Chap 75: Yêu ai yêu cả đường đi lối về
Vương Tuấn Khải thuộc dạng người thích làm ổ trong nhà vào ngày cuối tuần. Anh không thích ồn ào càng không thích đi ra đường chen chút cho nên cuối tuần cứ ở nhà ngủ, đọc sách, giải quyết công việc tồn đọng hay xem kênh tài chính cho hết ngày. Đôi khi thì tụ hợp về nhà ba mẹ Vương Nguyên hay ba mẹ anh để làm tiệc nướng ngoài trời hay cùng nhau ăn lẩu. Thỉnh thoảng anh cũng chở cậu ra nông trang ở ngoại ô để hóng mát, câu cá, thu hoạch rau củ quả...
Vương Nguyên cũng từng nghĩ cuộc sống của anh và cậu cứ như thế thì hơi buồn chán và tẻ nhạt. Cậu cũng muốn cùng anh đi xem phim, nắm tay nhau đi dạo, ....như những cặp tình nhân hay vợ chồng khác.
Nhưng nghĩ lại thì mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh nên không thể đánh đồng hay so sánh như vậy được.
Hơn nữa công việc của Vương Tuấn Khải khá là bận nên cuối tuần chính là khoảng thời gian cho anh nghỉ ngơi. Nghĩ thế nên Vương Nguyên cũng chẳng muốn ra đường nữa. Dù sao thì cả hai ở nhà cũng đâu có thấy buồn chán gì lắm. Bên cạnh nhau là đủ rồi.
Vương Tuấn Khải ngủ một giấc trưa đến 2 giờ chiều rồi bắt đầu mè nheo. Ụp mặt lên bụng cậu:"Em lại không ngủ trưa"
Vương Nguyên để điện thoại qua một bên không tiếp tục lướt web nữa. Xoa cái đầu anh cho rối bời rồi nói:"Em chẳng phải vẫn nằm đây làm gối ôm bằng thịt cho anh hay sao?"
Vương Nguyên rất nể anh về độ nhạy bén. Cậu chỉ cần rời khỏi giường một chút là anh liền thức dậy. Thỉnh thoảng vẫn hay nói đùa mũi anh còn thính hơn cả mèo. Mất mùi vợ liền biết ngay.
Anh nói:"Hôm nay trời đẹp chở em đi chơi chịu không?"
Vương Nguyên nhớ tới chủ nhật 2 tuần trước cũng là ngày sinh nhật theo dương lịch của cậu. Hôm đó trời đổ mưa to nên anh chỉ tặng hoa và gấu bông cho cậu mà thôi. Còn nói là sẽ bù lại cho cậu. Không nghĩ anh lại muốn ra ngoài vào hôm nay.
Ngày mai là sinh nhật cậu nên liền hỏi:"Anh muốn ăn sinh nhật sớm hả?"
Vương Tuấn Khải nói:"Cứ cho là như vậy đi. Em đi tắm đi. Mình đi ăn kem sau đó anh đưa em đi dạo bên bờ hồ. Sau đó thì đi ăn tối ở nhà hàng gần đó luôn. Chịu không?"
Vương Nguyên tức nhiên đồng ý nên nhanh chóng tắm rửa rồi thay quần áo.
Vương Nguyên đã nhiều lần tới cầu Ánh Sao của hồ Bán Nguyệt nhưng đây là lần đầu tiên cậu đi cùng với anh.
Vương Nguyên mỉm cười nắm tay anh cùng nhau đi dạo đến 7giờ thì cùng nhau đi ăn tối ở nhà hàng gần đó. Nơi này cậu đã thấy nhiều lần nhưng chưa từng bước vào vì ở đây nổi tiếng là những món hải sản. Mà Vương Nguyên lúc đó dị ứng với hải sản. Nhưng hiện tại chính là bị Vương Tuấn Khải huấn luyện trở thành một người mê món tôm.
Vương Nguyên đang chọn món thì thấy phục vụ mang ra một bó hoa hồng đỏ khá là to.
Anh tặng cho cậu rồi nói:"Sinh nhật vui vẻ! Heo con"
Vương Nguyên mỉm cười:"Cảm ơn heo oppa"
Cậu biết anh không lãng mạn như những cậu trai mới lớn nhưng tối hôm nay cũng được xem là một bữa tối lãng mạn rồi còn gì.
