Chap 80: Cái giá của sự im lặng
Sau một ngày bận rộn thì mọi người cũng về tới nhà với tấm thân uể oải.
Vương Nguyên vừa đưa tay mở cửa xe thì Vương Tuấn Khải liền cắt đứt đường tiến của cậu:"Ba mẹ cũng mệt rồi. Vợ chồng con xin phép về"
Mama Vương cũng không giữ lại vì thú thật cậu biết ai cũng muốn ngủ một giấc ngay lúc này.
Vương Nguyên cũng không bất mãn gì vì dù sao cũng không thể ở nhà mẹ mãi được, nên về thì cứ về thôi.
Tắm rửa xong thì cậu liền lao lên giường. Hiện tại chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon để mai còn phải đi làm. Đã nghỉ phép hai ngày thì công việc chắc chắn sẽ ứ đọng đến ngập đầu.
Vương Tuấn Khải tắm xong thì cũng leo lên giường ôm lấy cậu. Nhẹ giọng:"Vẫn còn giận?"
Cậu kiên quyết im lặng. Anh nói gì cứ mặc kệ anh đi. Cậu cũng chẳng có tâm tư đâu mà nghe vì mi mắt đã nặng trĩu.
Có lẽ do cả hai đều mệt nên anh rất an phận mà ôm cậu ngủ một giấc cho tới sáng. Cũng không thèm tập GYM như thường lệ. Cứ thế ngủ nướng đến khi cậu đã quần áo chỉnh tề nhưng anh vẫn còn đánh răng.
Vương Nguyên lặng lẽ đón taxi tới công ty vì hôm nay cậu quả thật cần phải tới sớm để giải quyết mấy bảng phụ lục hợp đồng.
Có thể trong mắt anh thì cậu đang hờn dỗi nhưng cậu chẳng quan tâm. Mà cứ để cho anh nghĩ như thế đi. Tốt mà.
Quả nhiên vừa lên taxi một đoạn thì anh liền gọi tới. Cậu lạnh nhạt tắt máy. Hừ lạnh trong lòng:"Vương Tuấn Khải. Để xem anh còn dám như thế lần thứ hai không? Người yêu cũ sao? Đâu phải mình anh có. Cậu cũng có đó, cứ chờ mà xem"
Ông trời thật giỏi sắp đặt khi Đinh Thế Huy gặp chút rắc rồi trong chuyện tình cảm nên muốn nhờ cậu nói giúp vài câu với mẹ anh ấy. Bà không đồng ý cho anh quen với một người làm mẹ đơn thân.
Nhìn đồng hồ đã hơn 5h chiều thì Vương Nguyên liền đóan ra được Vương Tuấn Khải tới công ty đón cậu nhưng không thấy nên gọi đây mà.
Cậu chẳng ngần ngại nói:"Em có việc đi cùng Thế Huy"
Nói xong liền tắt máy không cho anh cơ hội hỏi thêm câu nào.
Thế Huy nhìn cậu:"Là Vương Tuấn Khải gọi sao?"
Thấy cậu gật đầu thì Thế Huy hỏi tiếp:"Em không có nói với anh ấy sao? Như vậy sẽ không sao chứ?"
Cậu mỉm cười:"Anh đừng có làm quá lên như vậy. Chỉ gặp mặt ăn một bữa cơm, có cần khẩn trương tới vậy không?"
Phải. Cậu chỉ là gặp mặt ăn bữa cơm thôi mà. Đâu có như ai kia. Cũng chẳng biết đã gặp nhau bao nhiêu lần rồi.
Thế Huy nói:"Anh chỉ sợ chồng em hiểu lầm sẽ phiền phức cho em thôi"
Cậu nói:"Anh không cần lo cho em. Chuyện của anh quan trọng hơn"
Nói tới đây Vương Nguyên không nói nữa vì phải nghĩ cách thuyết phục mẹ Thế Huy cho anh và cô giáo cũ của cậu qua lại với nhau.
