Chap 71: Trò chơi
Vương Nguyên đang cùng Vương Tuấn Khải tiếp chuyện với vài người bạn trong giới kinh doanh của anh thì Chí Hoành lên tiếng:"Vương Nguyên. Cậu vẫn chưa tung hoa cưới nha"
Cậu nhìn bó hoa trên tay mình rồi nhìn Chí Hoành nói:"Mình tặng cho Như Thảo. Không cần phải giành nhau đâu"
Nói rồi trao bó hoa lại cho một trong những người bạn thân của mình:"Cậu sẽ hạnh phúc như mình hoặc thậm chí nhiều hơn mình"
Nói rồi hơi liếc mắt nhìn sếp phó của mình nhưng anh ấy liền tránh mà nhìn sang chổ khác. Xem ra anh ấy không có đón nhận thành ý muốn tác hợp từ cậu.
Chí Hoành liền tỏ ra ủy khuất:"Vương Nguyên. Mình chưa có chết đâu"
Cậu nhìn Chí Hoành nói:"Cậu đó. Sang năm đã kết hôn rồi còn ghen tỵ cái gì? Không biết xấu hổ"
Chí Hoành nói:"Cậu đã hứa sẽ chơi trò hiểu ý nhau. Cớ sao lại đổi ý vào phút cuối á?"
Vương Nguyên không trả lời. Kỳ thực cậu cũng muốn thông qua trò chơi hai người cùng trả lời một câu hỏi để xem anh và cậu hiểu nhau tới đâu. Nhưng nghĩ lại thì Chí Hoành ranh ma như vậy nên sẽ hỏi những câu không đứng đắn. Mà quan khách chủ yếu là người lớn tuổi nên sẽ không thích hợp chơi cái trò này.
Vương Tuấn Khải nhìn Chí Hoành nói:"Cậu đừng nhìn tôi. Là Vương Nguyên quyết định. Tôi không ý kiến"
Chí Hoành nói:"Nếu như anh không ý kiến thì chúng ta thử nghiệm một chút đi"
Anh nhíu mày:"Muốn bày trò gì?"
Chí Hoành nói:"Đợi một chút anh sẽ biết thôi". Nói xong liền rời đi rồi quay lại chỉ chưa đầy 3 phút.
Vương Nguyên nhắc nhở:"Chí Hoành. Đừng nghịch nữa. Có rất nhiều người"
Chí Hoành nói:"Cậu sợ cái gì? Mình đâu có ăn thịt chồng cậu"
Anh liền nói:"Có cho cậu cũng đâu có ăn được"
Vương Nguyên cười cười không nói gì. Vương Tuấn Khải chính là khắc tinh của Chí Hoành thì phải. Lần nào cũng làm Chí Hoành tức anh ách thì mới chịu.
Chí Hoành nói:"Vương Nguyên. Cởi caravat của anh ấy ra"
Vương Nguyên mở to mắt hỏi:"Cái gì?"
Chí Hoành lập lại:"Mình bảo cậu cởi caravat của chồng cậu ra. Hay cậu muốn mình cởi?"
Vương Tuấn Khải nói:"Cậu thử đụng vào xem. Tôi đảm bảo tay cậu sẽ được băng bột. Tiền viện phí tôi chi trả"
Vương Nguyên và một số người nghe thấy lời anh nói thì cười lớn khiến mọi người xung quanh bắt đầu chú ý. Cùng nhau tụ tập quanh anh và cậu chờ xem náo nhiệt.
Vương Tuấn Khải được bịt mắt bằng chính caravat của mình. Chí Hoành còn kiểm tra vài lần sợ Vương Nguyên thiên vị mà buộc không chặt.
Vương Nguyên và 10 người khác được sắp xếp thành một hàng ngang ngay trước mặt Vuơng Tuấn Khải.
Chí Hoành còn ranh ma dùng lọ nước hoa của Vương Nguyên thường dùng để xịt lên người cậu cũng như những người đang xếp hàng.
Hài lòng với sự sắp đặt của mình thì Chí Hoành mới nói:"Vương Tuấn Khải. Để xem anh có thể nhận ra được Vương Nguyên hay không?"
Anh hỏi:"Tôi làm cách nào nhận ra?"
