Chap 73: Lấy lại vốn lẫn lãi

Vương Tuấn Khải hung hăng ức hiếp Vương Nguyên hồi lâu thì mới hài lòng để cậu an ổn nằm trong lòng anh.

Hơi thở của anh vẫn chưa hạ nhiệt đang phả vào tóc cậu. Hô hấp vẫn còn chưa bình ổn lại. Hôn trán cậu một cái:"Anh yêu em. Bà xã"

Vương Nguyên ôm lấy thắt lưng anh. Đáp lại lời anh:"Em cũng yêu anh. Ông xã"

Về phương diện giường chiếu thì anh chưa từng làm cậu thất vọng. Có khi còn tự hỏi đây mới giai đoạn dũng mãnh nhất của đàn ông thì phải.

Cậu vùi mặt vào ngực anh rồi lên tiếng:"Tuấn Khải. Em có thể hỏi anh một câu được không?"

Anh hôn trán cậu:"Em lại muốn hỏi cái gì?"

Cậu nói:"Kì thực em rất muốn biết anh thích em từ bao giờ? Nhưng vì sao anh lại không trả lời vậy?"

Anh hỏi:"Vì sao cứ nhất quyết muốn biết vậy?"

Cậu hỏi ngược lại anh:"Vậy vì sao anh lại muốn giấu em vậy?"

Anh đáp:"Anh không có giấu em. Anh chỉ là không muốn nhắc tới, vì dù sao chuyện đó cũng...không hay"

Vương Nguyên có thể hiểu được ý tứ trong câu nói của anh. Dù sao thì lúc đó vẫn đang trong quan hệ chú cháu. Buộc anh nhắc tới chuyện quá phận này thật sự là không nên.

Nào ngờ anh lại nói:"Em còn nhớ năm sinh nhật em 4 tuổi không?"

Cậu im lặng một lúc thì nói:"Em quả thật không nhớ. Em còn quá nhỏ, chỉ nhớ lúc đó mình rất là béo"

Nói rồi mỉm cười. Từ nhỏ cho tới năm 13 tuổi thì thân hình cậu trông rất là mủm mỉm. Nhìn rất đáng yêu nên mọi người cứ hay nhéo má cậu. Mà Vương Tuấn Khải cũng góp phần không ít trong việc tạo nên hai cái "bánh bao" trên mặt cậu đâu.

Anh nói:"Năm đó anh đã tặng cho em một hộp quà với 50 viên kẹo mút đủ mùi vị khác nhau"

Vương Nguyên vẫn không nhớ chuyện đó nên ấy nấy nói:"Xin lỗi nha... Em thật sự...không nhớ"

Anh mỉm cười:"Lúc đó em chỉ là một cậu nhóc thích đồ ngọt và thích được anh cõng trên vai. Anh còn nhớ lúc đó em thật nặng nha"

Cậu xấu hổ liếc nhìn anh:"Đừng nói tới vấn đề cân nặng nữa được không?"

Anh cười cười:"Năm đó là năm đầu tiên em biết tặng quà sinh nhật cho anh. Anh còn nhớ em rất là tiếc nuối khi tặng cho anh một cây kẹo mút vị dâu. Anh thấy vậy liền mang cây kẹo trả lại cho em. Em liền tự ái mà bỏ đi chổ khác không thèm nói chuyện với anh nữa. Đến khi anh mang cho em một miếng bánh kem to nhất thì em mới chịu cười với anh"

Cậu ngơ ngác:"Có sao? Sao em không nhớ gì hết vậy?"

Anh nói:"Anh luôn nhớ kỹ món quà mà em tặng"

Cậu ngước nhìn anh. Ý anh là sao? Chẳng lẽ anh thích cậu từ khi cậu chỉ là một câu nhóc 4 tuổi?

Vương Tuấn Khải nói:"Lúc đó anh thấy em rất dễ thương nên cứ hay cho em kẹo rồi nhéo má em. Thích trêu chọc em. Sau này liền phát hiện ra hình như tình cảm này đang đi theo chiều hướng không đúng. Sau đó anh liền giữ khoảng cách với em. Từ đó người chú mà em thấy luôn trầm mặt"

Vương Nguyên không phủ nhận lời anh nói. Cậu không nhớ chi tiết nhưng cậu vẫn nhớ lúc nhỏ cậu rất thích chơi với anh vì anh hay cõng cậu, anh hay chở cậu trên xe đạp. Anh còn hay mua bánh kẹo cho cậu, còn là dạy cho cậu cách chạy xe đạp không cần bánh xe phụ.

Nhưng sau này anh liền ít nói, ít cười khiến cậu thấy sợ vì dù sao lúc đó cậu chỉ là một đứa trẻ. Cậu thích người ta vui cười và chơi đùa với cậu mà thôi.

Sau này lớn hơn một chút thì Vương Nguyên chuyển từ sợ sang ngượng ngùng. Rồi cứ hành xử đúng mực với anh như một vị trưởng bối thật sự mặc dù tuổi của anh còn khá trẻ so với cái chức danh "chú" này.

