Chap 65: Phiền chết đi được

Vương Nguyên mơ màng thức giấc, theo thói quen vùi mặt vào lồng ngực Vương Tuấn Khải mấy cái.

Chợt nhớ ra điều gì đó nên ngồi dậy la lên:"A..."

Vương Tuấn Khải cũng giật mình ngồi dậy:"Em sao vậy?"

Cậu vội hỏi:"Hôm qua em thua rồi hả?"

Anh thở ra:"Vì chuyện này mà em la lên hửm?"

Cậu gấp gáp:"Anh mau nói. Em thua rồi có phải không?"

Anh xoa xoa mái tóc hơi rối của mình rồi nói:"Em không có thua"

Thấy cậu nghe xong thở phào nhẹ nhõm thì anh nói:"Nhưng em cũng chẳng có thắng đâu"

Cậu khó hiểu hỏi:"Là sao?"

Anh nói:"Em và tiểu Viễn đều say tới chẳng còn biết gì. Lúc anh đưa em về thì nó cũng đã bị hộ tống lên xe. Ba còn nói hôm nay sẽ dạy cho anh em hai người một trận"

Cậu cắn cắn môi:"Không phải chứ?"

Anh cười nói:"Anh nghĩ tội của em vẫn còn nhẹ hơn tiểu Viễn một bậc"

Cậu dè chừng hỏi:"Nó gây họa?"

Anh nói:"Em thật không nhớ gì?"

Cậu lắc đầu:"Em chẳng nhớ gì"

Anh nói:"Lúc chơi truyền thẻ bài. Tiểu Viễn cứ làm rơi. Rốt cuộc hôn... À không...là chạm môi mới đúng. Chạm môi con bé hàng xóm mấy lần. Bạn gái nó liền đen mặt bỏ ra về. Còn cô bé kia thì xấu hổ đến phát khóc".

Vương Nguyên nhíu mày nhớ ra gì đó. Hình như là cậu có nghe tiểu Viễn lôi kéo mọi người cùng chơi nhưng cậu không nhớ mình có tham gia hay không?

Nhìn anh thăm dò:"Em không có là hố đen đúng không?"

Anh búng tay vào trán cậu:"Em là hố men"

Nói rồi rời giường đi vào phòng tắm.

Vương Nguyên tưởng tượng ra bối cảnh tiểu Viễn "cưỡng hôn" cô bé hàng xóm thì phì cười. Lần này xem ra hố đen đã đổi chủ rồi. Hahaha.

Hôm nay là thứ 7 nên Vương Nguyên chỉ làm có nửa ngày.

Buổi trưa Vương Tuấn Khải không đón cậu vì cả ngày hôm nay anh phải đích thân hộ tống bà ngoại Vương đi mua sắm đồ cưới cho anh và cậu.

Cậu thà đón taxi về nhà riêng ăn cơm hộp còn hơn là về nhà mẹ để chịu tội cùng Vương Viễn lúc này.

Có câu anh em như thể tay chân. Thân thương là thế nhưng mà hiện tại vẫn nên thân ai nấy lo thì tốt hơn.

Hơn nữa lần này là họa do Vương Viễn gây ra. Cậu đâu có ngốc mà đứng ra gách vác sự cố lần này.

Thầm nghĩ Mama đại nhân thương Vương Viễn như thế nên chắc chắn sẽ bao che mà cho qua thôi.

Vương Nguyên đang ủi quần áo thì bà ngoại Vương mở cửa bước vào:"Ây. Đảm đang hơn rồi"

Cậu mỉm cười:"Ngoại về rồi ạ? Đợi con một chút, sắp xong rồi"

Trong khi bà ngoại Vương tham quan phòng ngủ của cậu thì Vương Nguyên tranh thủ ủi hết số quần áo còn lại.

Vương Tuấn Khải chính là muốn cậu tự tay làm việc này. Cho nên cuối tuần là cậu phải ủi một lượt ít nhất 10 bộ quần áo khác nhau cho anh. Cậu chẳng có tâm tư đâu mà ủi mỗi ngày một bộ. Như thế đúng là chu đáo thật nhưng phiền phức chết đi được.

Bà ngoại Vương nhìn ra cửa sổ nhưng hỏi một câu chẳng liên quan:"Tuấn Khải có ăn hiếp con không?"

