Chap 69: Hôn lễ
Thất tịch năm đầu tiên sau khi xác định quan hệ yêu đương với Vương Tuấn Khải thì anh và cậu buộc phải tách ra. Điều này quả thật là khiến Vương Nguyên có chút buồn tủi.
Trời chỉ mờ sáng thì nhà Vương Nguyên đã sáng đèn. Mọi người đang tất bật chuẩn bị cho buổi lễ xuất giá sẽ diễn ra vào buổi tối hôm nay.
Cậu đang hướng dẫn cho bên tổ chức sự kiện bày trí mọi thứ thì một đứa nhỏ bé xíu bỗng kéo kéo vạt áo cậu. Bập bẹ gọi:"Ô...ng ơi...nước..."
Mặt Vương Nguyên lập tức đen xì. Không thể tin ở độ tuổi 23 mà Vương Nguyên đã có cấp bậc "ông". Là trưởng bối của một cậu nhóc vừa hơn một tuổi.
Cậu vội rót cho nhóc con một ly nước. Ngồi xỏm xuống cho bé uống rồi nói:"Bé cưng. Gọi anh là caca có được hay không?"
Bé con mỉm cười. Hai cái răng sữa mới mọc lộ ra thật là moe muốn chết. Bập bẹ gọi:"Ca...ca..."
Vương Nguyên cười như nở hoa, đưa tay xoa xoa đầu bé rồi dẫn vào trong lấy bánh quy cho bé ăn sau đó lên phòng gọi điện cho Vương Tuấn Khải một chút.
Vừa quay ra phòng khách thì có nhân viên mang hoa tới cần cậu ký nhận.
Nụ cười Vương Nguyên thật sự nở rộ khi thấy bó hoa baby trắng thật to mà Vương Tuấn Khải gửi tặng. Anh cũng thật biết cách làm cho người ta bất ngờ. Thất tịch đầu tiên coi như không hụt hẫng và nhạt nhẽo như cậu nghĩ.
Còn chưa kịp ôm bó hoa về phòng thì đã bị người chị họ công khai trấn lột:"Ây. Ngày mai cưới rồi mà hôm nay còn gửi hoa tới. Em rể thật là có lòng. Biết tỷ đây đang cần hoa baby trắng để tô điểm cho hoa hồng đỏ"
Vương Nguyên vội vàng giấu bó hoa ra sau lưng:"Đây rõ ràng là quà thất tịch của em á"
Chị họ Vương nói:"Mau đưa đây. Tỷ đang cần á"
Cậu lắc đầu:"Không được. Tỷ cần thì đi mua cái khác đi. Đây là..."
Còn chưa nói hết câu thì bó hoa đã rơi vào tay chị họ Vương một cách chớp nhoáng.
Cậu bất lực. Tỏ ra buồn tủi:"Tỷ à..."
Chị họ Vương mỉm cười nhìn chiến lợi phẩm trong tay:"Em rể cũng tinh tế nhỉ. Biết chọn baby trắng cơ đấy"
Cậu không hiểu:"Là sao ạ?"
Chị họ Vương nhìn cậu:"Em đừng nói không biết ý nghĩa của baby trắng nha?"
Cậu lắc đầu. Cắn cắn môi:"Thật sự là...không biết"
Chị họ Vương cười lớn:"Cái này là hoa rơi hữu ý. Nước chảy vô tình đó nha"
Nói rồi mang bó hoa đi mất nhưng Vương Nguyên cũng không có giành lại vì dù sao thì nó cũng được dùng trang trí cho hôn lễ của cậu. Như thế thì cũng được xem như hoàn thành nhiệm vụ của một loài hoa đi. Còn có thể được nhiều người nhìn ngắm chứ không trở thành một bó hoa khô treo lơ lửng ở trong phòng.
Chuyện cần làm là nhanh chóng mở điện thoại lên xem ý nghĩa của loài hoa mang tên baby trắng này. Kỳ thực ngoài hoa hồng ra thì cậu không quan tâm lắm về các loài hoa khác. Tên còn không biết hết thì làm sao biết ý nghĩa của nó.
