Chap 62: Nghịch nghợm
Trời đang vào hè lẽ ra nên nắng chói chang lẫn oi bức mới phải. Nhưng kì lạ là hè năm nay lại cứ hay mưa nắng thất thường, mà mưa thì nhiều hơn nắng.
Vương Nguyên thích mưa vì nó làm cho không khí mát mẻ nhưng không có nghĩa là ngày nào cũng muốn mưa.
Nhìn đồng hồ đã 5h chiều mà anh chưa tới đón khiến cậu có chút sợ vì mọi người ở công ty đã ra về cả rồi.
Hiện tại chỉ mình cậu đơn thân độc mã. Ngoài trời mây đen xám xịt cứ ùng ùng kéo tới hỏi sao cậu không sợ hãi?
Vừa lấy remote điều chỉnh lại máy điều hòa nếu không sẽ bị lạnh cóng thì Vương Tuấn Khải cũng tới.
Cậu nhẹ nhàng thở ra rồi đóng cửa cẩn thận sau đó mới cùng anh ra về.
Anh hôn trán cậu một cái:"Kẹt xe nên anh tới trễ"
Vương Nguyên tất nhiên biết điều đó nên mỉm cười chuyển chủ đề:"Hôm nay ăn tối ở đâu?"
Anh thở ra:"Em chọn đi"
Vương Nguyên im lặng một chút thì nói:"Hay là sang nhà anh đi nha. Hai ngày rồi không có gặp mẹ. Chắc mẹ lại dỗi"
Mẹ Vương Tuấn Khải có tính rất giống với trẻ con nên rất hay hờn dỗi. Nếu anh và cậu mà ít khi về nhà ăn cơm thì liền giận hờn vu vơ. Vì thế cậu và anh phải về nhà thường xuyên.
Nhưng ngặt nỗi đầu bếp nhà anh nấu ăn không ngon như mama Vương cho nên Vương Tuấn Khải lại muốn sang nhà cậu dùng cơm thường xuyên.
Vương Nguyên nhìn trời đã đổ mưa thì nói:"Cả ngày hôm nay công ty em phải bế quan tỏa cảng. Không ai ra cũng chẳng có ai vào, ai cũng ngồi lì một chổ"
Anh cười nói:"Kiểu như bất lực trước thời tiết hả?"
Cậu gật đầu:"Phải á. Sếp tổng còn mở nhạc nhẹ khiến mọi người muốn ngủ gật luôn"
Anh nói:"Cậu ta chính là tùy hứng như thế đấy. Chả có phong thái lãnh đạo chút nào"
Vương Nguyên quay sang nhìn anh:"Phong thái lãnh đạo? Anh có sao?"
Anh nhìn cậu:"Em ý gì?"
Cậu cười cười:"Thôi bỏ đi"
Nhưng kì thực trong lòng đang cười lớn. Nếu nhân viên của anh thấy đại Boss của họ quỳ gối sau khi chọc giận vợ thì sẽ ra sao?
Thấy cậu cứ cười cười thì anh hỏi:"Em rốt cuộc đang cười cái gì vậy?"
Cậu nhìn anh rồi ngưng cười. Liền chuyển hướng qua chuyện khác nên nói:"À. Em là đang nhớ tới lời ba nói nên cười ấy mà"
Anh hỏi:"Chuyện gì?"
Cậu nói:"Hôm trước em thấy ba bón phân cho cây mít trước nhà đó. Em thấy nó cao to như thế mà không có trái nên mới hỏi ba là nó trồng được bao lâu rồi?"
Anh đáp:"Hình như lâu lắm rồi, lúc đó anh còn nhỏ thì nó đã có rồi"
Cậu nói:"Dạ. Ba cũng nói thế. Em mới hỏi vì sao nó không có trái mà ba vẫn chăm bón?"
Anh nói:"Nó đúng là chưa từng có trái, từ trước giờ chỉ dùng lá để làm bánh, chưa ăn được trái nào"
Cậu cười nói:"Ba nói với em là khi nào ba có cháu nội thì cây mít sẽ có trái"
Anh phụt cười:"Cái đạo lý gì vậy?"
Cậu cũng cười:"Em mới nói năm sau vợ chồng mình sinh cho ba một đứa cháu thì cây mít sẽ có trái thật sao?"
Anh hỏi:"Em đang làm khó ba à?"
Cậu nói:"Ba còn tự tin nói với em là dĩ nhiên rồi nữa đó"
Anh cười cười:"Ba chính là quý cây mít ấy nên mới nói thế. Nhiều lúc lá rụng đầy sân nhưng ba vẫn không chịu đốn bỏ"
Cậu nói:"Em lúc đó cố chấp hỏi thêm là nếu lúc đó nó vẫn không có trái thì sao?"
Anh thở dài nói:"Em thật là nhây"
Cậu cười nói:"Ba còn nhây hơn em. Anh có biết ba nói cái gì không?"
Anh lắc đầu:"Anh không biết"
Cậu nói:"Ba nói vậy thì ba mua cho con ăn là được chứ gì. Anh thấy ba anh chưa? Vừa phũ vừa lầy"
Nói rồi cười lớn:"Hahahaha..."
Anh nói:"Vương Nguyên. Em là đang nói xấu ba chồng đấy"
Cậu ngưng cười:"Em chỉ là nói sự thật mà thôi"
Anh thở dài:"Ba thương em nên mới nói thế. Vậy mà em lại đem ba ra cười như thế hửm?"
