Chap 64: Sinh nhật Vương Viễn
Sau khi thăm và an ủi bạn thân xong thì tâm tình Vương Nguyên cũng chẳng tốt lên được bao nhiêu.
Cậu cứ ủ dột mà nằm lì trên giường không chịu ra ngoài chơi. Thậm chí là không ăn món kem ưa thích khiến Vương Tuấn Khải cũng hết cách.
Nhìn mình trong gương bỗng hết hồn. Sao mới có mấy ngày mà lại biến thành bộ dạng ông chú thế này?
Vỗ vỗ hai má mình rồi mỉm cười một cái. Hôm nay là sinh nhật Vương Viễn. Cậu không thể tới dự với cái bộ dạng thê thảm này được. Không chỉ làm cho ba mẹ lo lắng mà còn làm cho mọi người chê cười mình già hơn cả Vương Tuấn Khải.
Mở tủ quần áo rồi chọn trang phục phù hợp cùng với phụ kiện đẹp mắt xong thì chạy ngay vào phòng tắm.
Cậu thân là anh hai của nhân vật chính nên sao có thể tới trễ được chứ.
Vương Tuấn Khải thấy cậu đi ra thì hài lòng nói:"Như vậy mới giống em"
Vương Nguyên cười cười:"Vậy mấy ngày nay em không phải là em hửm?"
Anh nhéo má cậu:"Mấy ngày nay anh bất đắc dĩ phải ở chung nhà với một người rất là xa lạ? Anh chẳng quen cái người mang tên Vương Lãnh Đạm đó"
Cậu bĩu môi, tinh cghịch chọt chọt ngón tay vào ngực anh:"Anh chắc là không quen?"
Vương Nguyên nhớ tới mấy hôm nay anh vô duyên vô cớ bị "cấm vận". Chắc là ấm ức lắm nên mới nói ra mấy lời như vậy. Đào đâu ra cái người mang tên Vương Lãnh Đạm cơ chứ?
Anh giữ lấy eo cậu:"Đi thôi em. Ba mẹ đã tới nơi rồi"
Cậu nhìn đồng hồ:"Anh lấy xe đi. Em mang giày xong sẽ xuống ngay"
Nhưng Vương Tuấn Khải không rời đi mà ngồi xuống giúp cậu mang giày và thắt luôn dây giày lại một cách cẩn thận.
Vương Nguyên không khỏi mỉm cười ngại ngùng trước hành động này của anh.
Trong những bộ phim ngôn tình lãng mạn chẳng phải đều có những cảnh thế hay sao? Quả thật là rất tình. Chưa kể Karry cũng có chấp niệm rất lớn với việc thắt dây giày cho Roy. Trước đây mỗi khi nhìn những hình ảnh ấy thì cậu luôn mỉm cười mặc dù trong lòng có chút ước ao cùng ganh tỵ. Nhưng hiện tại thì đã có người ôn nhu như vậy ở bên cạnh cậu rồi.
Vương Nguyên cười cười hôn má anh một cái rồi vươn tay lấy hộp quà đặt trên đầu giường. Khoác tay anh và nói:"Let's go..."
Nhà hàng là do Vương Tuấn Khải chọn nên tất nhiên cậu rất hài lòng. Từ cách bày trí cho tới thực đơn đều rất chu đáo. Tuy có chút sa hoa nhưng vẫn không mất đi sự ấm cúng cần thiết.
Sinh nhật lần thứ 18 của Vương Viễn diễn ra rất nhẹ nhàng và trang nhã giống như cá tính của nhân vật chính vậy.
Vương Nguyên tặng quà cho em trai kèm theo lời chúc:"Sinh nhật vui vẻ. Đã 18 tuổi rồi nên đừng đeo bám anh hai nữa nha"
Vương Viễn cười cười:"Anh sắp lên xe bông rồi. Em đây có muốn bám cũng không có cửa"
Cậu bật cười nhìn tiểu tử ngốc nhà mình. Từ nhỏ Vương Viễn rất dính người nên suốt ngày cứ đeo bám cậu. Cái gì cũng "anh hai...anh hai...". Khiến cậu vừa cưng chiều vừa thấy phiền lòng.
Hiện tại tiểu tử này đã 18 tuổi rồi. Cảm thấy thời gian sao mà trôi nhanh quá vậy? Nó vốn dĩ chỉ là một đứa nhỏ nghịch nghợm thích trêu chọc cậu mỗi ngày thôi mà...
Vương Viễn cứ níu tay cậu muốn cậu cùng nhau cắt bánh kém khiến cho cậu nhíu mày.
Liếc nhìn cô bé đang ngồi cách đó không xa, nhắc nhở:"Em xem bạn gái em là không khí à?"
Vương Viễn cười cười:"Hôm nay là sinh nhật em chứ đâu phải đám cưới. Hơn nữa anh hai chính là một trong hai nhân vật bao thầu bữa tiệc này cho nên em phải đặc biệt ưu ái. Còn phải dành cho anh miếng bánh to thật to nữa"
Cậu bĩu môi. Chỉ tay vào trán Vương Viễn:"Xem như em cái gì cũng biết nên cũng thật biết điều"
Nói rồi cùng em trai cắt bánh kem.
Vương Viễn tuy 18 tuổi nhưng tính cách còn khá là trẻ con. Là một công tử bột chính hiệu cho nên với nó thì bạn gái chỉ là bạn và là con gái mà thôi, chưa thể gọi là người yêu được.
Mặc dù Vương Nguyên không thích con bé "bánh bèo" ấy cho lắm nưng cậu tất nhiên cũng không thể để con gái nhà người ta "muối mặt" được.
