cậu:"Anh chỉ muốn thấy em cười mà thôi"

Cậu nói:"Mẹ nói không được khóc trước mặt người không thương mình. Vì như vậy chỉ làm cho người ta khó xử mà thôi. Người thật sự yêu thương mình sẽ không làm cho mình khóc. Vì vậy nếu anh chỉ muốn thấy em cười thì hãy yêu thương em nhiều hơn một chút đi"

Anh cười rồi nhéo má cậu:"Cái miệng của em thật lợi hại nha. Thảo nào công ty em ngày càng ăn nên làm ra. Thu hồi công nợ quá giỏi. Em cứ dẻo miệng như thế thì ai mà nỡ không trả nợ chứ"

Cậu bĩu môi:"Em chỉ làm tròn bổn phận"

Nói thế chứ nếu không thu hồi được 70% công nợ thì cậu sẽ bị trừ 10% lương. Cho nên dù muốn dù không cũng phải tung tuyệt chiêu đòi nợ cho bằng được.

Anh nói:"Anh muốn thêm 1 điều khoản vào hợp đồng của tụi mình có được không?"

Cậu hỏi:"Điều gì?"

Anh đáp:"Điều 6: Cho dù có giận nhau thì cũng không được ngủ riêng. Không cho em quay lưng lại với anh"

Cậu nói:"Vậy thì sẽ thêm nhưng nội dung phải là chồng không được làm cho vợ tức giận. Quy phạm phạt ngủ riêng một tuần"

Anh thở ra:"Em là đang nói đạo lý gì vậy?"

Cậu nói:"Anh không chọc giận em thì em sẽ không ngủ riêng. Không có bắt đầu thì sao có kết thúc. Cho nên chính là nên tránh không nên phòng. Anh đã hiểu chưa?"

Nói rồi đắc ý bỏ đi ra xe, nhường việc khóa cửa lại cho Vương Tuấn Khải.

Cả hai ăn sáng xong thì tới thẳng trung tâm thương mại.

Bà ngoại Vương năm nay đã 81 tuổi nên sinh nhật lần này ba mẹ cậu muốn tổ chức long trọng một chút. Cũng chính là mừng thọ cho bà, hy vọng bà sống mạnh khỏe với con cháu lâu hơn nữa.

Là đứa cháu ngoại mà bà thương nhất cho nên Vương Nguyên chọn quà không thể qua loa được. Nhìn tới nhìn lui vẫn không chọn được cái gì. Cuối cùng quyết định mua cái gì đó có lợi cho sức khỏe thì hơn.

Cả hai tới một cửa hàng trang sức phong thủy rồi chọn một chiếc vòng phỉ thủy cấp băng để làm quà tặng. Có câu người dưỡng ngọc 3 năm, ngọc dưỡng người cả đời. Trang sức ngọc không kén màu kén mệnh, còn mang tới nhiều phúc khí cho người đeo. Giá trị lại không nhỏ nên đây thật sự là món quà hợp lý nhất.

Chọn xong thì Vương Nguyên liền qua quầy thanh toán. Nhìn thấy thẻ của anh nằm trong ví mình thì nhíu mày. Cậu chẳng phải đã trả nó lại cho anh rồi hay sao?

Vương Tuấn Khải nghe điện thoại xong thì cậu cũng thanh toán xong và tất nhiên là dùng tiền của cậu.

Lương của Vương Nguyên nếu so với thu nhập của anh thì đúng là một trời một vực. Nhưng nếu đem so với người khác thì nó cũng thuộc dạng ổn.

Cậu thuộc loại ít khi mua sắm linh tinh nên hầu như tháng nào cũng dư hơn một nửa tiền lương. Lúc trước cậu sẽ gửi cho mẹ để phụ chi phí sinh hoạt hàng ngày.

Từ ngày lấy chồng thì mẹ cậu không nhận tiền của cậu nữa cho nên số tiền đó Vương Nguyên chẳng biết để làm gì. Cuối cùng đành mở sổ tiết kiệm rồi gửi hết vào đó.

Đưa thẻ tín dụng lại cho anh:"Sao nó lại nằm trong ví của em vậy?"

Anh nói:"Em sao vậy? Chẳng phải đã nguôi giận rồi sao?"

Cậu nói:"Em đúng là giận anh nhưng không phải vì vậy mà trả nó lại cho anh. Em kì thực không muốn giữ nó"

Anh bỏ thẻ vài lại ví của cậu:"Vương Nguyên. Em là vợ anh. Chuyện em quản tài chính là chuyện phải làm"

Cậu thở dài:"Anh không cần làm vậy. Thứ em muốn giữ không phải là cái thẻ này"

Anh mỉm cười đặt tay cậu lên ngực anh:"Thứ em muốn giữ là cái này hửm?"

Cậu vội thu tay về, nhắc nhở:"Đây là nơi công cộng đó. Anh đứng đắn một chút đi"

Anh giữ lấy eo cậu:"Em yên tâm. Thứ em muốn giữ rất đặc biệt. Dù em có không muốn giữ nữa thì nó cũng đeo bám em suốt đời"

Cậu bật cười đánh anh một cái:"Đi thôi. Mình ghé chổ chị họ mua áo sơ mi nha. Chị ấy có gửi cho em mấy mẫu vừa nhập. Em thấy rất hợp với anh"

Anh cười nói:"Bà xã có lòng anh tất nhiên không dám từ chối"

Cậu cười nói:"Không biết xấu hổ"

Nói rồi khoác tay anh cùng nhau bước đi. Cảm giác hòa hợp như vậy thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top