Chap 66: Về quê

Theo đúng kế hoạch thì hôm nay Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải về quê ngoại của cậu để phát thiệp cưới.

Kì thực hôm sinh nhật Vương Viễn đã gửi trước cho một số người rồi. Bà ngoại Vương cũng ngỏ ý để Cậu của Vương Nguyên thay mặt mời những người còn lại ở quê, nhưng Vương Tuấn Khải muốn đích thân đi mời nên bà ngoại Vương cũng không ý kiến gì nữa.

Ở quê không khí trong lành hơn hẳn nhưng về đêm thì lại yên ắng đến lạ thường. Điều này sẽ khiến cho một người quen với sự nhộn nhịp của thành thị không quen cho lắm. Nhất là hiện tại trời lại đang đổ mưa.

Ăn tối xong thì mọi người cùng nhau tụ họp nói chuyện phiếm và uống trà.

Mặc dù không hiểu gì nhưng Vương Tuấn Khải vẫn cố gắng chịu khó mà ngồi lắng nghe mọi người nói về chuyện chăm sóc vườn cây, ao cá...

Vương Nguyên không chịu nổi khi muỗi cứ liên tục hạ cánh rồi công kích vào da thịt mình nên chân mày cứ nhíu lại.

Bà ngoại Vương tinh ý liền kéo cậu vào phòng để nghỉ ngơi và tránh muỗi.

Cậu bất đắc dĩ nhìn Vương Tuấn Khải cũng chẳng dễ chịu chút nào. So với cậu thì anh còn thuộc dạng công tử bột hơn.

Vương Nguyên rất hay về quê nhưng anh thì chỉ từ khi yêu cậu thì mới về cùng. Cho nên mức độ thích nghi chắc chắn là thấp hơn cậu.

Có lần muỗi đốt đến đỏ thành một mảng ở tay và cổ khiến cho Vương Nguyên mang tiếng "bóc lột" sức lao động của chồng.

Nghe người ta trêu chọc xong thì cậu rất muốn đập bàn khiếu nại. Đúng là có xảy ra sự việc "bóc lột" kia. Nhưng ai là nạn nhân thì chỉ duy người trong cuộc mới thấu.

Vừa an vị nằm xuống giường thì đã bị bà ngoại Vương hỏi một câu xanh rờn:"Có tin vui rồi phải không? Lúc ăn cơm có nhiều người nên ngoại không tiện hỏi"

Vương Nguyên bật ngồi dậy. Xua tay phân bua:"Con không có. Ngoại nghe ai nói vậy?"

Bà ngoại Vương thở ra:"Không có thì tốt. Ngoại chỉ đoán thế thôi"

Cậu cũng thở phào nhẹ nhõm. Cứ tưởng ai đồn lung tung nữa rồi chứ. Đám cưới sắp diễn ra mà mang bầu lúc này há chả phải có cái cớ cho người ta nói anh với cậu là cưới chạy bầu hay sao? Lúc đó lại thành tâm điểm soi mói của không ít kẻ ăn không ngồi rồi.

Thấy cậu nằm xuống giường thì bà ngoại Vương mới nói:"Có phải không khỏe không? Đám cưới sắp tới rồi. Phải chú ý thân thể một chút"

Cậu đáp:"Con khỏe mà. Ngoại đừng lo"

Bà ngoại Vương hỏi:"Khỏe? Khỏe sao lại bỏ bữa? Chả phải bình thường thích ăn cà ri hay sao? Hôm nay chẳng đụng đũa. Uổng công Mợ con cất công chuẩn bị riêng cho con"

Cậu nghe thế thì trong lòng liền thấy ấy nấy. Cậu đúng là thích ăn cà ri và cũng biết tâm ý của Mợ dành cho mình nhưng khổ nổi gần đây cậu cảm thấy chán ăn đến lạ thường. Nhìn thịt cá dầu mỡ thì liền muốn bỏ trốn. Có dấu hiệu của bội thực.

Vương Nguyên thở dài. Nghiêng người ôm bà ngoại Vương. Bắt đầu than thở:"Ngoại phải cứu con. Mẹ và Tuấn Khải gần đây ức hiếp con quá đáng lắm luôn"

Bà hỏi:"Ức hiếp cái gì?"

Cậu kể lễ:"Mẹ không cho uống trà nụ hồng nữa. Nói là hình như nó có tác dụng giảm cân. Nói con gầy quá rồi không cần uống nó nữa"

Bà hỏi:"Chẳng phải muốn sinh em bé sao? Nếu muốn sinh thì không thể uống tiếp. Trà đó thuộc loại thanh nhiệt"

Cậu nghe thấy thế thì nói tiếp:"Tuấn Khải không cho con uống trà sữa vị matcha. Còn không cho con ăn tiramisu trà xanh, muốn ăn thì hãy ăn chocolate đi. Cuối cùng đồ ăn vặt có thể ăn chỉ chocolate. Mà trà giải nhiệt lại không được uống cho nên mụn liền tới"

Nói rồi đưa tay sờ sờ trán mình.

