Chap 8: Chuyện không tưởng
Vương Nguyên trở về nhà với một tâm trạng vô cùng phức tạp. Tuy đã nói ra mọi chuyện nhưng không hiểu sao bản thân vẫn chưa thể nhẹ lòng. Có cái gì đó đè nén tâm tư khiến cậu có cảm giác mọi chuyện vẫn chưa thể nào yên ổn.
Cậu chẳng phải vẫn mong Đinh Thế Huy có thể tha thứ và chấp nhận mình sao? Nhưng lại không cảm thấy vui vẻ hay hạnh phúc vì tồn tại lúc này chỉ là một cảm giác thật sự khó nói nên lời. Cảm thấy nghẹn đâu đó ở trong tim khiến mình khó thở tới như vậy.
Lại có thêm một đêm không ngon giấc khiến tinh thần Vương Nguyên hơi sa sút. Nhìn mình trong gương bỗng chốc giật mình, mi mắt có quầng thâm rồi, nhìn như con gấu trúc vậy, vừa thảm hại vừa buồn cười.
Bước từng bước chân mỏi mệt xuống nhà bếp thì lại khẽ thở dài vì mọi thứ yên ắng và lạnh lẽo khác với ngày thường.
Ngày thường ba mẹ cậu sẽ luân phiên nấu bữa sáng nhưng hôm nay ba mẹ cùng em trai cậu phải về quê dự tiệc nên Vương Nguyên phải cô đơn ở lại trông nhà cửa và tất nhiên cũng phải bao thầu hết nhiệm vụ từ dọn dẹp cho tới nấu ăn. Thật đúng là số phận hẩm hiu.
Gia đình cậu rất là nề nếp và trật tự nên nhà cửq phải luôn gọn gàng sạch sẽ, bình thường một tuần sẽ phải tổng vệ sinh một lần nên công việc cũng được phân chia một cách cụ thể nhưng hiện tại thì một mình cậu bao thầu mọi thứ.
Cậm cụi cả buổi sáng cuối cùng cũng lau chùi xong một phòng khách, một nhà bếp và ba phòng ngủ. Toàn thân Vương Nguyên rã rời, mệt mỏi lê từng bước chân lên cầu thang. Chỉ cần dọn dẹp phòng cậu nữa thì nhiệm vụ hôm nay sẽ hoàn thành.
Trong lòng rất muốn biến thành một con heo lười để bỏ qua việc dọn phòng mình nhưng bản thân lại sợ mấy câu thần chú của Mama đại nhân khi trở về nên đành chấp nhận số phận.
Tiếp theo chính là lúc căn phòng nhỏ bỗng chốc vang lên tiếng nhạc không du dương chút nào. Đó là thói quen của cậu, tùy ý mở một bản nhạc yêu thích sau đó cứ thế ngân nga. Vừa lau chùi vừa thưởng thức cái thể loại âm nhạc mà ba cậu hay nói là "đinh tai nhức óc".
Thật ra nó không khó nghe nhưng vì lần nào cậu cũng mở max volume nên ba cậu mới nói như vậy. Nhưng đúng là nhờ có âm nhạc mà tinh thần Vương Nguyên phấn chấn hơn hẳn, mệt mỏi dường như tan biến đôi chút.
Không biết Vương Tuấn Khải vào nhà từ lúc nào nhưng khi cậu phát hiện ra thì anh đang nhíu mày chăm chú nhìn cậu.
Vương Nguyên bị sự xuất hiện đột ngột của anh làm cho giật mình hét lớn tới mức đánh rơi luôn cây chổi đang cầm trên tay.
Đặt tay lên ngực, ôi mẹ ơi... hù chết cậu rồi, miệng lấp bắp:"Má ơi..."
Nói rồi liếc nhìn anh một cái, không khỏi âm thầm cảm thán:"Là ma ơi mới phải..."
Vương Tuấn Khải bước tới giảm âm lượng xuống rồi khoanh tay trước ngực nhìn cậu:"Em là đang mở đại nhạc hội tại nhà hay sao?"
Nghe thấy câu nói vừa mang hàm ý trêu chọc pha lẫn bực dọc thì Vương Nguyên liền nhíu mày. Mở đại nhạc hội thì sao? Dù sao cũng là phòng riêng của cậu nên cậu có cái quyền đó mà.
