Chap 72. Náo loạn đêm động phòng

Sau hôn lễ thì cả hai về tới nhà đã gần 11 giờ đêm.

Vương Nguyên mệt lã muốn nhanh chóng tắm rửa thay quần áo cho thoải mái nhưng Vương Tuấn Khải lại ấn cậu ngồi xuống sofa:"Đợi anh một chút"

Cậu ngã người ra sofa rồi khép hờ mi mắt. Thật là mỏi chân quá đi. Suốt buổi tiệc cứ bị anh và ba anh lôi kéo đi giới thiệu với hết người này tới người khác.

Tới giờ cậu mới biết thì ra ba chồng cậu đã rất hãnh diện mà đi khoe với tất cả đám bạn già của mình là ông có một chàng dâu vừa xinh vừa ngoan. Còn khoe sang năm sẽ có cháu nội. Vương Nguyên nghe nhiều tới mức muốn lùng bùng lỗ tai luôn.

Đột nhiên bị anh kéo đứng lên khiến cậu có chút giật mình. Ngơ ngác hỏi:"Hả? Chuyện gì?"

Anh búng tay vào trán cậu:"Em định ngủ ở sofa vào đêm động phòng sao?"

Vương Nguyên lúc này mới nhớ ra mình còn chưa lên được tới phòng ngủ. Ấy mà chút nữa đã quên mất căn phòng tân hôn rồi.

Mọi thứ không khác xa với những gì cậu hình dung cho lắm. Một căn phòng ấm áp với nến hương và hoa tươi.

Ga trải giường cùng với chăn gối đều là màu đỏ thể hiện cho hỷ khí trong đêm tân hôn.

Đôi uyên ương ở giữa giường lớn được xếp bằng khăn tắm màu trắng rất tinh tế. Trên đuôi chúng là những cánh hoa hồng. Hoa đỏ trên nền trắng trong thật là nổi bật và đẹp mắt.

Trên tường là hình cưới của anh với cậu. Hai bên là hai chữ hỷ thật to. Bên dưới còn có nhiều hình chibi của heo chú rể và cô dâu trông rất đáng yêu.

Dưới sàn nhà là nến hương được sắp xếp thành hình hai trái tim đan vào nhau một cách tỉ mĩ. Còn có đầy cánh hoa được sắp xếp một cách ngẫu hứng nhưng không hề rối mắt người nhìn.

Bên trong góc phòng và trần nhà còn có rất nhiều bong bóng hình trái tim màu hồng và màu trắng.

Vương Nguyên tán thưởng anh bằng một nụ hôn lên má:"Anh rất giỏi"

Vương Tuấn Khải không hài lòng nói:"Chỉ có vậy?"

Cậu mỉm cười:"Anh siêu giỏi. Được chưa?"

Nói rồi đi vào phòng tắm để ngâm mình một lúc.

Nước nóng cùng tinh dầu lavender làm cho tinh thần Vương Nguyên thưa thái hơn rất nhiều. Cảm thấy bản thân hài lòng thì mới bước ra khỏi bồn tắm.

Lúc này mới phát hiện ra là vừa rồi mình còn chưa lấy quần áo với khăn tắm đã vội vã đi ngâm mình. Hiện tại thì hay rồi.

Hé mở cửa ra rồi nhẹ giọng:"Tuấn Khải...lấy khăn tắm cùng quần áo giúp em"

Cậu cảm thấy trong tình thế bị động này thì mình có thể bị Vương Tuấn Khải đè ra ăn ngay tại chổ. Nhưng nghĩ lại với một người ưa sạch sẽ như anh thì hơi khó. Dù sao anh vẫn chưa có tắm.

Đón nhận lấy khăn tắm và quần áo từ anh xong thì cậu vội đóng cửa lại.

Mặt lập tức đen xì khi thấy bên dưới khăn tắm là bộ đồ ngủ màu đỏ cherry mỏng như cánh bướm mà Chí Hoành đã dụ dỗ mama Vương mua cho cậu.

Lạnh giọng hỏi:"Vương Tuấn Khải. Anh muốn bày trò gì đây hả?"

Anh đứng bên ngoài nói vọng vào:"Anh không có. Là Chí Hoành nhờ anh nói với em. Đó là quà của cậu ta. Em không thể để nó thành vật vô dụng như vậy"

Vương Nguyên nghiến răng muốn lập tức mắng cái người tên Chí Hoành kia một trận. Bằng cách nào mà cái thứ quỷ này đang an ổn nằm ở một góc nào đó trong tủ quần áo nhà cậu lại rơi vào tay một người ranh ma như cậu ta?