Bà ngoại Vương khẽ đánh vào bàn tay cậu một cái:"Không được sờ. Như vậy sẽ sinh mụn nhiều hơn"

Vương Nguyên bĩu môi rồi thu tay về.

Bà ngoại Vương hỏi:"Ức hiếp mà con nói chỉ có vậy?"

Cậu mếu máo nói:"Chưa hết á. Mẹ còn không cho ăn cá. Bảo là nên ăn thịt nhiều một chút. Tuấn Khải thấy vậy cũng hùa theo không cho con ăn dâu tây và cherry. Thay vào đó là phải ăn bơ béo ngậy. Một ngày còn phải uống 2 ly sữa to đùng. Con đây thật muốn cắn chết anh ấy"

Bà ngoại Vương thở dài:"Vương Nguyên. Con có thể nói cái gì khác ngoài chuyện ăn uống hay không?"

Cậu ngẩn ra. Nói cái gì là cái gì? Chả lẽ nói với bà là dạo này Vương Tuấn Khải bị chạm dây thần kinh tiết chế. Ngày nào cũng ức hiếp cậu tới mấy lần.

Thấy cậu ngậm miệng thì bà ngoại Vương lên tiếng:"Mẹ con chỉ là muốn tốt cho con. Con xem con bé Thảo nhà hàng xóm đi. Nó chỉ mới 16 tuổi mà đã nặng hơn con gần chục cân. Hỏi sao mẹ con không mạnh tay cho được. Ai bảo con ăn vặt rồi bỏ bữa làm gì. Ăn vặt cũng được nhưng con phải ăn đủ bữa. Không thì sức đâu mà làm việc?"

Nói rồi thở dài:"Mai còn phải đi thêm vài nhà nữa mới phát xong thiệp hả?"

Cậu đáp:"Dạ. Ngày mai con ra nhà Dì 3 và cậu 6 một chuyến. Lâu rồi không có ra đó. Ngay cả đường vào nhà con cũng quên mất rồi"

Bà ngoại Vương nói:"Mai bảo Cậu út đi với con. Ở quê đâu có như thành thị. Đường nhỏ hẹp mà toàn là vườn cây. Đi lạc thì chả có đường nào ra đâu"

Cậu đáp:"Con biết rồi"

Bà ngoại Vương nói:"Thôi. Con về phòng nghỉ đi"

Nói rồi nghiêng người ôm lấy gối ôm rồi thở ra một tiếng.

Vương Nguyên kéo chăn lên cho bà rồi nói:"Ngoại ngủ ngon" sau đó mới rời giường đi ra ngoài.

Vương Tuấn Khải vẫn còn bị giữ chân ở bên ngoài nên hiện tại trong phòng chỉ có một mình cậu.

Tiếng mưa rả rích và tiếng côn trùng giữa bầu trời đêm khiến người ta không khỏi ảo não.

Lướt web một lúc mà anh vẫn chưa về phòng thì cậu thở dài. Buồn chết đi được. Ngày thường nếu không mưa thì mấy chị dâu sẽ sang đây nói cười rôm rả. Hiện tại chỉ mới hơn 8 giờ thì ai cũng đã đi ngủ cả rồi.

Cậu vừa tắt điện thoại thì Vương Tuấn Khải cũng được trả tự do.

Thấy anh cứ đưa tay gãi gãi thì cậu nhíu mày ngồi dậy:"Qua đây em bôi thuốc cho"

Nói rồi với tay lấy chai thuốc trên đầu giường rồi bôi cho anh. Quả nhiên dấu vết muỗi đốt cũng rất mờ ám. Hỏi sao người nhìn không nghĩ đen tối cho được.

Bôi thuốc xong thì anh nằm xuống giường. Ôm lấy cậu rồi thở dài một hơi:"Haizz..."

Cậu bật cười. Thà là để anh ngồi làm việc cả ngày không nghỉ trưa còn hơn để anh ngồi một tiếng để nghe người khác bàn về chuyện trồng trọt và chăn nuôi. Nói với anh mấy chuyện đó thì chẳng khác nào "nước đổ đầu vịt". Anh có tiếp thu được sao?

Cậu xoa xoa má anh:"Thế nào? Đuối lắm rồi phải không?"

Anh vùi mặt vào cổ cậu:"Chẳng phải là nhờ phúc của em sao?"