Kết quả hiển thị baby trắng tượng trưng cho một tình yêu tinh khiết và thơ ngây, trong sáng vì sự mong manh và thanh tao của nó. Nó thường được kết hợp với hoa hồng để tăng thêm ý nghĩa cho tình yêu hoặc là chỉ đơn giản một mình với một màu trắng tinh khôi.
Trong lòng Vương Nguyên cảm thấy ấm áp lạ thường. Không ngờ một người trầm tính như Vương Tuấn Khải lại tinh tế trong việc chọn hoa như vậy. Đột nhiên Vương Nguyên cảm thấy kiến thức đời sống của mình thật là nông cạn. Sau này có thời gian thì nhất định sẽ tìm hiểu hết ý nghĩa của các loài hoa mới được.
Hèn gì vừa rồi chị họ Vương bảo là hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Anh tặng hoa cho cậu mà cậu chỉ thấy nó đẹp chứ chẳng hiểu hàm ý bên trong. Nếu để Vương Tuấn Khải biết được thì chắc chắn trên trán sẽ đầy hắc tuyến.
Bà ngoại Vương sợ cậu bận bịu sẽ mệt nên ân xá cho cậu được nhàn nhã nằm lì trong phòng mà lướt web đợi đến giờ cơm trưa.
Chị họ Vương cắm hoa để bàn xong thì hoa baby còn dư khá nhiều, thế là làm cho cậu một bó hoa cầm tay và cài áo. Kì thực tối nay chẳng cần dùng hoa cầm tay đâu. Nhưng cậu vẫn nhận lấy vì đó là quà của Vương Tuấn Khải mà.
Buổi tối thời gian trôi qua khá nhanh. Làm lễ xong chỉ hơn 8 giờ nhưng Vương Nguyên lại bị bắt ăn thêm một ít bánh ngọt và uống một ly sữa sau đó về phòng ngủ vì sáng mai phải dậy rất sớm.
Buổi trưa cậu không có ngủ theo lý thì sẽ buồn ngủ mới phải. Nhưng nằm mãi mà vẫn không ngủ được. Nghĩ tới ngày mai là hôn lễ của anh và cậu thì trong lòng có chút nôn nao cùng khẩn trương.
Vì đám hỏi và đám cưới được tổ chức vào cùng một ngày nên trước 7 giờ sáng thì gia đình Vương Tuấn Khải phải có mặt ở trước nhà Vương Nguyên để làm lễ rước dâu.
Vương Nguyên một mình hồi hộp ngồi chờ đợi ở trong phòng. Mama Vương căn dặn cậu không được bước ra khỏi phòng. Phải đợi mọi nghi thức xong xuôi thì mẹ cậu sẽ đích thân vào dẫn cậu ra.
Nhưng từ rèm cửa Vương Nguyên có thể nhìn thấy thân ảnh của Vương Tuấn Khải đang đứng đợi tới giờ để được vào nhà.
Bó hoa trên tay anh cứ di chuyển từ tay này sang tay khác chứng tỏ anh đang rất khẩn trương. Không nghĩ anh lại có lúc không kiểm soát được cảm xúc của mình như vậy.
Hôm nay cậu diện cho mình bộ lễ phục cưới truyền thống. Nhìn rất chỉnh chu, kín đáo nhưng không kém phần sang trọng, thanh thoát. Còn có thể tôn lên làn da trắng cùng vóc dáng mảnh mai của mình.
Vương Nguyên thấy mẹ mình vào thì hít một hơi nắm lấy tay bà rồi cùng nhau bước ra ngoài.
Vương Tuấn Khải nhìn thấy cậu đi ra liền mỉm cười đón lấy bàn tay cậu từ tay mama Vương.
Sau khi kết thúc nghi thức thì mama Vương trao của hồi môn cho cậu. Cũng không quên tặng một sợi dây chuyền bằng bạch kim cho Vương Tuấn Khải.