Anh lúc này mới hỏi cậu:"Em nói xem có bao nhiêu bông hồng?"
Vương Nguyên học kế toán nên chỉ liếc sơ qua một cái liền đưa ra đáp án:"Từ 99 đến 100 bông"
Vương Tuấn Khải nói:"Bệnh nghề nghiệp đôi lúc cũng có lợi quá ha. Là 98 bông"
Vương Nguyên nói:"Cái này là do em nhạy bén thôi. Tặng hoa cho vợ thì tất nhiên phải tặng một con số nào đó ý nghĩa chứ. Anh chẳng phải cũng thâm sâu khó lường sao? Bó hoa baby trắng anh tặng hôm thất tịch làm em mở mang kiến thức không ít đâu"
Nhờ có bó hoa baby trắng mà Vương Nguyên bắt đầu chú ý tới ý nghĩa các loài hoa. Tức nhiên cái mà cậu quan tâm nhất vẫn chính là hoa hồng nên nhớ rất rõ số lượng hoa nói lên điều gì.
Cả hai đang ăn tối thì mẹ chồng cậu gọi video call tới hỏi:"Hôm nay hai đứa đi đâu chơi sao?"
Vương Nguyên quên mất là hôm nay chưa nói với bà là vợ chồng cậu không về nhà ăn tối. Liền nhỏ giọng:"Tụi con đi ăn tối ở ngoài nhưng quên nói với mẹ. Ba mẹ đã ăn tối chưa?"
Mẹ chồng cậu nói:"Ba mẹ buổi chiều đã ăn vài món linh tinh. Hiện tại vẫn chưa đói. Tụi con ăn ở đâu?"
Vương Nguyên đáp:"Là ở Charm Charm bên cạnh hồ Bán Nguyệt. Hay là ba mẹ tới ăn cùng tụi con luôn đi"
Mẹ chồng cậu đáp:"Cơm tối đã chuẩn bị xong rồi. Hơn nữa hai đứa đi ăn với nhau có thêm ba mẹ thật giống kì đà cản mũi"
Vương Nguyên chỉ mỉm cười không nói gì nhưng ngay sau đó mặt liền đen xì khi nghe câu tiếp theo của mẹ chồng:"Vương Nguyên này. Nhà hàng đó hải sản rất là tươi ngon. Đặc biệt là món hàu..."
Mẹ chồng cậu còn chưa nói hết thì Vương Tuấn Khải đã giành lấy điện thoại từ tay cậu rồi đáp:"Bye bye chị đẹp"
Vương Nguyên thật không biết nên khóc hay nên cười nữa. Tự hỏi sao mẹ chồng cậu lại có chấp niệm với món hàu lớn như vậy? Cũng may ở đây là phòng VIP nên không có người ngoài. Nếu không thì cậu chẳng biết người ta sẽ nghĩ gì khi nghe cuộc trò chuyện vừa rồi nữa.
Vương Tuấn Khải thấy cậu thẩn thờ thì hỏi:"Em sao vậy?"
Cậu nói:"Tuấn Khải. Anh nói đi, trước đây có phải mẹ thường xuyên bắt ba ăn hàu hay không?"
Anh ho khan mấy cái:"Không có. Thỉnh thoảng khi ăn nướng thì có món đó thôi. Sao em lại hỏi như vậy?
Cậu nói:"Vậy tại sao mẹ cứ bắt anh ăn hàu vậy?"
Anh nói:"Anh làm sao biết được"
Vương Nguyên bĩu môi không nói nữa. Cái món hàu kia có thần thánh như lời đồn hay không thì cậu chẳng biết. Nhưng cậu cảm thấy tốt nhất anh không nên ăn. Hiện tại đã đủ mệt chết cậu rồi.
Vương Nguyên đang nhàn nhã tựa lưng vào thành giường nghe nhạc thì anh từ phòng tắm bước ra:"Vương Nguyên à! Mở nhạc nhỏ lại đi, anh có việc cần làm"
Cậu biết anh không thích ồn ào nhất là khi đang xử lý công việc nên vươn tay với lấy remote rồi tắt luôn tivi:"Mai là chủ nhật mà. Anh còn làm gì nữa?"