Bước tới đưa cho con bé một phần bánh kem. Mỉm cười:"Em cứ tự nhiên nha. Tiểu Viễn ham vui quá rồi"
Nói rồi hướng mắt về phía Vương Viễn đang cười híp mắt nói chuyện cùng Vương Tuấn Khải và vài anh chị họ của cậu.
Cậu tất nhiên cũng bước tới góp vui vì lâu lâu mọi người mới có dịp cùng nhau để tụ họp mà.
Vương Viễn cười cười nhìn cậu nói:"Cảm ơn anh hai cùng anh rể đã cho em một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng như vầy"
Nói rồi cầm chai Rio lên đưa cho cậu:"Màu xanh tiffanny mà anh thích"
Vương Nguyên nhận lấy chai Rio hơi do dự nhìn sang Vương Tuấn Khải. Liền nhớ tới lần trước cậu chỉ uống có mấy chai Strongbow thì đã gây họa thất thân. Lần này liệu...có gây ra họa???
Anh cười cười:"Anh uống thay em"
Vương Viễn liền nói:"Ấy. Cái này là em mời anh hai. Anh rể tất nhiên không thiếu phần"
Nói rồi lấy một chai Rio màu trắng đưa cho Vương Tuấn Khải:"Anh rể. Mời anh"
Vương Nguyên khẽ thở dài nhìn Vương Viễn:"Em vừa đủ tuổi liền hư hỏng"
Vương Viễn nói:"Sinh nhật em mà. Coi như đáp ứng đứa em trai này đi. Chả lẽ anh sợ say?"
Vương Nguyên bĩu môi:"Người say là em đấy"
Vương Viễn cũng bĩu môi:"Không thể nào"
Nói rồi nhìn cậu cười cười:"Anh hai có dám cược với em không?"
Cậu nhíu mày:"Cược cái gì?"
Vương Viễn nói:"Em đây nãy giờ đã uống không ít nhưng anh thì chưa. Chúng ta xem ai tửu lượng cao hơn. Được không?"
Bà ngoại Vương liền gõ vào đầu tiểu tử tên Vương Viễn:"Cược? Muốn biến anh hai con thành trò cười à?"
Vương Nguyên cắn cắn môi. Nghe qua thì nghĩ bà đang lo cho sức khỏe cậu. Nhưng nghĩ kỹ lại thì bà đang hạ bệ cậu thì đúng hơn.
Bĩu môi nhìn bà:"Bà ngoại. Người nói thế là đang đem con ném xuống bùn đấy"
Bà Ngoại Vương cười cười:"Xem như con thông minh"
Nói rồi bước tới bàn phía xa để nói chuyện với bà nội Vương. Thản nhiên như chưa từng nói gì.
Vương Nguyên cảm thấy ánh mắt mấy anh chị đang đổ dồn về phía mình. Chờ đợi cậu bị Vương Viễn hạ gục một cách nhanh chóng.
Hít một hơi nhìn em trai mình:"Hôm nay anh hai sẽ cho em biết thế nào là gừng càng già càng cay"
Nói rồi đưa chai Rio của mình chạm vào chai của Vương Viễn:"Đứa nào thua đứa đó phải làm con bò cho đứa kia cỡi"
Nói xong uống cạn chai Rio màu xanh tiffany vô cùng đẹp mắt.
Vương Nguyên chẳng nhớ mình đã uống bao nhiêu chai nhưng khi tỉnh táo thì đã bị Vương Tuấn Khải tha lên phòng.
Còn ngoan cố đẩy anh ra:"Em tự đi được"
Cảm giác chao đảo càng tăng khiến cậu nhíu chặt mày. Hình như là bị anh bế lên rồi.
Chọc chọc tay vào ngực anh:"Anh đừng lắc lư nữa. Em chóng mặt quá"
Anh thở dài:"Anh với em chả có ai lắc lư cả"
Vương Nguyên vỗ vỗ trán nhìn gương mặt anh tuấn kia lần nữa:"Đúng rồi. Không có lắc lư. Đứng yên rồi này"
Vương Nguyên mơ màng lần thứ hai chính là lúc "con sói đội lốt heo" kia hung hăng cắn mình.
Nhíu mày:"Vương Tuấn Khải...Anh là đồ mượn gió bẻ măng..."
Anh cắn vào mũi cậu. Lực khá mạnh khiến cậu sinh khí. Lớn tiếng nói:"Anh còn cắn nữa thì đừng trách em..."
Chưa nói xong thì một cảm giác đau điến ở đùi khiến cậu hét lớn::"Á...anh điên hả?"
Nói rồi tung chân muốn cho anh một cước. Nào ngờ liền bị anh dùng chân kiềm chặt:"Dám động thủ?"
Cậu dùng giằng nhưng không nhấc chân lên được. Chóng hai tay ngồi dậy. Phát hiện mình đã bị lột sạch từ khi nào mà mình cũng chẳng hề hay biết.
Nhìn anh á khẩu:"Anh..."
Vương Tuấn Khải đẩy cậu nằm lại giường. Con gấu 76 kg lập tức đè lên rồi hôn xuống khiến cậu muốn ngạt thở mà chết.
Cậu biết mấy hôm nay mình mặt ủ mày chao khiến Vương Tuấn Khải cũng chả có tâm tư đâu mà cùng cậu lăn giường.
Hiện tại anh chính là đang lấy lại cả vốn lẫn lãi. Phong thái doanh nhân không bao giờ chịu thua lỗ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top