Cậu ngước nhìn bà rồi đáp:"Ngoại đừng lo. Anh ấy rất tốt với con"

Nói rồi tắt công tắc điện, bước tới gần bà:"Tối nay Ngoại ở lại đây ngủ với con nha?"

Bà ngoại Vương gật đầu nói:"Cũng được. Ngoại cũng có vài chuyện muốn nói với con"

Cậu mỉm cười:"Vậy tối nay để Tuấn Khải nấu cơm tối nha. Anh ấy dạo này rất siêng vào bếp"

Bà ngoại Vương gật đầu:"Đi thôi. Ra vườn cho thoáng"

Vương Nguyên nói:"Dạ. Ngoại xuống trước đi. Con gọi báo cho mama xong sẽ xuống ngay"

Cậu vừa nói chuyện với mama xong thì anh cũng quay lại phòng:"Bà ngoại đâu rồi em?

Cậu đáp:"Ngoại ở ngoài vườn. Tối nay bà ngủ lại nhà mình. Muốn thử trù nghệ của cháu rể"

Anh khẽ cau mày:"Là em đề nghị?"

Cậu cười cười:"Phải á"

Nói rồi đưa tay quàng qua cổ anh:"Chẳng lẽ anh không tự tin vào tay nghề nấu nướng của mình?"

Anh cắn lên chóp mũi cậu:"Anh tất nhiên tự tin"

Nói rồi liền hôn xuống

Vương Nguyên nhớ tới tối qua bị anh lăn qua lộn lại tới gần sáng. Hiện tại lại có dấu hiệu muốn ăn cậu nên rùng mình. Cậu còn chưa có lấy lại sức đâu.

Đẩy nhẹ vai anh:"Đừng có làm rộn á"

Vương Tuấn Khải thở dài:"Anh biết rồi"

Cậu mỉm cười vỗ vỗ hai má anh:"Anh định chiêu đãi bà ngoại vợ cái gì đây?"

Anh trầm ngâm:"Anh chưa biết"

Cậu cười cười:"Để em làm quân sư cho anh nha"

Nói rồi chấp hai tay sau lưng. Nhìn anh dõng dạc nói:"Hôm nay Ngoại không ăn chay. Nên anh hãy làm món mặn đi"

Anh khoanh tay trước ngực nhìn cậu:"Lời em nói chẳng khác nào không nói"

Cậu cười cười:"Em đùa thôi. Anh cứ nấu canh chua cá, sườn kho, cá chiên và thêm rau xào là đủ"

Anh thở ra:"Vương Nguyên. Là 4 món đó. Em nói nhẹ nhàng cứ như làm cơm trộn vậy"

Cậu cười lớn rồi hỏi:"Sợ rồi?"

Anh trầm mặt:"Anh chỉ là không biết bà ngoại có nuốt trôi mấy thứ anh nấu hay không?"

Cậu nói:"Vuốt mặt phải nể mũi. Ngoại tất nhiên sẽ không chê ra mặt. Còn về phần tiếng xấu có đồn xa hay không thì...em không biết đâu nha"

Nói tới đây cậu che miệng cười cười. Nếu hôm nay anh nấu ngon thì không sao. Còn nếu thất bại thì...bà ngoại Vương sẽ ghim cho anh thêm một tội. Một khi đã ghim thì anh sẽ mất mặt với mấy ông anh họ của cậu. Vì bọn họ ai ai cũng có tài nấu nướng khá tốt.

Thấy anh thở dài thì cậu khoác tay anh:"Em tất nhiên sẽ giúp anh một tay mà. Đi thôi, trong tủ lạnh chẳng còn gì để nấu đâu. Em sẽ làm cá sốt chanh dây ăn kèm salad dầu giấm"

Vương Nguyên sao có thể để chồng mình thành trò cười cho người khác được chứ. Lần trước đã bị cười vì không biết cách làm gà, làm vịt rồi. Lần này cậu phải giúp anh ghi điểm với bà ngoại Vương mới được.

Bà ngoại Vương sống ở quê nên đi ngủ khá sớm vì thế Vương Nguyên cũng leo lên giường để xoa bóp và cùng bà thủ thỉ vài câu.

Cậu vừa xoa vai cho bà vừa hỏi:"Dạo bày Ngoại ngủ có ngon không?"

Bà ngoại Vương đáp:"Già rồi khó mà an giấc"

Cậu hỏi:"Tâm sen con mua có còn không ạ?"