Đúng rồi. Cậu ta là dâu phụ nên sẽ là người mang vali hành lý của cậu.

Hít một hơi nén giận rồi mặc cái thứ mang tên là y phục nhưng lại không ra y phục này.

Nhìn mình trong gương thật chẳng có từ nào hình dung đúng hơn ngoài từ "yêu nghiệt". Cái kiểu mặc cũng như không thì còn câu nhân hơn là không mặc.

Đang không biết phải làm sao thì anh nói vọng vào:"Nếu em không thích có thể không mặc. Anh muốn đi tắm"

Vương Nguyên hậm hực. Mặc hay không mặc thì cũng bị anh ăn sạch chứ gì?

Thật ra không phải cậu không dám mặc thể loại mỏng manh này. Chỉ là cậu không muốn mà thôi.

Cậu không muốn dạy hư Vương Tuấn Khải. Đàn ông đúng là yêu bằng mắt nhưng không có nghĩa cái gì đẹp cũng sẽ cho vào mắt. Như thế thì sớm muộn cũng sẽ chán cơm thèm phở và trong mắt họ chẳng có cái gì gọi là đẹp nhất.

Cậu chính là muốn anh nhận định rõ một điều. Cho dù hôm nay cậu có mặc tầng tầng lớp lớp thì anh vẫn sẽ ham muốn cậu, chứ không chỉ khi cậu mặc thiếu vải thì anh mới có cảm hứng kia.

Về sau cậu còn mang thai con anh, còn sinh con cho anh. Cho nên không ít thì nhiều vóc dáng sẽ thay đổi. Cậu muốn cho anh biết cho dù cậu có xấu xí thì cậu vẫn là vợ anh, là mẹ của con anh và phải là người đẹp nhất ở trong mắt anh.

Nhưng nghĩ lại thì dù sao tối nay cũng là đêm động phòng. Cậu cũng không nên để chuyện nhỏ nhặt này làm ảnh hưởng tới tâm tình của cả hai. Thôi thì cho phép bản thân mình phóng túng một lần đi.

Nghĩ rồi không chần chừ mở cửa bước ra ngoài đón nhận ánh mắt nóng bỏng của Vương Tuấn Khải.

Cảm thấy mình chính là tự dâng mình lên miệng sói. Cũng may Vương Tuấn Khải kiểm soát bản thân khá tốt nên không ăn thịt cậu ngay mà ngoan ngoãn đi vào phòng tắm.

Vương Nguyên leo lên giường kéo chăn lên tới nửa người. Ngã lưng ra thành giường. Chợt nhìn thấy hộp quà gần đó. Nếu cậu không lầm thì đó là quà mà baba cậu dành tặng cho Vương Tuấn Khải lúc cả hai ra về. Hình như anh vẫn chưa có mở ra xem.

Tò mò khiến Vương Nguyên không do dự mở ra. Dù sao đó cũng là quà của baba cậu, mà anh thì là chồng cậu nên chuyện này cũng không gọi là quá đáng đi.

Bên trong hộp là một cái điện thoại nhưng không phải loại mới nhất càng không phải loại đắc tiền nhất.

Vương Nguyên hơi khó hiểu vì sao ba mình lại tặng món quà này cho anh? Anh đâu có cần thứ này.

Định để lại chiếc điện thoại kia vào trong hộp thì nhìn thấy thì ra bên trong vẫn còn có vài tấm bưu thiếp.

Vương Nguyên nhận ra hình ảnh trong bưu thiếp là hình của cậu. Tấm đầu tiên là lúc cậu mới sinh ra. Baba đang bế cậu trên tay một cách rất cẩn trọng. Bên dưới là dòng chữ "Người bế Vương Nguyên đầu tiên là ba".

