Chap 58: Bại tướng
Vương Nguyên nhìn đồng hồ đã gần 10 giờ tối thì cùng mẹ chồng rời đi. Trả không gian xem bóng đá lại cho Vương Tuấn Khải và ba anh
Cậu chẳng biết một chút gì về cái môn thể thao Vua này nên đành về phòng ngủ sớm vì sáng hôm sau cậu còn phải đi tiêm ngừa và làm một vài xét nghiệm tiền hôn nhân.
Mặc dù không sợ kim tiêm nhưng Vương Nguyên vẫn có chút ái ngại khi phải bị tiêm cùng một lúc 2 mũi.
Vương Tuấn Khải thấy cậu nhăn nhó thì hỏi:"Đau lắm hửm?"
Cậu thở ra:"Không có"
Nói rồi gỡ miếng bông gòn trên tay mình ra xem có bị chảy máu hay không?
Nhìn thấy da vẫn ổn thì thở phào nhẹ nhỏm. Tay nghề của bác sĩ ở đây quả là rất cao. Không hề có dấu vết gì để lại sau tiêm cả.
Cả hai ngồi chờ 30 phút sau tiêm xem có xảy ra phản ứng phụ hay không rồi mới ra về.
Anh nhìn cậu:"Mình ghé cửa hàng hay về nhà hả em?"
Cậu nhìn đồng hồ đã 9 giờ hơn thì nói:"Về nhà đi anh. Hôm nay em nấu cơm trưa thay cho mẹ"
Anh gật đầu rồi hỏi:"Có cần ghé siêu thị mua thức ăn không?"
Cậu nói:"Để em gọi cho mẹ hỏi xem hôm nay ăn gì?"
Nói rồi lấy điện thoại gọi cho mama Vương xong thì nhìn anh nói:"Mẹ nói hôm nay ăn gà nấu nấm. Tàu hủ nhồi thịt sốt cà chua và mực xào rau củ. Anh có muốn ăn thêm gì nữa không?"
Vương Tuấn Khải lắc đầu nói:"Anh thấy nhiêu đó là đủ rồi"
Kì thực ngoài cháo và pizza ra thì anh không kiêng kỵ món gì. Chỉ có đều phải biết cách nêm nếm cho hợp khẩu vị mà thôi. So với cậu thì anh không thể gọi là kén cá chọn canh được.
Vương Nguyên nói:"Vậy thì không cần mua thêm gì đâu. Mẹ nói đã mua đủ cả rồi"
Về tới nhà Vương Nguyên tắm rửa thay quần áo xong thì chạy xuống bếp chuẩn bị bữa trưa.
Mama Vương thường sẽ sơ chế sẵn thức ăn rồi mới cho vào ngăn mát tủ lạnh nên Vương Nguyên chỉ việc bắt tay vào nấu nướng mà thôi.
Chỉ có một món canh, một mặn, một xào nên chưa đầy một tiếng thì cậu đã nấu xong xuôi.
Còn dư thời gian nên sẵn tiện gọt một ít trái cây rồi cho vào tủ lạnh để tráng miệng sau bữa trưa.
Cởi tạp dề ra thì tung tăng hí hửng lên phòng khoe thành quả với Vương Tuấn Khải, nào ngờ kết quả nằm ngoài dự định của cậu.
Mặt Vương Nguyên đen thui khi thấy chiếc áo ngủ mỏng manh như cánh bướm đang nằm trên giường.
Đã mấy lần nói mang gửi trả lại cho người chị họ nhưng lần nào cậu cũng quên mất, hiện tại thì hay rồi.
Bình thường cậu vẫn soạn sẵn quần áo cho anh. Lúc nãy tắm xong thì lo nấu ăn mà quên mất không lấy quần áo cho anh tắm. Cuối cùng lại để Vương Tuấn Khải phát hiện ra thứ không nên nhìn thấy này rồi.
Anh rời mắt khỏi màn hình laptop rồi nhìn cậu mỉm cười:"Bà xã thân yêu"
Nói tới đây thì hất cầm hướng tới chiếc áo ngủ màu đỏ cherry vô cùng nổi bật kia và nói tiếp:"...đó là cái gì vậy?"
Vương Nguyên vội vội vàng vàng với tay lấy thứ đang nằm trên giường giấu ra sau lưng. Lắc đầu:"Cài này...không phải của em"
Anh nhướng mày hỏi:"Không phải của em? Chẳng lẽ mama đại nhân lại mặc cái thể loại này?"