Anh nói:"Khi anh nghe ba mẹ em nói em có bạn trai thì anh thật sự khó chịu. Nhưng sau khi gặp Đinh Thế Huy thì cảm giác khó chịu kia vơi đi một nửa. Anh cảm thấy cậu ta thật sự rất hợp với em. Cả hai cũng thật xứng đôi"

Giọng Vương Tuấn Khải càng ngày càng trầm hơn khiến trong lòng Vương Nguyên có cảm giác đè nén thật khó chịu. Không nhịn được ôm lấy anh:"Tuấn Khải...không cần nói nữa"

Nhưng anh vẫn nói tiếp:"Anh cứ nghĩ mình có thể chịu đựng được cảm giác đè nén đó mãi về sau. Nhưng cho tới khi nghe mọi người nói em sẽ kết hôn vào năm 25 tuổi thì anh không chịu được. Lúc đó thật sự là bùng nổ nhưng anh lại không có cách nào để giữ được em"

Vương Nguyên hỏi:"Vậy...nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn kia thì...anh sẽ để em kết hôn với người khác sao?"

Anh nói:"Kỳ thực anh chính là tiến thoái lưỡng nan. Anh rất sợ nếu anh nói ra thì em sẽ phản ứng ra sao? Nếu em có thể chấp nhận anh thì tốt rồi, còn nếu không thì...anh sẽ không thể thường xuyên tới nhà em như trước nữa"

Vương Nguyên thừa nhận:"Kỳ thực nếu lúc đó anh nói ra thì em sẽ không chấp nhận"

Anh nói:"Anh biết. Cho nên anh chọn im lặng. Anh đã nghĩ có hay không em đã từng thích anh vì em cứ hay tránh ánh mắt của anh"

Vương Nguyên phũ phàng nói:"Là vì em thật sự sợ anh. Anh luôn tỏa ra hàn khí khiến em sợ thật sự. Anh còn liên quan đến vận mệnh tương lai của em vì ba mẹ cứ nghe theo lời anh mà thôi. Lúc anh phản đối em thi sư phạm ngữ văn và tiếp viên hàng không thì em thật sự ghét anh. Sau đó là sợ cực điểm khi anh bắt em quỳ gối suốt nửa tiếng đồng hồ. Đó là hình phạt đáng sợ nhất mà em từng trải qua"

Anh nói:"Anh xin lỗi. Lúc đó anh chính là vừa giận vừa lo cho nên liền phạt em quỳ gối. Kỳ thực chỉ muốn bép mông em một trận cho nhớ đời"

Cậu bật cười:"Lúc đó anh dám làm như vậy thì ba mẹ em nhất định sẽ đánh chết anh"

Anh nói:"Anh biết chứ. Cho dù ba mẹ không đề phòng anh nhưng anh vẫn phải giữ chừng mực"

Nói rồi đưa tay cậu lên cắn một cái:"Hỏi thì cũng hỏi xong. Bây giờ đến lúc em trả nợ cho anh rồi"

Cậu ngơ ngác:"Nợ cái gì?"

Anh nói:"Món quà sinh nhật đầu tiên mà em cho anh chính là thứ mà anh đã tặng cho em. Mỗi năm anh đều tặng hoa và socola cho em vào ngày Valentine trong khi hôm đó là sinh nhật anh. Tính ra anh đây lỗ vốn rất nặng"

Cậu bất mãn:"Cái gì? Anh đừng có ăn nói ngang ngược nha. Anh rõ ràng nói anh ngại khi nhận quà từ em nên mới mua socola cho em để cảm ơn quà sinh nhật. Hiện tại anh lại nói đó là quà Valentine. Anh..."

Vương Nguyên chưa nói hết câu đã bị Vương Tuấn Khải lấy tay che miệng:"Im lặng. Tội danh đã thành lập thì đừng có biện hộ. Hôm nay anh nhất định phải lấy lại cả vốn lẫn lãi"

Vương Nguyên cắn vào tay anh. Vừa bật ra hai tiếng "gian thương..." thì đã bị anh hôn xuống khiến cậu phải ngậm miệng lại.

Tự hỏi nếu cái đêm định mệnh đó không đến thì chuyện gì sẽ xảy ra? Kỳ thực đêm hôm đó anh và cậu đều đánh cược một ván rất lớn.

Nếu như anh là người không chịu trách nhiệm thì đời này của cậu coi như đã lầm lỡ một lần không thể cứu vãn. Còn nếu như hôm đó cậu phản kháng thì Vương Tuấn Khải chính là mất đi cơ hội ở bên cạnh cậu. Lúc đó ngay cả làm chú cháu cũng khó chứ nói gì là làm người yêu của nhau.

Nhưng tiếc rằng trên đời lại không có cái thứ gọi là nếu như. Thực tại và tương lai mới là thứ quan trọng nhất cần ta để tâm đến. Cho nên hãy hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc của thực tại và vun đắp cho tổ ấm về sau mới là đều quan trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top