Tấm hình thứ hai là baba đang hôn lên trán cậu khi cậu đang nằm trong vòng tay của mama. Kèm theo dòng chữ "Người hôn Vương Nguyên đầu tiên là ba"

Tấm hình thứ ba là hình ảnh một bàn tay lớn nắm lấy một bàn tay bé xíu. Dòng chữ trên đó ghi là "Người đầu tiên nắm tay Vương Nguyên cũng là ba"

Tấm hình thứ tư là hình ảnh cậu mặc đồng phục màu xanh hồi học mầm non. Kèm dòng chữ "Ngày đầu tiên Vương Nguyên đi học chính bà là người nắm tay nó dẫn đi. Nó khóc rất nhiều nên ba là người đầu tiên lau nước mắt cho nó. Khi nó té ngã thì ba là người đỡ nó đứng lên. Ba cũng là người có bờ vai vững chắc để nó tin tưởng mà dựa vào. Nó còn hay nói đùa là ba có một bờ vai rộng hơn cả biển Thái Bình Dương"

Tấm hình thứ năm là những hình ảnh cậu mặc lễ phục tốt nghiệp từ mầm non cho tới đại học. Kèm dòng chữ "Người chứng kiến Vưong Nguyên trưởng thành chính là ba. Từ nhỏ Vương Nguyên đã rất nghịch ngợm nhưng ba mẹ chưa bao giờ nói nặng lời với nó dù chỉ một câu chứ nói gì là đòn roi. Vương Nguyên không phải là đứa xuất sắc nhất trong mắt người khác nhưng trong mắt ba mẹ thì nó chính là bảo vật mà ông trời ban cho ba mẹ. Nhưng cũng tới lúc ba mẹ phải giao nó lại cho con. Thứ nhất chính là vì nó thương con và thứ hai cũng vì ba mẹ tin tưởng ở con. Ba chỉ xin con duy nhất một điều là xin con đừng làm tổn thương nó, đừng mắng nó cũng đừng làm nó khóc. Hy vọng con có thể chấp nhận những khuyết điểm của nó. Nếu có một ngày con cảm thấy là con không cần nó nữa thì hãy gọi ngay cho ba. Ba lập tức đón nó về nơi mà nó cần được yêu thương. Ba chỉ nói như vậy thôi và tất nhiên ba luôn mong ngày đó không bao giờ đến. Chúc hai con hạnh phúc"

Nước mắt Vương Nguyên rơi đầy trên mặt, chảy dài xuống tấm bưu thiếp kia. Cảm giác mất mác bao trùm khiến cậu như ngừng thở, chỉ có thể nấc lên thành tiếng.

Ngày hôm nay là ngày vui của cậu và cũng là ngày mà cậu khóc nhiều nhất từ khi sinh ra cho tới bây giờ.

Từ nhỏ cậu đã được giáo dục bằng phương pháp tự nhận thức. Nếu cậu làm sai việc gì thì ba mẹ sẽ không mắng hay đánh đòn cậu mà chỉ đơn giản hỏi là "con biết sai chưa?". Nếu cậu nhận sai thì lại hỏi "con sai ở chổ nào?". Còn nếu cậu chưa biết mình làm gì sai thì ba mẹ sẽ nói cho cậu biết cậu sai cái gì? Vì sao lại sai? Cách khắc phục ra sao?

Cho nên Vương Nguyên đôi khi sẽ ngang bướng tự cho là mình đúng. Nhưng cậu không phải một đứa nhỏ không biết phải trái nên khi biết sai sẽ tự động biết nhận sai.

Hiện tại Vương Nguyên chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà rồi ôm lấy ba mẹ mình mà nói rằng cậu yêu họ nhiều lắm.

Vương Tuấn Khải tắm xong thấy cậu khóc tới mức nghẹn ngào thì vội vàng ngối xuống cạnh cậu:"Em sao lại khóc thành ra như vậy?"

Vương Nguyên nghe anh hỏi tới thì càng thêm nhớ nhà mà khóc lớn hơn.

Anh thở dài vỗ nhẹ lưng cậu:"Đừng khóc...đừng khóc...rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Vương Nguyên đưa hộp quà của baba Vương lại cho an rồi trùm chăn tiếp tục khóc.

Một lúc sau cậu nghe thấy anh thở dài. Chăn được kéo ra. Anh lúc này mới nhẹ giọng:"Vương Nguyên. Ba gửi cái điện thoại này cho anh chính là thay lời cảnh cáo. Em hiện tại khóc nhiều như thế chẳng khác nào muốn ba mẹ đánh chết anh"

Vương Nguyên nghe thấy những lời anh nói nhưng lại chẳng để tâm mà khóc tiếp. Chẳng hiểu sao lại không ngừng lại được.