Đúng là nan giải nhưng không phải là không có cách. Người già chẳng phải thích trẻ con sao. Mà theo cậu biết thì đứa con gái của cô giáo mình rất hiểu chuyện và xinh đẹp. Đó chính là mấu chốt. Thắng hay thua thì phải trông mong vào con bé ấy rồi.
Sau khi giải quyết chuyện của Đinh Thế Huy xong thì cậu không về nhà mà cậu ngủ lại nhà mẹ đẻ.
Nhắn cho anh một tin:"Em ngủ lại nà mẹ" xong thì Vương Nguyên đi tắm rửa.
Chuẩn bị an giấc thì anh gọi tới. Cậu kiên quyết lạnh nhạt tới cùng nên không nghe máy.
Anh liền gửi tin nhắn tới:"Em thôi cái tính trẻ con đó đi được không?"
Cậu hừ lạnh trả lời:"Ngay từ đầu em đã nói anh không nên lấy một đứa trẻ người non dạ"
Tin nhắn vừa gửi đi xong thì cậu cũng bật sang chế độ máy bay.
Vương Tuấn Khải. Em sẽ cho anh biết chọc giận một đứa trẻ con mà anh nói sẽ có hậu quả như thế nào. Nay đã khác xưa rồi, cho dù anh có mang một container kẹo tới thì cũng không dỗ ngọt được cậu đâu.
Vương Nguyên theo thói quen thức dậy từ sớm. Hơn nữa quả thật không có anh cậu cũng không ngủ được. Đúng là có những thói quen thật sự đáng sợ.
Mama Vương hỏi:"Tuấn Khải có tới ăn sáng không?"
Cậu không cần suy nghĩ trả lời ngay:"Dạ có"
Cậu đảm bảo anh không chỉ tới mà còn tới sớm nữa là khác.
Quả nhiên bữa sáng chưa nấu xong thì anh đã tới rồi.
Vương Nguyên không mặn không nhạt nhìn anh. Cuối cùng vẫn im lặng đi lên phòng thay quần áo.
Sắc mặt Vương Tuấn Khải bỗng chốc đen xì khi nghe mẹ cậu hỏi:"Chuyện của Thế Huy sao rồi?"
Vương Nguyên nói:"Ổn rồi mẹ"
Nói rồi cười thầm. Cuối cùng anh cũng biết cảm giác này khó chịu thế nào rồi sao? Khi tất cả mọi người đều biết đó là chuyện gì chỉ riêng mình anh không biết. Có phải cảm thấy mình đột nhiên trở thành một tên ngốc hay không?
Nụ cười Vương Nguyên nở rộ. Còn khen:"Mẹ hôm nay nấu phở thật ngon"
Nói rồi vui vẻ thưởng thức bữa sáng trong khi ai đó hình như là đang nuốt không trôi.
Vương Nguyên vẫn giữ thái độ chừng mực và nụ cười trên môi cho đến khi anh khởi động xe thì cậu liền trầm mặt. Diễn nhiêu đó là đủ rồi.
Vương Tuấn Khải lên tiếng:"Em rốt cuộc muốn thế nào?"
Cậu im lặng nhìn ra cửa kính. Muốn thế nào sao? Muốn anh biết cậu không dễ đụng tới đâu. Đừng thấy cậu ngày thường ngoan ngoãn thì muốn làm gì thì làm. Muốn xoay cậu như chong chóng sao? Anh cứ xoay đi, để xem người chóng mặt sẽ là ai?
Anh nói:"Em muốn im lặng cho tới khi nào đây? Anh nói em không nghe mà em thì cũng không chịu nói. Em cho tới cùng thì muốn anh phải làm sao?"
Cậu một mực im lặng. Một phần vì muốn anh biết cái giá của sự im lặng. Phần còn lại là vì cậu không muốn mất mạng đâu. Anh dù sao cũng đang điều khiển xe, nếu cậu chọc giận không chừng liền xảy ra án mạng.
Tới công ty thì Vương Nguyên tự tháo dây an toàn, không cho anh có cơ hội ga lăng hay tiếp cận.
Không câu tạm biệt cứ thế bước xuống xe mặc xác ai kia lửa giận bừng bừng. Hôm nay trời thật nắng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top