Chap 6: Chọn lựa
Một tuần trôi qua và tạm xem như là sóng yên biển lặng khi Đinh Thế Huy thì bận ôn bài cho đứa em trai và Vương Tuấn Khải thì bận đi công tác ở miền Bắc. Chỉ có riêng Vương Nguyên là bề ngoài an tĩnh nhưng nội tâm đang dậy sóng.
Chí Hoành thì hớn ha hớn hở khi lấy chuyện của cậu để làm bàn đạp cho luận án sắp tới.
Vương Nguyên đưa tay che miệng để ngáp một cái, nhìn đóng sách chuyên khoa tâm lý trên bàn thì không kiên nhẫn hỏi:"Cậu gọi mình tới là để xem cậu ghi ghi chép chép phải không? Mình không có rãnh như cậu tưởng đâu nha"
Chí Hoành vừa cấm đầu cấm cổ ghi chép vừa nói:"Cậu đợi mình một chút, sẽ xong ngay thôi"
Vương Nguyên bất đắc dĩ úp mặt xuống bàn, thở dài:"Mình ngủ đây"
Chí Hoành vội vội vàng vàng kéo cậu ngồi dậy:"Ngủ cái gì mà ngủ, cậu không sợ ngủ nhiều quá sẽ có lúc ngủ tới thiên thu luôn à"
Vương Nguyên đánh vào vai bạn mình một cái thật đau rồi nói:"Ngủ thiên thu cái đầu cậu đấy. Mình mới 23 tuổi, còn chưa kết hôn sinh con mà cậu nói xui xẻo cái gì? Đồ quỷ"
Chí Hoành bĩu môi:"Muốn kết hôn sinh con thì mấy hôm trước uống thuốc tránh thai làm cái quỷ gì?"
Vương Nguyên chợt nhớ ra điều gì đó rất kinh thiên động địa nên đứng dậy đập tay xuống bàn một cái "bộp" khiến người kế bên giật mình la lên:"Cậu bị điên hả? Làm hết hồn nha"
Cậu ngồi phịch xuống ghế rồi bất lực nói:"Điên thật rồi..."
Chí Hoành ngơ ngác:"Chuyện gì?"
Vương Nguyên nặng nề thở ra:"Hôm trước chẳng phải cậu đưa mình 2 viên thuốc tránh thai sao? Lúc đó mình chỉ uống có 1 viên, còn 1 viên sẽ uống sau 12 giờ nhưng mình quên uống mất rồi"
Lần này tới lượt Chí Hoành đập tay xuống bàn:"Cậu điên à? Có nhiêu đó cũng quên"
Nói rồi đưa mắt hướng bụng cậu và nói tiếp:"Có khi nào..."
Vương Nguyên bị suy nghĩ của bạn mình làm cho hoang mang thêm:"Chắc không may mắn tới nỗi trúng số độc đắc ngay lần đầu tiên đâu ha?"
Chí Hoành đột nhiên cười ha hả khiến cậu ngơ ngác:"Cậu trúng tà à?"
Chí Hoành ngưng cười, không đứng đắn nói:"Sao lại không thể? Công lực tích tụ ba mươi mấy năm của chú ấy cậu đã hưởng hết rồi"
Vương Nguyên nhíu mày:"Cậu im miệng đi, còn nói nhảm nữa thì mình đánh chết cậu"
Chí Hoành lấy tay che miệng cười thầm rồi lại nói:"Nếu như cậu thật sự trúng số độc đắc thì cũng là song hỷ lâm môn thôi mà, năm nay bọn mình được đi ăn cưới rồi. Chú Khải nhất định sẽ mang kiệu hoa 8 người khiên...à không...là 8 con siêu xe tới rước cậu về dinh"
Vương Nguyên liếc bạn mình một cái rồi buồn bực nói:"Uống thuốc đi rồi hãy nằm mơ. Đùa kiểu gì chứ kiểu này thì chẳng thấy có gì vui cả. Mình giận thật đó"
Chí Hoành biết cậu đang mất hứng nên không trêu cậu nữa, nghiêm túc hỏi:"Thế nào? Tâm trạng của cậu đã tốt hơn chưa?"