Cậu nói:"Nhưng ba lầy thật chứ bộ. Có lần anh đi công tác nên mẹ kêu em sang ngủ với mẹ. Lúc đó ba muốn em nhổ tóc bạc cho ba. Mà anh biết đó. Tóc ba có mấy sợi bạc đâu. Em nói là em không nhổ thế là ba liền dỗi. Mẹ mới nói "thôi con cứ nhổ cho ông ấy" nên em mới nhổ. Lúc đó ba liền vui vẻ ra mặt. Còn nói nhổ một sợi sẽ cho em một trăm nghìn"
Anh hỏi:"Vậy em có lấy tiền của ba không?"
Cậu nói:"Tất nhiên là lấy á"
Anh nhìn cậu:"Em...hết nói nỗi"
Cậu hừ lạnh:"Là ba ra điều kiện như thế mà. Em còn tưởng dư sức mời kem bạn bè. Ai ngờ ngồi cả buổi chiều mà chỉ nhổ được 5 sợi tóc bạc"
Anh hỏi:"Vậy ba cho em năm trăm nghìn hửm?"
Cậu lắc đầu:"Ba cho một triệu"
Anh khó hiểu:"Tại sao?"
Cậu cười nói:"Vì lúc đó em nói với ba là bao nhiêu đó không đủ khao kem bạn bè. Hỏi ba một sợi tóc đen có thể tính nửa giá một sợi tóc bạc hay không? Thế là ba liền cho em một triệu. Xong ba còn hỏi nhiêu đó đủ chưa? Chưa thì ba cho thêm chứ đừng nhổ tóc của ba"
Nói xong Vương Nguyên cười lớn. Còn Vương Tuấn Khải cũng phụt cười:"Em nghịch vừa thôi"
Cậu cười tới ra nước mắt:"Em nghĩ sau này ba sẽ không muốn em nhổ tóc bạc nữa rồi"
Anh nói:"Vương Nguyên. Em càng ngày càng đáng sợ. Đến ba chồng cũng bị em dọa sợ"
Cậu cười nói:"Em chỉ là buộc miệng nói ra. Chứ chả lẽ anh nghĩ em dám nhổ tóc đen của ba?"
Anh thở ra:"Anh thật sự sợ em rồi"
Cậu bĩu môi:"Hừm...biết sợ thì tốt á"
Vương Tuấn Khải nói:"Sợ...anh tất nhiên sợ. Sợ nhất là em càng ngày càng ranh ma, càng ngày càng ngang ngược không ai trị nỗi em"
Cậu bĩu môi nói:"Anh mới ngang ngược đấy"
Anh thuận theo:"Được. Anh ngang ngược được chưa?"
Vương Nguyên nhìn anh:"Vương Tuấn Khải. Anh có phải đang dùng thuyết âm mưu với em hay không?"
Anh nói:"Cái gì là thuyết âm mưu hửm?"
Cậu nói:"Em có đọc ở đâu nói nói rằng khi ai đó nuông chiều mình quá mức thì chính là muốn mình hư đến không ai chịu nổi. Đến cùng vẫn là lệ thuộc vào đối phương. Vì ngoài đối phương ra không ai có thể chịu nổi tính khí thất thường của mình. Anh có phải hay không đang nghĩ như thế?"
Anh nói:"Vậy thì em thích anh bây giờ hay anh của trước đây?"
Cậu im lặng. Anh của trước đây sao?
Anh của trước đây chính là băng lãnh và kiệm lời đến đáng sợ. Mỗi khi dạy cậu học thì thể nào cậu cũng sẽ bị mắng. Còn bị búng trán. Còn bị giảng đạo lý...đến đầu óc mụ mị quay vòng vòng luôn.
Anh thấy cậu thất thần thì búng tay vào trán cậu:"Tới nơi rồi. Em còn thẩn thờ cái gì?"
Vương Nguyên thở ra. Có lẽ anh hiện tại vẫn tốt hơn là chú ngày xưa.
Dù sao thì được anh cưng chiều vô pháp vô thiên vẫn tốt hơn là bị sự băng lãnh của anh làm cho đóng băng mà chết. Không chết vì lạnh cũng sẽ chết vì sợ.
Vương Nguyên bước xuống xe. Trong đầu liền nghĩ nếu mẹ chồng đang dỗi thì nên nói lời gì cho mẹ chồng vui vẻ đây?
Đối với nhiều người thì cuộc chiến mẹ chồng chàng dâu có lẽ sẽ không hồi kết. Nhưng đối với Vương Nguyên thì hoàn toàn ngược lại.
Mẹ chồng cậu không những không làm khó cậu mà lại cưng chiều cậu vô đối.
Thậm chí có lúc cậu đã nghĩ mẹ anh thiên vị như thế là vì dù sao anh cũng là con nuôi còn cậu mới là cháu ruột của bà.
Nhưng nghĩ kỹ lại thì không phải như thế. Tuy Vương Tuấn Khải là con nuôi nhưng ba mẹ anh chưa từng xem nhẹ anh. Nếu xem nhẹ anh thì đã không cho anh có một cuộc sống đầy đủ về vật chất lẫn tinh thần như hiện tại. Hơn nữa tài sản của ba mẹ anh hiện tại đều giao cho anh quản lý. Hai ông bà chỉ muốn an nhàn dưỡng già và sống vui vẻ những tháng ngày còn lại. Nếu không thương anh và tin tưởng anh thì họ đã không làm như thế.
Vương Nguyên nghĩ có lẽ sự thiên vị này xuất phát từ tuổi tác chăng? Có lẽ trong mắt ba mẹ chồng thì cậu vẫn trẻ người non dạ, cần được thương yêu và dạy bảo.
Phải. Chắc là như thế đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top