Chap 7: Em xin lỗi...

Vương Nguyên tan làm thì đến thẳng căn hộ của Đinh Thế Huy vì cậu quyết định hôm nay bằng mọi giá phải nói ra hết mọi chuyện nếu không trong lòng cứ bồn chồn không cách nào yên ổn. Cảm thấy bản thân cứ như tội nhân thiên cổ vậy.

Thế Huy vẫn như thường lệ nấu sẵn cơm tối chờ cậu đến nhưng Vương Nguyên không có tâm trạng nên chỉ ăn qua loa cho có rồi lặng lẽ ra ban công.

Màn đêm đã buông xuống, đường phố tấp nập xe cộ qua lại, chốn sài thành luôn náo nhiệt và hoa lệ lúc về đêm. Nhưng trong lòng cậu hiện giờ lại là một khoảng lặng.

Thế Huy mang một ít trái cây rồi ngồi xuống cạnh cậu:"Anh có mua dâu mà em thích này"

Nói rồi đưa trái dâu đỏ mọng nước tới tận miệng cho cậu và Vương Nguyên ngoan ngoãn nhận lấy. Anh vẫn luôn cưng chiều cậu như thế.

Thế Huy hài lòng tiếp tục động tác nhưng cậu lắc đầu ngăn cản:"Em không muốn ăn nữa"

Thế Huy ngạc nhiên hỏi:"Sao vậy? Vừa rồi ăn cơm rất ít, hiện tại lại không muốn ăn"

Nói rồi đưa tay đặt lên trán cậu:"Em không khỏe sao?"

Vương Nguyên lắc đầu:"Em không sao, chỉ là...em...có chuyện quan trọng muốn nói với anh"

Thế Huy mỉm cười nhìn cậu:"Thật trùng hợp, anh cũng có chuyện quan trọng muốn nói với em"

Cậu ngạc nhiên hỏi:"Có chuyện gì vậy? Anh nói trước đi"

Anh nói:"Hôm trước mẹ có đi chùa cầu an, cũng có xem qua tuổi cho anh và em. Thầy Trụ trì nói năm sau kết hôn là đại cát đại lợi. Em cũng biết anh không coi trọng chuyện này nhưng thôi thì mình cứ nghe lời mẹ để bà vui lòng. Em thấy có được không?"

Vương Nguyên nghe xong và cảm thấy từng câu từng chữ mà mìnhmuốn nói ra đều nghẹn lại ở cổ họng. Không sao thốt nên lời.

Kết hôn sao? Sau khi biết mọi chuyện thì anh có còn muốn kết hôn với cậu không?

Thấy cậu im lặng thì anh nói:"Anh biết mẹ em nói sau khi em 25 tuổi mới đồng ý gả em đi. Nhưng năm sau em đã 24 tuổi rồi, cưới sớm một năm chắc cũng không là vấn đề lớn. Tuần sau ba mẹ anh sẽ sang nhà em để nói chuyện rõ hơn"

Vương Nguyên rất muốn ích kỷ một lần để chôn vùi mọi thứ, mãi mãi không bao giờ nói ra nhưng cuối cùng lương tâm vẫn không cho phép. Cậu không dám nói mình thiện lương nhưng ít ra thì cậu không phải là người xấu, đó là điều mà cậu chắc chắn.

Hít một hơi dài rồi nhìn anh và không do dự nói:"Thế Huy...em thất thân rồi"

Đinh Thế Huy mở to mắt nhìn cậu như không dám tin vào những gì vừa nghe thấy.

Không thể nào. Vương Nguyên mà anh biết không phải người tùy tiện. Hơn nữa ba mẹ cậu quản lý cậu rất chặt chẽ. Ngay cả khi đi chơi cùng anh thì cậu cũng không thể về trễ quá 10 giờ đêm. Sao có thể thất thân?

Nhàn nhạt hỏi cậu:"Vương Nguyên. Em vừa nói cái gì vậy?"

Cậu cắn chặt môi rồi lập lại lần nữa, lần này cố gắng nói chậm rãi hơn:"Em thất thân rồi...là thật...em không còn..."

Thế Huy hít một hơi, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu:"Nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra với em?"