Cậu thở dài:"Bác sĩ tâm lý như cậu thật là vô dụng quá đi, chẳng giúp gì được cho mình. Cậu còn đang khai thác xúc cảm của mình nữa"
Chí Hoành cũng thở dài nói:"Mình bận quá. Nhưng mình cũng đã suy nghĩ rất nhiều và mình cảm thấy cậu chính là đang ngộ nhận"
Vương Nguyên nhướn mày hỏi:"Ngộ nhận? Ngộ nhận cái gì?"
Chí Hoành đáp:"Ngộ nhận về tình yêu, ngộ nhận về thứ tình cảm mà cậu dành cho anh Huy, đó không phải là tình yêu"
Vương Nguyên bật cười nói:"Tụi mình yêu nhau ba năm mà cậu nói đó không phải tình yêu?"
Chí Hoành mới giải thích:"Cậu nghĩ xem, cậu có tình cảm với anh ấy khi cậu mới 16 tuổi, mà cái tuổi đó vẫn chưa được xem là chính chắn, khi đó cậu còn là đứa trẻ trâu nhất nhóm đó nha. Cậu nghĩ đó là tình yêu nhưng có thể đó chỉ là sự ngưỡng mộ mà thôi"
Cậu hỏi:"Vậy tại sao khi biết anh ấy có người yêu thì mình lại đau lòng?"
Chí Hoành nói:"Có thể lý giải rằng khi người mình thần tượng thuộc về người khác thì sẽ sinh ra đố kỵ cùng tiếc nuối. Điều này có gì khó hiểu đâu"
Cậu im lặng một lúc thì lắc đầu nói:"Không đúng"
Chí Hoành nói:"Vậy tại sao khi anh ấy chia tay bạn gái và muốn kết thân với cậu thì cậu lại do dự đến 2 năm mới đồng ý nhận lời làm người yêu của anh ấy?"
Cậu nói:"Là mình muốn anh ấy có thời gian để suy nghĩ kỹ. Dù sao anh ấy chỉ vừa chia tay bạn gái nên mình không muốn anh ấy đem tình cảm của mình ra lấp đầy sự trống trải trong tim của anh ấy"
Chí Hoành nói:"Ừ thì cho là cậu nói đúng đi. Vậy mình hỏi cậu, suốt 3 năm qua anh ấy chưa từng đòi hỏi cậu sao?"
Mặt Vương Nguyên lập tức đỏ bừng, cúi mặt thú nhận:"Cũng... không phải là không có"
Yêu nhau 3 năm mà nói không có dục vọng với đối phương thì đúng là gạt người vì Đinh Thế Huy đâu phải tu sĩ hay thánh nhân.
Chí Hoành hỏi:"Vậy vì sao cậu không đáp ứng?"
Vương Nguyên đập tay xuống bàn, hổ báo nói:"Câu đó mà cậu cũng hỏi được sao? Tất nhiên là mình muốn đợi đến khi hai đứa kết hôn, lúc đó sẽ ý nghĩa và tốt đẹp hơn là ăn cơm trước kẻng"
Chí Hoành cười nham hiểm nhìn cậu chấp vấn:"Vậy tại sao tối hôm đó cậu lại đáp ứng chú Khải vậy?"
Vương Nguyên lập tức bị gậy ông đập lưng ông làm cho nghẹn họng, ấp úng:"Mình...có lẽ là do rượu..."
Chí Hoành hỏi:"Nói như cậu nghĩ thì đêm hôm đó người cùng cậu một chổ là ai cũng không quan trọng? Tất cả chị tại rượu mà ra"
Vương Nguyên liền phản bác:"Tất nhiên là không phải"
Chí Hoành liền nói:"Anh Huy đòi hỏi cậu thì cậu không đồng ý nhưng khi chú ấy đòi hỏi thì cậu lại chấp thuận. Cậu nói cho mình biết đi, rốt cuộc ai mới là người cậu yêu?"