Hơn ai hết cậu biết anh không nghe thể loại nhạc này vì ở nhà hay trên xe anh đều là những bản nhạc nhẹ tiếng nước ngoài mà thôi. Nhạc đúng là du dương thật nhưng lần nào cũng khiến cậu cảm thấy buồn ngủ muốn chết.
Nghĩ tới đây đầu óc suy diễn phong phú của Vương Nguyên lại có chút mông lung, quả nhiên là tối hôm đó cậu bị mấy bài hát ấy làm cho buồn ngủ tới ngu luôn rồi.
Thấy cậu im lặng thì anh nói:"Em có biết anh vào nhà từ khi nào không? Nếu đổi lại là trộm thì phải làm sao hửm?"
Bất mãn từ lúc anh xuất hiện cho tới giờ nên Vương Nguyên liền bọc phát, đanh đá hỏi:"Trộm có chìa khóa cửa sao?"
Nói rồi liếc nhìn anh một cái, anh tưởng đột nhập vào nhà người khác dễ lắm à. Nếu anh không có chìa khóa thì còn lâu mới vào được. Trong lòng thầm nghĩ nhất định phải đề xuất để Mama nuôi một chú chó thật to để giữ nhà mới được.
Vương Tuấn Khải khẽ cười:"Xem như em giỏi. Đúng là nói không lại em"
Nói rồi đặt một chiếc túi xinh xắn màu vàng lên bàn:"Quà của em"
Vương Nguyên không ngạc nhiên gì vì lần nào đi công tác anh cũng mua quà về cho cả nhà và tất nhiên là có phần của cậu. Nhẹ giọng:"Cảm ơn..."
Thấy Vương Tuấn Khải từng bước tiến về phía mình thì Vương Nguyên khẩn trương cùng bối rối, theo phản xạ cũng lùi về sau mấy bước.
Cả tuần nay anh đi công tác nên cậu có thể sống yên ổn, hiện tại thì hay rồi, muốn trốn cũng trốn không được. Đây rõ ràng là nhà cậu nhưng sao cậu lại cảm thấy bản thân trở nên thất thế như vậy. Đúng là khi đối diện với một con sói thì liền có chút nhác gan.
Đón nhận ánh mắt như thêu đốt da thịt kia thì Vương Nguyên không khỏi thấy lạnh sống lưng, cố tránh ánh mắt ấy xém chút va vào cạnh bàn.
Vương Tuấn Khải thản nhiên ngồi xuống giường nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi người Vương Nguyên
Cậu bắt đầu thấy có gì đó không ổn, theo cảm quan đưa tay kéo lại cổ áo hơi lệch của mình. Tuy không có nhìn thấy mình trong gương nhưng quét dọn nhà cửa cả buổi sáng chắc cũng khiến cho bộ dạng của cậu vô cùng khó coi, thầm an ũi bản thân chắc không tới mức đầu bù tóc rối, quần áo xốc xếch đâu ha.
Nếu như trước đây có thể ăn mặc thoải mái trước mặt anh thì hiện tại chính là không được phép. Sau khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn kia thì cậu chẳng khác nào nào mỡ treo trước miệng mèo.
Vương Tuấn Khải không nhịn được cười trước hành động này của cậu vì có kéo thế nào thì nó vẫn để lộ ra cái cổ trắng ngần cùng xương quai xanh tinh tế, chưa kể bộ đồ mặc nhà kia đã để lộ ra gần hết đôi chân thon dài.
Bị anh nhìn thấu nên Vương Nguyên từ bối rối chuyển sang tức giận. Đáng ghét. Cậu thề sẽ không bao giờ mặc bộ đồ này nữa.
Hậm hực nhìn anh:"Chú ra ngoài đi, cháu muốn thay quần áo"
Vương Tuấn Khải thấy mèo con đã bắt đầu xù lông thì liền đứng dậy.
Vương Nguyên cứ nghĩ anh sẽ ra ngoài nên quay lưng lại để mở tủ quần áo ra, nào ngờ lại bị anh vây lấy từ phía sau.
Eo thon bị giữ lấy, hơi thở nam tính phả vào tai khiến cậu rùng mình. Miệng lấp bắp:"Chú...làm gì?"