Bà đáp:"Vẫn còn. Mợ của con cũng hay nấu hạt sen cho ngoại ăn. Con đừng bận tâm"

Cậu rất vui lòng khi nghe bà ngoại Vương nói như vậy. Mợ của cậu quả thật là một người con dâu rất chu đáo và hiếu thảo.

Bà ngoại Vương nói:"Được rồi. Ngoại thấy giãn gân giãn cốt rồi"

Vương Nguyên dừng động tác thì bà cũng nằm ngửa ra:"Lên đây nằm với ngoại"

Cậu ngoan ngoãn leo lên giường. Kéo chăn đắp lại nữa người cho bà:"Ngoại thấy có lạnh không? Con chỉnh lại điều hòa"

Bà ngoại Vương nói:"Như thế được rồi"

Nói rồi nắm lấy bàn tay cậu. Vỗ vỗ nhẹ:"Còn một tháng nữa là đám cưới rồi. Nhanh thật"

Cậu khẽ cười nói:"Dạ. Tuần sau tụi con bắt đầu gửi thiệp. Có lẽ chủ nhật tới sẽ về quê một chuyến. Ngoại ở lại chơi thêm để đến đó hãy về nha"

Bà ngoại Vương nói:"Chiều mai ngoại về. Ở quê quen yên tĩnh rồi nên chẳng muốn đi đâu. Với lại tụi con cũng đi làm cả ngày. Ngoại lại không quen rãnh tay rãnh chân. Để ngoại về chăm mấy đứa nhỏ cho Mợ con còn phụ Cậu con chăm lo vườn cây"

Vương Nguyên biết bà quyến luyến quê. Với lại cậu cũng hay về quê chơi nên cũng không cố giữ bà ở lại nữa.

Nghĩ thế nhưng miệng vẫn nói lời hờn dỗi:"Lần nào Ngoại lên cũng không ở lại quá 3 ngày"

Bà ngoại Vương cười nói:"Hôm đám cưới thì Ngoại sẽ lên trước vài ngày. Chịu chưa?"

Cậu cười cười:"Dạ. Tất nhiên là chịu rồi"

Nói rồi chợt nhớ ra gì đó. Do dự một lúc thì mở lời:"Ngoại. Chuyện mẹ chồng con nói là thật ạ?"

Bà ngoại Vương nói:"Sao lại hỏi như vậy? Có chuyện gì không thông?"

Cậu không che giấu đi mất mác trên khuôn mặt, nhàn nhạt nói:"Con không có ý kiến gì đâu, nhưng mà con vẫn muốn mẹ đích thân mua sắm đồ cưới cho con. Dù sao mẹ cũng là mẹ chồng của con mà"

Bà ngoại Vương nói:"Tất cả chỉ là muốn tốt cho vợ chồng con. Mẹ chồng con vô sinh nên không muốn đụng chạm gì đến đồ cưới. Vì vậy mới nhờ bà ngoại đứng ra lo liệu chuyện này. Con đừng nghĩ lung tung rồi sinh ra buồn lòng"

Cậu thở ra:"Con không tin mấy chuyện này đâu"

Bà ngoại Vương nói:"Ông bà xưa có nói "có kiêng có lành". Nếu có thể làm được thì làm cứ theo thôi"

Cậu gật gật đầu nói:"Thế có kiêng kỵ gì nữa không Ngoại?"

Bà ngoại Vương nói:"Ngày xưa khá là khắt khe trong chuyện cưới hỏi. Người mang thai không thể nhìn vào sính lễ, càng không thể đi dự hôn lễ vì như thế sẽ không may mắn. Đi mua sắm lễ vật cưới phải là người có hôn nhân mĩ mãn, con đàn cháu đống, sanh nở thuận lợi. Tuyệt đối không để cho người ly hôn hay những người không con đi mua hay đụng chạm vào lễ vật.
Ngày xưa đi rước dâu phải canh từng giây từng phút. Phương tiện rước dâu cũng như chú rể không thể dừng trước một ngôi nhà nào khác vì như thế mất duyên con cái nhà người ta. Lúc làm lễ gia tiên phải rất cẩn trọng nếu không dễ mất hòa khí đôi bên...."

Vương Nguyên nghe bà ngoại Vương nói một loạt các điều cấm kỵ trong lễ cưới thì đầu bắt đầu kêu ong ong, mi mắt cũng theo đó mà rủ xuống. Cơn buồn ngủ kéo tới khiến cậu không chóng đỡ nổi.