Anh ngồi xuống cạnh cậu và nói:"Không cho anh làm việc thì anh làm thịt em. Thế nào? Chọn đi"
Cậu bĩu môi:"Không chọn cái nào hết"
Anh mỉm cười rồi nói:"Qua đây, ôm anh một lát"
Vương Nguyên ngoan ngoãn sà vào lòng anh rồi tinh nghịch nói:"Coi như là cái ôm thương mại đi"
Anh nghe xong bật cười:"Ôm thương mại? Vậy tính phí hay là không?"
Cậu ngước nhìn anh đáp lời:"Tất nhiên là có nha. Hơn nữa phí còn tính theo giây. Một giây bao nhiêu thì tùy anh trả giá"
Anh vừa nghịch ngón tay cậu vừa nói:"En cứ tính đi. Anh lấy cả đời này là đủ trả nợ cho em chứ gì?"
Cậu liền phản bác:"Cái gì mà cả đời? Em đã ghi nợ hết rồi. Cả kiếp này, kiếp sau và sau sau nữa thì anh vẫn chưa trả hết nợ cho em đâu"
Anh lại bật cười:"Từ khi nào mà anh lại mắc nợ nhiều như vậy?"
Cậu nói:"Anh xem. Anh cưới em về nuôi em ngày có ba bữa nhưng lại được lợi quá trời. Có người gọi anh là chồng, có người ủi quần áo cho anh, có người cắt móng tay cho anh, có người cạo râu cho anh, có người nói chuyện với anh, có người làm ấm giường cho anh, chưa kể sắp tới đây anh còn có lãi thêm ít gì một đứa nhỏ gọi anh là ba. Anh nói xem, anh lời to rồi"
Anh cắn ngón tay cậu rồi nói:"Em đừng nói với anh là em tính phí tất cả mọi chuyện phát sinh luôn nha"
Cậu gật đầu:"Tất nhiên rồi. Phát sinh nghiệp vụ tất nhiên phải ghi lại chứ. Em chính là cho anh ghi nợ, lãi mẹ đẻ lãi con, lãi con đẻ lãi cháu, cứ tuần hoàn như thế thì anh không bao giờ trả hết nợ cho em đâu"
Anh cười nói:"Như vậy thì anh phá sản từ khi cưới em sao? Không ngờ khi có vợ thì anh lại thành kẻ trắng tay, lại còn gánh nhiều nợ như vậy"
Cậu nói:"Có thể nói là như vậy. Nhưng anh vẫn lãi ít gì một đứa con mà"
Anh hỏi:"Vậy khi nào thì anh có lãi?"
Cậu lắc đầu nói:"Em đâu biết. Em dù sao cũng chỉ là bộ máy sản xuất, còn anh mới là nơi cung cấp nguyên vật liệu. Thành phẩm ra sao là do anh đâu phải do em. Nhưng phải nhớ là để có được thành phẩm thì tất nhiên phải có chi phí đầu vào. Tính tới đây anh lại nợ em nữa rồi"
Anh nghe xong thì thở dài vì đang trong tình trạng nợ ngập đầu. Thắc mắc hỏi:"Bộ máy sản xuất nằm yên trông khi nguyên vật liệu thì tự thân vận động sao?"
Cậu cười nói:"Quy trình sản xuất em bé tất nhiên là sẽ khác với sản xuất thông thường rồi"
Vương Tuấn Khải thở dài nói:"Vương Nguyên. Bệnh nghề nghiệp của em có phải nặng quá rồi không?"
Cậu nghe xong thì liền hậm hực nói:"Cũng tại anh bắt em học kế toán, cũng tại anh ngày nào cũng nghe kênh tài chính nên em mới bị nhiễm bệnh nặng như vậy. Nếu ngày xưa anh cho em học tiếp viên hàng không thì giờ này em đã xem anh là khách hàng như thượng đế mà đối đãi rồi"
Anh hỏi:"Vậy nếu anh cho em theo nghề sư phạm thì sao?"
Cậu cười nói:"Nếu anh cho em theo nghề giáo thì em sẽ xem anh là học trò cưng mà đối đãi"
Nói rồi đưa tay nhéo má anh một cái:"Hiểu chưa chú?"
Anh thở ra:"Cái miệng của em càng ngày càng lợi hại. Thật sự là nói không lại em. Em nên học bên maketing mới phải"
Nói rồi hôn trán cậu một cái:"Anh làm chút chuyện rồi sẽ ngủ sớm"
Cậu ngoan ngoãn ngồi xem tivi nhưng chỉ được một lát thì liền sinh ra buồn chán. Bước xuống giường tiến tới sofa nơi anh đang ngồi.