Cậu miễn cưỡng nói:"Là...của nhị Hoành đó"
Anh đặt laptop qua một bên, đứng dậy bước tới gần cậu rồi buông lời chấp vấn:"Chí Hoành? Cậu ta giảm cân từ khi nào sao anh không biết vậy?"
Vương Nguyên cắn cắn môi, anh nói không sai. Chí Hoành rõ ràng nặng hơn cậu tới gần chục cân. Sao có thể mặc vừa cái áo nhỏ nhắn này?
Vương Nguyên thở ra một hơi rồi đành thú nhận:"Nó đúng là của em"
Nói rồi xua tay biện minh:"Nhưng em không có mua nó. Là Chí Hoành dụ dỗ mẹ mua nó cho em. Em đã định sẽ gửi trả lại cho chị họ, để chị ấy bán cho người khác"
Vương Nguyên càng nói giọng càng thấp xuống tới mức lí nhí khiến đối phương nghe không rõ lời.
Chỉ biết cúi mặt chả dám nhìn anh vì ngại chết đi được. Anh sẽ không nghĩ cậu đang bày trò câu dẫn anh đấy chứ?
Vương Tuấn Khải nhàn nhạt hỏi:"Tại sao phải gửi trả lại?"
Vương Nguyên ngước nhìn anh. Khó hiểu:"Hửm?"
Anh nói:"Anh nói tại sao phải trả lại. Mẹ mua cho em thì em cứ mặc đi"
Cậu nhíu mày:"Anh chẳng phải ghét cách ăn mặc lộ liễu hay sao?"
Anh thản nhiên đáp:"Nhưng vợ anh thì ngoại lệ"
Nói rồi nâng cầm cậu lên:"Mặc cho anh xem thử đi"
Vương Nguyên lắc đầu cự tuyệt thay cho câu trả lời. Sao cậu có thể diện cáo áo mỏng như cánh bướm kia vào chứ? Mặc như vậy có khác gì so với không mặc đâu? Lại còn không có áo khoác bên ngoài như những áo ngủ khác. Thật sự là khó hình dung nếu phải mặc vào người.
Anh nói:"Em cứ mặc thử cho anh xem có hợp với em không?"
Vương Nguyên bĩu môi:"Anh..."
Hai chữ "biến thái" không thể nói ra nếu không cậu nhất định sẽ chết thảm. Cuối cùng đành miễn cưỡng nói:"Anh đừng có mơ"
Nói rồi ném cái thứ áo không ra áo kia lên giường. Thầm mắng cái tên Chí Hoành đáng ghét kia cứ toàn mang tới phiền toái tới cho cậu. Ngay cả Mama đại nhân cũng bị lôi kéo vào cái vụ này.
Đang hậm hực thì Vương Nguyên đột nhiên bị nhấc bổng lên rồi an vị nằm trên giường nên vội đẩy anh ra, nhắc nhở:"tiểu Viễn đang ở nhà đó"
Anh nói:"Anh có làm gì quá đáng sao? Anh hôn vợ anh ở trong phòng riêng, anh có hành sự ở phòng khách sao?"
Vương Nguyên thở ra. Tối qua cậu với anh không có gần gũi nhau nên hiện tại anh "đòi hỏi" cũng không phải khó hiểu. Hơn nữa cậu đang trong giai đoạn muốn gần chồng cho nên cứ thuận theo thôi.
Đưa tay ôm cổ anh gọi một tiếng "Oppa..." khiến Vương Tuấn Khải nhíu mày:"Anh đã nói không được gọi như thế nữa mà"
Cậu bĩu môi:"Nhưng em thích gọi vậy đó. Oppa...oppa..."
Vương Tuấn Khải thở dài:"Em thật...ngang ngược hết thuốc chữa"
Vương Nguyên cười hì hì kéo anh xuống rồi hôn anh.
Có đàn ông nào không muốn ở thế chủ động trong chuyện giường chiếu nhưng đôi khi cũng phải phá lệ chứ. Đâu ai nỡ từ chối khi vợ mình chủ động tấn công mình phải không?
Vương Nguyên cũng không phải người e dè mà Vương Tuấn Khải lại càng không phải. Thậm chí cậu cảm thấy anh còn không biết xấu hổ hơn cậu nữa kìa.
Trước mặt người khác thì Vương Nguyên luôn giữ chừng mực nhưng anh chẳng để tâm. Đến bạn cậu còn nói không nghĩ anh lại "tình" tới như vậy.
Nhưng Vương Nguyên thích anh như thế vì có câu đàn ông yêu bằng mắt, phụ nữ yêu bằng tai. Nhưng với cậu mà nói thì cả tai và mắt đều phải được đáp ứng.