Vương Nguyên cười cười:"Nếu anh tiếp thu được mấy thứ kia thì đã không bị gán ghép là thanh niên trói gà không chặt"

Nói tới đây cậu không nhịn được bật cười. Nhớ tới lần đầu tiên Vương Tuấn Khải về quê chơi.

Khi đó anh bất đắc dĩ phải xoắn tay áo lên cùng với anh họ cậu truy bắt gà để làm thịt. Khi mồ hôi ướt sũng áo sơ mi thì anh cũng thành công tóm được một con gà.

Nào ngờ vừa xoay lưng đi thì con gà đã bay vèo một cái khiến mặt anh lập tức đen xì, trán đầy hắc tuyến.

Sau khi kiểm tra lại thì phát hiện anh đã không cẩn thận khi nhốt con gà kia mà không có buộc chân nó lại. Còn cái lồng thì không được đóng chặt. Từ đó bất đắc dĩ phải mang danh thanh niên "trói gà không chặt"

Đang cười khoái chí thì bị cắn một cái đau điến vào má khiến cậu phải bật ngồi dậy. Nhíu mày:"Anh muốn đánh nhau à?"

Anh kéo cậu nằm xuống:"Ai bảo anh chọc quê anh làm gì?"

Cậu bĩu môi:"Là hố do anh tự đào mà. Đâu phải em"

Nói rồi vùi mặt vào ngực anh. Trời mưa nên mát mẻ chứ không có oi bức nhưng lần trước cậu về.

Có những thói quen khó mà bỏ được. Xa nhau thì sẽ nhích lại gần nhau. Mà nhích càng gần thì tay càng không yên phận.

Vương Nguyên bất mãn gỡ bàn tay đang làm loạn trên người mình. Nhắc nhở:"Đứng đắn một chút đi"

Vương Tuấn Khải nói:"Vương Nguyên. Em có thấy vợ chồng nào nằm chung một giường mà đứng đắn không?"

Cậu ngước nhìn anh:"Em đâu có trốn ở gầm giường nhà người ta đâu mà biết"

Anh hỏi:"Vậy Chí Hoành có trốn dưới gầm giường nhà mình sao? Sao cậu ta cái gì cũng biết?"

Cậu mất tự nhiên. Ho khan một cái:"Biết cái gì mà biết?"

Vương Tuấn Khải nghiêng người đè lên người cậu:"Em có biết cái miệng cậu ta  lợi hại thế nào không? Chỉ cần cột cậu ta và một con vịt lại với nhau thì sẽ hình thành ngay một cái chợ. Em tốt nhất là bảo cậu ấy im miệng trước mặt anh"

Cậu nhíu mày:"Cậu ấy làm gì anh sao?"

Anh khó chịu nói:"Anh rất muốn lấy băng keo dán cái miệng cậu ta lại"

Cậu không biết Chí Hoành đã làm gì chọc giận anh nhưng nghe anh nói thế thì chỉ có thể là "họa từ miệng mà ra". Chả lẽ lại đi hỏi anh mấy chuyện không đâu? Hay lại bắt anh trả lời câu hỏi khảo sát?....

Cậu cười cười xoa xoa má anh:"Đừng sinh khí mà. Cậu ấy chỉ nói nhiều một chút thôi. Thật ra chẳng có ý moi móc đời tư của anh đâu"

Anh nói:"Nói nhiều một chút sao? Anh thấy cậu ta chính là nói đến không ngậm miệng lại được. Còn cái nụ cười xuyên lục địa kia nữa. Anh thật không sống nổi khi nghe thấy giọng cười đó. Sao em có thể chịu đựng được khi làm bạn với một cái máy phát thanh hả?"

Cậu thở dài. Hôm nay là ngày anh vạch mặt bạn thân của cậu hay sao vậy trời?

Cười cười nhìn anh:"Cậu ấy đúng là có vài tật xấu. Nhưng tóm lại phẩm chất vẫn tốt. Anh cũng biết mấy người học tâm lý thừa có xu hướng đa nhân cách mà"

Nói rồi rướn người hôn anh một cái, cố ý nói sang chuyện khác:"Ngủ đi ha"

Vương Tuấn Khải thở dài. Chắc là không muốn gặp ác mộng nên cũng cho qua chuyện của Lưu Chí Hoành.

Cúi xuống hôn cậu một cái rồi lại một cái. Sau đó thì an phận nằm ngủ vì biết chắc có "đòi hỏi" thì cậu cũng không đáp ứng. Mà cho

dù cậu có cho thì anh cũng chẳng dám manh động vì đã bị bà ngoại Vương ghim tới mấy lần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top