Sau mấy lời căn dặn và chúc phúc cho anh và cậu thì hốc mắt Vương Nguyên đã đỏ lên, tròng mắt cũng đã long lanh nhưng vẫn cố gắng hít một hơi đè nén cảm xúc hiện tại của mình. Tự nhủ với bản thân là không được khóc trong ngày vui của đời mình.
Vương Tuấn Khải nắm chặt tay cậu hơn làm cậu cảm thấy mình có thể vượt qua được chuyện này. Mỉm cười nhìn anh nhỏ giọng:"Không sao"
Lúc này anh cũng thở ra một hơi rồi bắt đầu đeo trang sức cưới cho cậu.
Mọi người bắt đầu cười cười khi mồ hôi anh trên trán Vương Tuấn Khải đang không ngừng tuôn ra.
Rắc rối nằm ở chổ là anh không biết cách đeo chúng như thế nào mới phải nên cứ lay hoay mãi vẫn không xong.
Anh họ Vương liền buông lời trêu chọc:"Em rể làm gì mà lâu vậy?"
Một câu hết sức bình thường nhưng qua giọng điệu thập phần châm chọc kia thì lại làm người ta cảm thấy đầu óc liền đen tối.
Mọi người đều cười lớn, ngay cả anh quay phim và chụp hình cũng rung tay.
Cuối cùng mẹ anh liền nhanh chóng cứu vãn tình thế. Bà đứng dậy giúp anh một tay.
Sau khi anh và cậu trao nhẫn cưới cho nhau thì mặt Vương Tuấn Khải mới giãn ra. Cậu cười cười lấy khăn giấy lau mồ hôi trên trán cho anh.
Trưởng tộc vừa tuyên bố nghi thức đã xong thì anh với cậu bắt đầu mời rượu song thân cùng các vị trưởng bối. Trước hết vẫn là bà ngoại Vương và bà nội Vương.
Mọi người đều phát lì xì hoặc hiện kim và kèm theo lời chúc phúc cho anh và cậu.
Riêng đến lượt người cô thứ 8 của Vương Nguyên thì không suôn sẻ như thế.
Cô nhìn cậu:"Nhẫn cưới hai đứa lạ ghê. Sao lại là hai nửa trái tim mà không phải là mỗi đứa một nửa vậy?"
Vương Nguyên tất nhiên biết chuyện này nhưng cậu quả thật không rõ vì sao anh lại đặt nhẫn như vậy. Theo nguyên bản chính là hai nửa trái tim ghép lại với nhau mới đúng.
Cậu cũng từng thắc mắc về chuyện này nhưng khi hỏi thì anh nói đó là bí mật hay chỉ đơn giản nói là anh muốn tạo sự khác biệt với người khác.
Hiện tại thì vấn đề được thắc mắc này lại xảy ra ngay tại hôn lễ. Cậu biết nói làm sao đây?
Anh cười nhạt nói:"Cô 8 quả thật tinh mắt"
Cô ấy nói:"Tôi chỉ thấy lạ nên hỏi thôi mà. Cậu đây chẳng lẽ không nguyện ý cưới Vương Nguyên?"
Vương Nguyên nhìn anh rồi nhanh chóng chuyển mắt đi hướng khác. Cậu biết anh không có ý đó nhưng quả thật lúc đầu cậu cũng từng nghĩ lang mang như thế. Có phải hay không không nguyện ý trao trái tim cho cậu?
Mọi người có lẽ cũng nghĩ vậy nên bắt đầu nói lời to nhỏ khiến Vương Nguyên vô cùng khó xử. Mi mắt cũng rũ xuống.