Đồng ý là yêu thương cũng nên giữ trong lòng nhưng cậu vẫn thích nghe anh nói mấy lời yêu thương đó với mình.
Chính vì thế cho nên cậu cũng không ngần ngại nói ra những lời yêu thương của mình dành cho anh.
Vương Nguyên không thích cái kiểu yêu đương mà cứ đè nén không dám nói. Ngay cả hôn cũng phải xin phép thì cậu đành chào thua.
Đó chính là lý do vì sao cậu không chọn Đinh Thế Huy mà chọn Vương Tuấn Khải.
Cậu chính là một con mèo hoang, đôi khi ngoan ngoãn nhưng đôi khi lại bất đồng muốn cắn người. Cậu cần một người có thể quản được cậu chứ không phải cứ chiều theo cậu là xong.
Đinh Thế Huy không quản nổi cậu nhưng Vương Tuấn Khải thì có thể.
Nhìn bề ngoài anh thật chất đang cưng chiều cậu nhưng trong sự nuông chiều đó chính là ngấm ngầm cai quản cái tính ngông cuồng bên trong cậu.
Cơn kích tình đi qua. Vương Nguyên được anh ôm vào lòng. Hôn lên trán:"Anh yêu em..."
Thế đó. Yêu thì nói là yêu thôi. Việc gì phải ngại.
Vương Nguyên ôm lấy thắt lưng anh. Cũng đáp lại anh bằng một câu tương tự:"Em cũng yêu anh. Oppa..."
Thấy Vương Tuấn Khải thở ra thì cậu ngước nhìn anh cười cười:"Oppa..."
Anh búng tay vào trán cậu nhắc nhở:"Em nghịch đủ rồi đó nha"
Cậu lại cười rồi cứ mè nheo tới cùng, vừa lay anh vừa liên tục gọi:"Oppa...oppa...oppa..."
Anh không chịu nổi nên bật cười:"Đủ rồi đó. Em muốn gọi sao thì gọi đi"
Vương Nguyên ngước nhìn anh rồi yêu câu:"Gọi em là bảo bối có được không?"
Anh nhíu mày hỏi:"Bảo bối? Em chẳng phải hay gọi cái cậu nhóc kia là bảo bối sao?"
Cậu đáp:"Roy chính là bảo bối của em vì em rất thương em ấy, vì thế nên em muốn làm bảo bối của anh và anh cũng phải thương em nhiều thiệt nhiều"
Anh thở dài:"Em...đủ rồi nha"
Cậu thấy anh không có ý định hợp tác thì ngồi dậy ngang ngược nói:"Anh phải gọi em là bảo bối đó"
Anh lại thở dài:"Anh..."
Cậu nhíu mày:"Anh có gọi không? Không gọi em cho anh nhột chết"
Nói xong liền bổ nhào vào người Vương Tuấn Khải mà công kích.
Anh sợ nhột level max nên ngay cả lòng bàn tay cũng nhột. Trong trận chiến vật lộn này thì cậu tất nhiên sẽ chiếm thế thượng phong.
Anh nhanh chóng chào thua vô điều kiện:"A...nhột...anh...gọi...anh gọi...bảo bối...a..."
Vương Nguyên vừa dừng tay thì Vương Viễn ở phòng bên cạnh cũng hét lên:"Em còn chưa có chết đâu nha. Còn 10 ngày nữa thì em mới đủ 18 tuổi. Hai người làm ơn nhỏ tiếng một chút đi"
Cậu ngồi dậy bật cười ha hả:"Là do đầu em sáng quá đó. Bọn anh chẳng làm gì hết nha"
Vương Tuấn Khải cũng ngồi dậy. Hậm hực nhìn cậu:"Em...quá đáng"
Cậu nhướng mày hỏi:"Vừa gọi em là gì?"
Anh thở ra. Bất đắc dĩ nói:"Bảo bối..."
Nói rồi cất bước vào phòng tắm khiến cậu không nhịn được mà cười lớn hơn.
Bộ dạng vừa rồi của anh chẳng khác bại tướng sau một trận "yêu tinh đánh nhau".
Không những bị cậu đánh cho te tua tơi tả đến không còn manh giáp mà còn bị cậu lột sạch quần áo mới cho rút quân.
Càng nghĩ trong đầu Vương Nguyên càng hiện ra toàn là hình ảnh đen tối cùng siêu lầy khiến cậu cứ ôm bụng mà cười mãi. Hahahaha.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top