Nhìn thấy tiêu đề "báo cáo bán hàng" thì liền rời mắt khỏi laptop. Ở công ty đã đánh nhau với mấy con số đủ rồi, ấy vậy mà về nhà vẫn còn nhìn thấy chúng.
Anh đột nhiên hỏi:"Buồn ngủ rồi hả?"
Cậu lắc đầu nói:"Không có. Em chỉ xem thử anh đang làm gì thôi"
Anh hỏi:"Muốn kiểm tra anh sao?"
Vương Nguyên bĩu môi:"Em đây không thèm"
Anh đưa tay nhéo má cậu:"Pha trà cho anh đi. Nửa tiếng nữa liền đi ngủ"
Cậu gật đầu đi pha trà cho anh vì tối nào anh cũng cần một tách trà hoa cúc để giảm stress.
Cậu biết anh làm việc cần vận dụng đầu óc nên rất là vất vả, nhất là thời buổi kinh tế đang không ngừng chuyển biến như hiện nay. Nếu không nắm bắt trước xu thế thì sẽ bị đẩy ra khỏi giới kinh doanh liền.
Vì vậy cho nên gần đây cậu rất siêng nấu bữa sáng. Còn thường xuyên làm tráng miệng cho anh ăn. Mặc dù người ăn nhiều nhất vẫn là cậu.
Anh ít khi cho cậu thức quá 10 giờ tối nên chỉ làm việc thêm một lúc nữa thì khép laptop lại.
Vương Nguyên ngoan ngoãn đón nhận những nụ hôn nóng bỏng từ anh vì hình như tối thứ 7 nào cả hai cũng cho phép mình phóng túng một chút.
Anh đưa tay nhéo má cậu:"Em thật đáng ghét"
Vương Nguyên chợt phát hiện ra thứ đang phát sáng trên tay anh. Liền lên tiếng:"Anh chưa tháo nhẫn ra kìa"
Cậu biết anh không quen đeo nhẫn nên mỗi khi về nhà thì sẽ tháo nhẫn cưới ra, đến khi đi làm thì lại đeo nhẫn vào. Cậu cũng không phàn nàn gì vì quả thật đàn ông đều không thích đeo nhẫn, cảm thấy vướng víu khi làm việc.
Anh nói:"Sau này sẽ không bao giờ tháo ra nữa"
Cậu khó hiểu hỏi:"Anh quen rồi hả?"
Anh đáp:"Không. Anh vẫn chưa quen. Nhưng mỗi khi tháo ra khiến anh cảm thấy không thoải mái, rồi cứ mỗi khi đeo vào lại thì liền cảm thấy nặng hơn một chút"
Nói tới đây cúi xuống hôn lên trán cậu một cái:"Nặng vì trách nhiệm của một người làm chồng. Em hiểu không?"
Cậu tất nhiên hiểu, ang là người cầu toàn, anh tất nhiên luôn mong muốn mang tới những điều tốt đẹp nhất cho cậu và cho những đứa con của cả hai sau này. Nhưng cậu không muốn anh vì vậy mà có nhiều áp lực. Dù sao ở độ tuổi 35 thì sự nghiệp của anh cũng đã thành công hơn rất nhiều người rồi.
Đưa tay đặt lên má anh và nói:"Anh đã làm tốt lắm rồi. Người ta nói hơn nhau ở tấm chồng. Em đây rất tự hào về anh. Anh không thấy bạn bè em đều ghen tỵ với em hay sao? Em được chồng cưng chiều, được ba mẹ chồng thương yêu. Em thấy mình đã may mắn lắm rồi"
Anh mỉm cười nói:"Em chính là tu 9 kiếp mới được gặp anh"
Cậu cũng cười:"Vậy thì kiếp sau em sẽ cố tu thêm để đủ 10 kiếp. Như vậy em sẽ cưới được một người trẻ hơn anh"
Anh nhíu mày hỏi:"Anh già chổ nào?"
Cậu mỉm cười không nói gì, chỉ an tĩnh nhìn anh . Người đàn ông này luôn làm cho cậu bị mê mụi như vậy.
Có câu yêu ai yêu cả đường đi lối về cho nên cậu chỉ cần nghe thấy giọng nói trầm ấm kia thôi thì cũng đã bất giác nở một nụ cười hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top