Thấy cậu im lặng thì Chí Hoành nói tiếp:"Nếu cậu nói cậu không ngộ nhận tình yêu thì chỉ có thể nói là cảm giác mà anh Huy mang lại cho cậu không an toàn. Cậu không tin tưởng anh ấy nên mới không dám trao thân. Còn với chú Khải có phải cậu tin tưởng hơn và có cảm xúc mãnh liệt nhiều hơn không?"
Cảm xúc mãnh liệt sao? Có sao? Sao cậu không cảm thấy gì hết vậy? Chỉ thấy sợ người đàn ông ấy thôi.
Chí Hoành thấy cậu vẫn ngây ngốc thì hừ lạnh:"Nếu bệnh nhân nào cũng như cậu thì mình bỏ nghề luôn cho rồi. Hại não"
Cậu thở dài nói:"Cậu thử đặt cậu vào vị trí của mình xem, cậu sẽ thấy rất phiền phức"
Chí Hoành nói:"Nếu khó nghĩ quá thì cậu hãy nghĩ đơn giản một chút đi, trong tình yêu cũng cần có sự ích kỹ. So về gia thế hay dung mạo thì hai người bọn họ bất phân thắng bại. Cậu chỉ cần chọn một trong hai là được rồi. Vậy đi cho khỏe, khỏi phải nghĩ nát óc làm gì tổn hao năng lượng"
Vương Nguyên nghe xong liền nhíu mày:"Cậu có đúng là học khoa tâm lý không vậy? Nói như thế mà cũng nghe được. Mình không muốn ai bị tổn thương cả, nhất là anh Huy. Anh ấy đã từng bị phản bội. Cho nên..."
Chí Hoành lại hỏi:"Cho nên cậu sẽ lựa chọn anh ấy?"
Cậu mím môi rồi gật đầu:"Có lẽ...vậy"
Chí Hoành hậm hực hỏi:"Xin hỏi cậu là đang yêu hay thương hại người ta đây?"
Thương hại sao? Cậu có sao? Không muốn người mình yêu bị tổn thương sao có thể gọi là thương hại chứ?
Vương Nguyên im lặng hồi lâu thì nói:"Mình nghĩ mình sẽ nói chuyện với anh ấy rõ ràng. Nếu anh ấy chấp nhận mình thì mình sẽ ở bên cạnh anh ấy"
Chí Hoành thở dài nói:"Vương Nguyên. Cậu đã suy nghĩ kỹ chưa? Anh ấy chấp nhận nhưng nó sẽ mãi là một vết rạn giữa hai người"
Vương Nguyên gật đầu nói:"Mình biết điều đó mà"
Chí Hoành nghiêm túc nói:"Là bạn thân nên mình khuyên cậu một câu. Trong tình yêu không thể tồn tại sự dối trá nhưng nếu như sự lừa dối ấy khiến cả hai không thương tổn thì vẫn có thể chấp nhận được. Nghe lời mình, nếu như đã lựa chọn anh Huy thì hãy theo mình đi gặp bác sĩ có được không?"
Cậu lập tức lắc đầu:"Không. Mình không thể làm như vậy, cây kim trong bọc cũng có ngày lộ ra. Lúc đó anh ấy ngoài tổn thương ra thì còn có xem thường mình. Mình thà anh ấy không chấp nhận mình cũng không muốn lừa dối anh ấy, lừa gạt bản thân"
Chí Hoành nghe xong chỉ im lặng vì Vương Nguyên bản tính xưa nay ngay thẳng và quyết đoán. Một khi nói thì sẽ làm nên khó mà ngăn cản được. Nhưng suy nghĩ của cậu cũng không có gì sai cả, chỉ là không phải ai cũng can đảm để lựa chọn nói ra sự thật mà thôi. Liệu Đinh Thế Huy có thật sự không coi trọng vấn đề trinh tiết mà tiếp tục cùng cậu bước đi trên con đường dài sắp tới hay không? Cùng nhau chờ đợi nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top