Cậu trầm mặt một lúc sau đó buộc lòng phải lên tiếng nhưng lời nói ra lúc này rất khẽ:"Em...em không thể nói..."

Cậu làm sao có thể nói cậu thất thân với Vương Tuấn Khải được. Dù muốn dù không cậu cũng không thể để mọi người biết được chuyện động trời này.

Thế Huy thấy cậu không có khả năng mở lòng thì thở dài nói:"Được rồi, nếu không muốn nói thì đừng nói. Anh không ép em"

Bầu không khí trong lành bỗng chốc hóa nặng nề đến khó thở. Cậu cũng không biết phải nói gì hay làm gì ngay lúc này, chỉ muốn rời khỏi căn nhà này ngay và luôn để không một ai phải khó xử.

Chậm rãi lấy từ trong túi ra một chiếc chìa khóa rồi khẽ đặt lên bàn:"Em...trả lại cho anh"

Đó là chìa khóa căn hộ của Đinh Thế Huy, vào ngày kỉ niệm 2 năm quen nhau thì anh đã giao nó cho cậu với ngụ ý cậu chính là chủ nhân thứ hai của căn hộ này. Nhưng hiện tại thì...không còn tư cách này nữa rồi.

Đinh Thế Huy nhìn cậu rồi hỏi:"Tại sao lại trả nó cho anh?"

Thấy cậu im lặng thì anh nói tiếp:"Nói cho anh biết em đang nghĩ gì đi?"

Vương Nguyên cảm thấy có gì đó nghẹn nơi lồng ngực, khó khăn lên tiếng:"Em...không xứng..."

Thế Huy vẫn ôn nhu hỏi:"Vì sao không xứng? Vì chuyện đó sao?"

Nói rồi nắm lấy tay cậu vỗ về:"Vương Nguyên...Là con người thì ai cũng có sự ích kỷ của riêng mình, không chỉ riêng đàn ông mà ngay cả phụ nữ cũng mong muốn có được trọn vẹn người mình yêu, điều đó không có gì là quá đáng vì anh cũng vậy. Nhưng đó không phải là điều bất di bất dịch, em hiểu ý anh nói không?"

Cậu tất nhiên hiểu những gì anh nói nhưng vẫn nhìn anh do dự hỏi:"Anh...có thể chấp nhận sao?"

Thế Huy hỏi:"Nếu anh nói không thì em sẽ rời xa anh phải không?"

Vương Nguyên gật đầu vì cậu còn mặt mũi nào để níu kéo anh sao?

Thế Huy lại hỏi:"Vì sao em lại nói ra? Vì sao không chọn im lặng?"

Cậu thành thật đáp:"Em không làm được, em không muốn lừa dối anh, em càng không muốn anh xem thường em, xem thường gia đình em"

Thế Huy hài lòng nói:"Nếu như em chọn cách giấu anh đến cùng thì anh có thể sẽ hụt hẫng và sẽ thất vọng về em. Nhưng em đã chọn cách nói ra sự thật nên anh rất vui vì anh không có chọn sai người"

Nói rồi ôm lấy cậu:"Quá khứ cứ gạt sang một bên đi. Anh chỉ cần em của hiện tại. Chuyện đó sau này đừng nhắc tới nữa, được không? Cái gì qua rồi thì cứ cho nó qua đi"

Vương Nguyên nghe xong có chút ngẩn ngơ. Quá khứ sao? Anh ấy đang nghĩ cậu tuổi trẻ bồng bột nên mới để thất thân? Nhưng thật tế không phải như vậy, không có quá khứ và cũng không có sự bồng bột nào ở đây cả.

Mặc dù biết một nửa sự thật chính là giả dối nhưng cậu không thể kéo Vương Tuấn Khải vào chuyện này được. Chỉ có thể ôm lấy Đinh Thế Huy rồi ngậm ngùi nói lời:"Em xin lỗi..."

Đó là lời mà cậu có thể nói trong lúc này. Cậu xin lỗi, tất cả là do cậu mà ra...

P/s: Còn thiếu nhau bao lời xin lỗi, định nói ra nhưng rồi lại thôi. Khi tình yêu đã chết thật rồi, giờ làm gì cũng thế thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top