Bà ngoại Vương vỗ nhẹ vai cậu:"Vương Nguyên...tĩnh..."

Cậu mơ màng mở mắt, ngồi dậy:"Ây. Con chưa tắt đèn sao?"

Bà ngoại Vương cũng ngồi dậy:"Nãy giờ con có nghe ngoại nói gì không?"

Cậu mím mím môi, thú nhận tội:"Chắc là 50/50"

Bà ngoại Vương thở dài. Chỉ tay vào trán cậu:"Thật là...tiểu tử thối. Làm ta tốn không ít nước bọt mà nói từ nãy tới giờ"

Cậu cười cười cho qua chuyện:"Con tắt đèn nha ngoại?"

Bà xua tay nói:"Khoan đã. Ngoại nói lại này"

Cậu cũng xua tay:"Thôi đi ngoại. Mọi người cứ tự nhiên sắp đặt. Con tuyệt đối không ý kiến gì nữa"

Bà ngoại Vương nói:''Cái này liên quan tới con này"

Cậu đang dụi dụi mắt thì bà nói:"Kết thúc hôn lễ. Khi thay quần áo con phải để cho chồng con thay trước. Sau đó con mới lấy áo của mình đặt lên trên áo của chồng con"

Cậu khó hiểu:"Làm chi vậy ạ?"

Bà ngoại Vương nói:"Như thế thì chồng con sẽ nghe lời con. Mọi chuyện sẽ nhúng nhường con không ít"

Cậu nghe xong phụt cười:"Hiện tại anh ấy đã như vậy rồi"

Bà ngoại Vương thở dài nói:"Ngoại nói rồi đó. Con không làm thì thiệt phần con"

Cậu thấy bà nghiêm túc như vậy thì gật đầu:"Dạ. Con sẽ làm theo mà"

Bà ngoại Vương lại nói:"Sau khi kết thúc hôn lễ, về nhà nếu có ăn tối thì tuyệt đối không được rửa bát, nhà cũng không được quét. Tóm lại không được động tay động chân vào mấy việc dọn dẹp nhà cửa. Con chỉ cần tắm rồi ăn tối sau đó đi ngủ. Đã hiểu chưa?"

Cậu gật đầu:"Dạ biết"

Cậu tất nhiên rất muốn như vậy vì sau khi kết thúc hôn lễ thì thân thể cũng rã rời hết rồi. Còn sức đâu mà làm việc này hay việc kia.

Bà ngoại Vương lại nói:"Hôm đãi tiệc, hai đứa không được buông tay nhau. Càng không thể để cho bất kì ai xen vào đứng ở giữa. Hiểu chưa?"

Cậu gật gù. Sao mà lắm chuyện kiêng cữ thế không biết?

Bà ngoại Vương im lặng một lúc thì nói:"Tạm thời như thế. Tới hôm đó ngoại sẽ nhắc nhở tiếp. Nói sớm quá có khi con lại quên sạch"

Vương Nguyên cười cười:"Ngoại đúng là hiểu con"

Bà chỉ tay vào trán cậu:"Cậu đấy...thật đáng ghét chết được"

Cậu bĩu môi:"Ngoại à..."

Bà nói:"Thôi thôi...tắt đèn cho tôi ngủ"

Vương Nguyên rời giường tắt đèn. Định leo lên giường thì bà nói:"Định bỏ chồng con một mình à?"

Cậu nói:"Lâu lâu ngoại lên chơi. Con tất nhiên phải ngủ với ngoại một bữa chứ"

Bà nói:"Phải ngủ không? Hay là không ngủ được rồi cứ lăn qua lăn lại khiến tôi đây cũng mất ngủ theo"

Vương Nguyên nghe xong thì câm nín. Bà ngoại à! Bà có cần nói khó nghe như vậy hay không?

Bà ngoại Vương nói:"Ngoại đùa thôi. Con cứ về phòng mình mà ngủ đi. Ngoại ổn mà"

Vương Nguyên nghe vậy nên nói:"Dạ. Ngoại ngủ ngon"

Nói rồi bước ra ngoài đóng cửa lại. Xem ra thì bà ngoại cũng rất thương Vương Tuấn Khải nên không nỡ để anh phải đêm dài tịch mịch.

Còn mấy cái điều cấm kỵ kia thì gạt qua một bên đi vì phiền chết đi được. Cũng may lễ cưới và lễ hỏi diễn ra chung một ngày. Nếu không thì sẽ còn rắc rối và phiền phức hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top