Anh lại thở dài:"Vương Nguyên. Em cứ khóc rồi ngủ mà bỏ mặc anh thì anh chính là chú rể bất hạnh nhất trên đời"

Cậu nhìn anh. Rõ ràng anh nói đúng nhưng vẫn không muốn nghe. Trùm chăn lại:"Em muốn ngủ"

Vương Tuấn Khải nhịn không được kéo chăn ra rồi kéo cậu ngồi dậy:"Nín ngay cho anh. Anh đâu phải người phụ bạc em. Sao em lại khóc chứ? Anh hứa với em cái ngày anh không cần em sẽ không bao giờ tới. Ngày mai anh lập tức mang điện thoại này trả lại cho ba"

Cậu lau nước mắt, hít hít mũi nhìn anh:"Không được. Không thể nói suông. Em muốn làm hợp đồng"

Anh nhíu mày:"Hợp đồng gì?"

Cậu đáp:"Hợp đồng hôn nhân. Lúc trước anh đã đáp ứng em cái gì anh còn nhớ không?"

Anh nói:"Cái gì mà hợp đồng hôn nhân. Em khóc đến đầu óc mông lung luôn rồi phải không?"

Cậu nói:"Em rất là tĩnh táo. Anh từng hứa với em cái gì anh nhớ không?"

Anh thở dài:"Điều 1: vợ có cằn nhằn 100 câu thì cũng phải kiên nhẫn mà nghe cho hết vì vợ luôn đúng. Cho dù là vợ sai thì chồng cũng phải là người xin lỗi trước. Đàn ông thương vợ mới là bậc trượng phu"

Cậu gật đầu hài lòng rồi nói:"Điều 2"

Anh nói:"Cho dù có xảy ra mâu thuẫn hay tranh cãi gì thì chồng cũng không được lớn tiếng với vợ vì vợ là sinh vật mong manh dễ vỡ và dư thừa nước mắt"

Cậu lại gật đầu:"Điều 3 là gì?"

Anh thở dài nói tiếp:"Lúc vợ mang thai không được đi sớm về trễ vì vợ và con là trên hết. Lúc vợ sinh nếu không có mặt thì đừng nhìn mặt con"

Cậu nói:"Em hiện tại chính là đã nghĩ ra điều 4"

Anh nói:"Cái gì? Còn có điều 4?"

Cậu nói:"Phải. Anh nhớ cho kỹ cho em. Điều 4: nếu không còn yêu nhau nữa thì hãy ly hôn. Không được ngoại tình. Điều 5: Con cái là tài sản chung nhưng ai đưa ra yêu cầu ly hôn thì người đó không được giành quyền nuôi con"

Vương Tuấn Khải nhíu mày:"Vương Nguyên. Đêm động phòng mà em lại đi nói mấy chuyện này. Có phải hay không là muốn anh tức chết?"

Cậu nói:"Em chính là học ở anh đó. Hiện tại hạnh phúc nhưng ngày sau không ai biết được chuyện gì xảy ra. Sử sách có nói Hoàng Đế chính là loại sinh vật vô tình nhất thế gian"

Anh thở ra:"Anh có nói mình là Hoàng Đế sao?"

Cậu nói:"Ai mà biết được anh có phải là tên Hoàng Đế kia chuyển kiếp đầu thai vào hay không?"

Anh thở dài rồi câm nín. Cậu không nói lý lẽ như thế thì anh còn có thể nói gì nữa đây?

Thấy anh im lặng thì cậu nói:"Anh mau mau soạn hợp đồng cho em. Ghi rõ ràng từng câu từng chữ mà em vừa nói"

Anh nói:"Vương Nguyên. Bây giờ đã là giờ nào? Em còn muốn anh soạn hợp đồng cho em? Em là muốn anh nghẹn chết phải không?"

Nói rồi đẩy cậu ngã ra giường rồi nằm đè lên cậu nhưng chưa kịp hôn thì đã bị cậu đẩy ra:"Anh còn chưa..."

Anh ngắt lời cậu:"Tiểu tổ tông ơi. Ngày mai anh lập tức soạn rồi ký tên cho em. Em muốn bao nhiêu điều cũng được. Em muốn anh chuyển hết tài sản cho em để đảm bảo thì anh cũng ký. Được chưa?"

Vương Nguyên còn muốn nói thêm nữa nhưng không ngăn được nụ hôn của anh nên đành chấp nhận số phận để cho anh ăn thịt.

Cuối cùng không cần ai gây rối đêm động phòng thì tự Vương Nguyên cũng đã náo loạn Vương Tuấn Khải một phen rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top