Vương Tuấn Khải thản nhiên thì thầm vào tai cậu:"Em thông minh như vậy, em nói xem anh muốn làm gì hửm?"
Toàn thân Vương Nguyên khẽ rung vì chấn động, không dám lên tiếng cũng không dám nhúc nhích. Sợ tới mức thở cũng không dám thở mạnh.
Nhưng nào ngờ Vương Tuấn Khải lại đột ngột buông cậu ra và nói:"Không trêu em nữa, thay quần áo đi"
Nói rồi thong thả bước ra, trước khi khuất dáng còn nở một nụ cười ẩn kiếm tàng đao khiến cậu ngẩn ngơ cả người, đây chính là yêu nghiệt trong truyền thuyết có phải không? Thật đáng sợ...
Vương Nguyên nhẹ nhàng thở ra. Khóa cửa lại rồi mới yên tâm vào toilet tắm rửa thay quần áo.
Lúc cậu đi xuống thì nhìn thấy Vương Tuấn Khải đang ở dưới bếp. Mùi thức ăn thơm ngát xông vào mũi khiến bụng Vương Nguyên sôi lên ùng ục. Đã 1 giờ trưa rồi sao? Buổi sáng cậu chỉ ăn bánh mì qua loa rồi dọn dẹp đến quên luôn giờ giấc, hiện tại vẫn chưa ăn trưa.
Thấy cậu đi xuống thì anh lên tiếng:"Tới đây, giúp anh một chút"
Đây là lần đầu Vương Nguyên thấy anh vào bếp nên có chút ngạc nhiên cũng có chút mong chờ và cũng có chút lo lắng. Hy vọng hôm nay mình sẽ không bị ngộ độc thức ăn mà chết.
Cậu vừa rửa rau vừa lén nhìn anh và hỏi:"Chú biết nấu ăn sao?"
Anh đáp lời:"Không tệ đến mức đem bỏ đi"
Vương Nguyên đình chỉ động tác rồi nhìn anh đầy hoài nghi:"Không phải chứ?"
Cậu rất kén ăn nên dù đã đi làm nhưng buổi trưa cũng sẽ chạy về nhà ăn cơm. Hôm nay lại bị anh đem ra làm "chuột bạch" sao? Thật sự hôm nay quá là thê thảm rồi.
Vương Tuấn Khải búng tay vào trán cậu làm cậu thoát khỏi suy nghĩ mông lung của mình:"Em nhìn cái gì? Rau đã rửa xong chưa?"
Cậu bất thình lình giành lấy đôi đũa trên tay anh:"Hay là để cháu nấu cho, như vậy an toàn hơn"
Mặc dù trù nghệ của cậu không tốt như Mama nhưng ít ra cũng không đến mức đem bỏ đi như lời anh nói.
Vương Tuấn Khải mỉm cười:"Em sợ cái gì? Có chết thì cùng chết, em đâu có cô độc"
Cậu hừ lạnh nhìn anh:"Chú nói linh tinh gì vậy?"
Cậu đâu có sợ chết chỉ là sợ phải nhập viện mà thôi, không kể đến kim tiêm thì mùi thuốc sát trùng cũng đủ đáng sợ rồi
Anh cười nói:"Anh nói đùa thôi, rửa rau xong thì giúp anh dọn chén đi. Sẽ xong ngay thôi"
Nói rồi bắt tay vào việc chiên xào nấu nướng.
Vương Nguyên bĩu môi một cái rồi dọn chén đũa ra bàn ăn và trong lòng thầm mong sẽ nuốt trôi những gì anh đang nấu.
Mẹ Vương Tuấn Khải không biết nấu ăn nên anh từ bé cũng không động tay động chân vào mấy việc dưới bếp. Chưa kể anh lại là con trai duy nhất của nhà họ Vương nên ba mẹ anh rất thương yêu, đâu cho anh động tay tới việc nhà. Từ bé tới lớn đều chỉ tập trung cho học tập, hiện tại chính là thời gian theo đuổi bạn gái còn không có thì lấy đâu ra thời gian để tự nấu ăn?
Giờ đây đại boss Vương Tuấn Khải chịu xoắn tay áo lao vào bếp đã minh chứng cho việc trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra. Đúng là chuyện không tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top