Chí Hoành nói:"Dùng tay. Anh có thể chạm vào tay họ. Chỉ được chạm 5 giây"
Vương Tuấn Khải nói:"Tôi không muốn"
Chí Hoành khiêu khích nói:"Không muốn hay không dám? Anh đang sợ là không nhận ra được Vương Nguyên?"
Anh nói:"Vớ vẩn. Tôi chính là không muốn chạm vào người khác"
Chí Hoành nói:"Tôi đảm bảo với anh Vương Nguyên sẽ không ghen".
Nói rồi đẩy anh về phía trước một chút. Nói tiếp:"Trò chơi bắt đầu..."
Vương Nguyên tôn trọng luật chơi nên yên lặng không nói gì cho tới khi anh nắm lấy bàn tay cậu và nói:"Là Vương Nguyên"
Chí Hoành tinh nghịch nói:"Không đúng. Cho anh thêm hai sự lựa chọn nữa"
Anh không chịu buông tay cậu ra. Khẳng định:"Cậu có phải hay không là đang không phân biệt được ai là Vương Nguyên. Em ấy chỉ có một không phải Tôn ngộ không mà có nhiều phiên bản"
Vương Nguyên mỉm cười. Có một chuyện mà Chí Hoành không biết chính là Vương Tuấn Khải rất thích nghịch và cắn ngón tay cậu. Cho nên chuyện nhận người thông qua bàn tay này với anh quả thật chẳng khó khăn chút nào.
Chí Hoành cuối cùng đành nói:"Xem như anh may mắn đi"
Vương Tuấn Khải tháo bịt mắt xuống rồi nói:"Cái gì mà may mắn? Cho dù hôm nay cậu có dùng 100 người thì tôi đám chắc tôi vẫn nhận ra được Vương Nguyên"
Nói rồi nắm lấy tay cậu rồi hôn lên:"Vì em ấy là vợ tôi"
Nói tới đây liếc Chí Hoành một cái:"Đã hiểu?"
Vương Nguyên không muốn hai người đấu võ mồm nữa nên nhẹ giọng với anh:"Mình đi tiễn khách thôi"
Chí Hoành vẫn chưa chịu thua. Hậm hực nói:"Hỏi anh một câu. Anh trả lời xong thì tôi đảm bảo bọn tôi sẽ không gây rối đêm động phòng"
Vương Nguyên cười cười. Muốn gây rối bằng cách nào? Trèo tường hay leo rào đây?
Vương Tuấn Khải nói:"Lại muốn hỏi cái gì?"
Chí Hoành nói:"Hỏi anh một câu kinh điển"
Anh thở ra:"Nói mau"
Chí Hoành hỏi:"Vương Nguyên và mẹ anh cùng rớt xuống nước thì anh sẽ cứu ai?"
Anh nói:"Vương Nguyên có chứng sợ nước diện rộng nên không thể nào rơi xuống được"
Chí Hoành nói:"Cứ cho là trường hợp hy hữu đi. Anh sẽ chọn ai?"
Anh đáp:"Tôi không muốn trả lời"
Lúc này mẹ anh liền từ đâu xuất hiện, nhàn nhạt nói:"Mau mau trả lời. Mẹ đang muốn nghe"
Vương Nguyên nhìn anh chờ xem anh sẽ làm sao? Chọn một trong hai hay không chọn ai thì anh cũng sẽ không toàn mạng.
Nào ngờ anh nói:"Lúc đó cứ để mẹ tôi vớt Vương Nguyên lên là được rồi. Em ấy không biết bơi nhưng mẹ tôi lại bơi rất giỏi. Hơn nữa em ấy là con dâu cưng của mẹ tôi thì làm gì tới lượt tôi ra tay anh hùng cứu mỹ nhân"
Nói rồi nháy mắt với mẹ chồng cậu một cái:"Con nói đúng không chị đẹp?"
Vương Nguyên bật cười. Mỗi khi anh muốn nịnh nọt mẹ thì sẽ gọi mẹ là "chị đẹp". Quả nhiên mẹ chồng cậu liền cười như hoa nở. Cứ thế Vương Tuấm Khải lại dễ dàng qua ải của Chí Hoành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top