Vương Tuấn Khải liền nói:"Thông thường thì nhẫn cưới sẽ có giá trị hiện kim là 5 phân vàng. Cả hai chiếc hợp lại sẽ là sẽ là 1 chỉ vàng. Ý chỉ cả hai cạnh nhau thì sẽ tuy hai mà một. Nhẫn cưới cũng theo lý đó mà là hai nửa trái tim ghép lại với nhau thành một trái tim hoàn chỉnh. Nhưng xin hỏi hai người sao có thể sống khi chỉ có một trái tim? Cháu đây làm kinh doanh nên suy nghĩ rất thực tế. Cháu với Vương Nguyên cần hai trái tim để sống. Cháu chỉ cần giao cho em ấy một nửa của cháu thì đủ rồi. Nhưng cô nên nhớ nếu thiếu đi một nửa đó thì cháu sẽ không thể sống. Cho nên cháu và em ấy đều là hai nửa trái tim riêng biệt. Tuy là hai trái tim nhưng mỗi bên đều giữ một nửa của bên kia. Xin hỏi cô đã hiểu chưa?"
Cô của Vương Nguyên liền gượng cười rồi uống cạn ly rượu mà cậu vừa trao. Phát bao lì xì cho cậu. Miễn cưỡng nói:"Đây là tấm lòng của cô. Chúc hai đứa trăm năm hạnh phúc"
Vương Nguyên mỉm cười:"Cảm ơn cô" rồi cùng anh mời rượu những người còn lại.
Cậu không nghĩ suy nghĩ của anh lại kì quái đến thế. Ngẫm lại thì anh nói cũng đúng. Hai người sao có thể chỉ có một trái tim chứ? Xem ra thì cách của anh mới đúng là hai trái tim chung một nhịp đập.
Nghĩ tới đây nụ cười trên môi Vương Nguyên càng thêm rạng rỡ.
Sau khi nghi thức xong thì mọi người cùng nhau dùng một bữa cơm thân mật vì buổi lễ hôm nay chỉ góp mặt những người thân thuộc của hai bên gia đình mà thôi.
Gọi là hai bên gia đình chứ thật chất không khác gì một bên. Bên họ ngoại của anh và nội của cậu đều là cùng một người.
Đúng 10 giờ thì Vương Nguyên và người thân của mình đã có mặt ở nhà ba mẹ anh để làm lễ gia tiên.
Nghi thức cũng đơn giản nên cậu cũng không mấy khẩn trương.
Làm lễ xong thì mọi người nán lại trò chuyện, uống trà, ăn bánh ngọt và trái cây.
Vương Nguyên đang vui vẻ thì liền cảm thấy sóng mũi cay cay khi phải tiễn ba mẹ mình ra về.
Lúc này mới hiểu vì sao khi đó hai đứa bạn thân của mình lại khóc dữ dội đến thế.
Mẹ anh vội vàng đưa khăn giấy cho cậu. Nhẹ giọng:"Không được khóc"
Nói rồi nhìn anh:"Đưa vợ con lên phòng nghỉ đi. Buổi chiều còn phải dậy sớm để trang điểm và thay áo cưới nữa. Sẽ mệt lắm"
Anh gật đầu rồi ôm cậu lên phòng.
Tắm rửa xong thì anh đem cho cậu một ít bánh ngọt và sữa tươi nhưng Vương Nguyên lắc đầu:"Em không đói"
Nói rồi leo lên giường trùm chăn lại và bắt đầu thúc thít.
Anh thở dài. Leo lên giường ôm lấy cậu lẫn chăn. Nhẹ giọng:"Sao lại khóc rồi? Chiều nay là em có thể gặp ba mẹ rồi mà"
Cậu tất nhiên biết chiều nay có thể gặp người nhà của mình. Hơn nữa sau khi cưới thì vẫn có thể thường xuyên về thăm, có thể thường xuyên cùng nhau ăn cơm như trước đây. Nhưng không hiểu sao lúc này vẫn cảm thấy tủi thân và muốn khóc.
Anh nói:"Em mà cứ mít ướt như thế thì mắt sẽ sưng lên. Lúc đó sẽ không còn đẹp nữa đâu"
Cậu bĩu môi. Hừ lạnh. Không thèm lên tiếng. Cậu xấu thì anh cũng bị mất mặt đó thôi. Có câu giàu vì bạn, sang vì vợ mà.
Cũng không biết là anh có nói gì nữa hay không vì ngay sau đó cậu đã mệt mỏi ngủ mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top