Chap 57: Boss chịu phạt
Vương Nguyên cảm thấy mình sắp nổ tung nếu bản thân còn tiếp tục ở lại trong căn phòng này. Nếu có thể biến mất khỏi đây ngay thì hay biết mấy.
Vội vàng bước ra khỏi phòng nhưng chưa tới cửa đã bị Vương Tuấn Khải giữ lại.
Cậu nhíu mày nhìn xuống cánh tay đang bị anh nắm chặt:"Đau..."
Anh buông tay cậu ra rồi hỏi:"Em không có gì để nói sao?"
Cậu bắt đắc dĩ nhìn anh. Mím môi ngăn không cho xúc cảm của bản thân tuôn trào nơi khóe mắt.
Nhàn nhạt nói:"Nói gì bây giờ? Không lẽ mặt dày cầu xin anh cưới em sao? Em không làm được"
Anh khẽ cười:"Em bản lĩnh hơn anh tưởng"
Vương Nguyên hít một hơi. Không muốn dong dài với anh nữa. Cậu sắp chịu không nỗi nữa rồi.
Nào ngờ anh lại giữ lấy cậu lần nữa. Lần này thì Vương Nguyên quá bức xúc nên quát lớn:"Anh bỏ ra..."
Nước mắt từ nãy giờ kìm nén phút chốc liền trào ra. Đã nói với bản thân không được khóc nhưng hành động của cậu lúc này đã không còn thông qua đại não nữa rồi.
Anh nhíu mày nói:"Em nhỏ tiếng một chút được không hả?"
Nói rồi đưa tay lau nước mắt cho cậu nhưng bị cậu gạt sang một bên. Cậu chẳng cần anh đứng đây giả vờ mèo khóc chuột đâu.
Vương Nguyên đưa tay tự lau nước mắt của mình. Hít hít cái mũi đã đỏ ửng rồi toan mở cửa bỏ ra ngoài.
Nhưng lần nữa lại bị anh nhấc bổng lên khiến cậu phát hỏa. Hét lớn:"A...bỏ xuống..."
Vương Tuấn Khải liền nhíu mày:"Em có thôi đi không?"
Cậu bực dọc vùng vẫy hai chân muốn cắn anh một cái thì mẹ anh từ trên cầu thang nói vọng xuống:"Xảy ra chuyện gì vậy?"
Vương Tuấn Khải dù muốn hay không cũng phải thả cậu xuống.
Vương Nguyên liền bước tới phía mẹ anh nhưng anh lại giữ chặt tay cậu ngăn lại:"Đứng yên đó"
Mẹ anh nâng gọng kính cận lên nhìn cả hai một lượt rồi dừng lại trên người cậu:"Hai đứa đang làm gì vậy? Cãi nhau?"
Vương Nguyên hậm hực nói:"Anh ấy..."
Nhưng anh liền ngắt lời:"Chắc mẹ nghe nhầm thôi. Vương Nguyên chỉ mở tivi hơi lớn một chút"
Cậu nhíu mày phản bác:"Không..."
Anh lấy tay che miệng cậu:"Mẹ ngủ ngon"
Nói rồi kéo cậu vào phòng đóng sầm cửa lại khiến cậu bất mãn gỡ tay anh ra:"Anh muốn làm gì?"
Lúc này mẹ anh gõ cửa:"Vương Nguyên à. Mở cửa..."
Cậu xoay người muốn mở cửa thì anh nói:"Không có gì đâu. Mẹ cứ ngủ đi. Vương Nguyên chỉ là ngang bướng một chút. Con chỉ muốn nhắc nhở em ấy thôi"
Mẹ anh nghe vậy thì nói:"Không được mắng thằng bé đó nghe chưa?"
Vương Tuấn Khải thở dài nói:"Con biết rồi"
Nói rồi kéo cậu về giường nhưng bất lực vì cậu cứ dùng dằng mãi.
Nhưng dù có thể nào thì cậu cũng không phải đối thủ của Vương Tuấn Khải.
Tảng đá 76kg lần nữa thành công đè lên người cậu khiến cậu nhíu mày. Cố đẩy anh ra khỏi cơ thể mình. Khó chịu quát:"Anh tránh ra...tránh ra..."
Anh ra lệnh:"Yên lặng cho anh"
Vương Nguyên trừng mắt nhìn anh:"Nếu không thì sao?"
Anh nhíu mày nói:"Em sao lại ngang bướng như vậy hả? Anh kêu em yên lặng thì em lại càng lớn tiếng hơn. Em là cố ý muốn anh nổi điên có phải hay không hả?"
Vương Nguyên hậm hực:"Anh bỏ em ra. Em lập tức ra khỏi đây, như vậy thì sẽ không ai ồn ào gì anh nữa"
Anh gằng giọng:"Vương Nguyên. Em nháo đủ chưa?"
Vương Nguyên bất lực buông lỏng hai tay không đẩy anh ra nữa mà cũng chẳng nhìn anh.
Thấy cậu như vậy thì anh hít một hơi:"Anh thật sự hối hận..."
Vương Nguyên cũng hít một hơi rồi nhắm mắt lại. Cậu vừa tức giận vừa ủy khuất. Tại sao lại không cho cậu biến khỏi chổ này ngay bây giờ chứ? Giữ cậu lại để nghe mấy lời đắng chát này sao?
Đột nhiên anh nói:"Em nhắm mắt lại làm gì? Anh sẽ không hôn em"
Vương Nguyên lập tức mở mắt ra, trong mắt đã ngập nước nhưng vẫn hừ lạnh. Cậu cần anh hôn chắc?
Anh lại hỏi:"Em nhìn anh làm gì? Anh cũng sẽ không hôn em đâu"
Cậu lập tức phát hỏa. Thậm chí còn muốn nổi điên:"Anh đừng tưởng uống say rồi muốn nói gì thì nói nha. Em chẳng phải đồ chơi để anh đem ra giỡn đâu. Anh tốt nhất tránh ra nếu không..."
Cậu còn chưa nói hết thì Vương Tuấn Khải đã hôn xuống. Lại là nụ hôn cuồng dã mà cậu luôn bức xúc từ trước tới giờ.
Vương Nguyên không hiểu vì sao Vương Tuấn Khải lại hành động trái ngược với lời nói như vậy. Cậu chỉ biết cậu thật sự không thể phản kháng nên nước mắt cứ thế tuôn ra.
Vương Nguyên không phải loại người ủy mị đụng chuyện là khóc. Nhưng hôm nay không hiểu sao nước mắt cứ trào ra mãi khiến cậu cảm thấy bất lực trước bản thân.
Vương Tuấn Khải lên tiếng:"Khóc cái gì?"
Vương Nguyên không thèm tranh cãi hay đôi co gì với anh. Cậu chỉ muốn trời mau sáng để thoát khỏi căn phòng này mà thôi.
Anh lại nói:"Em như thế khiến người ta có giận đến đâu cũng không mắng em được"
Vương Nguyên không nhìn anh cũng không đáp lời. Anh muốn nói thế nào thì cứ nói đi. Cậu sẽ xem như câm điếc rồi.
Anh thở dài:"Mở mắt ra nhìn anh"
Cậu không đáp ứng. Cậu việc gì phải làm theo lời anh nói chứ?
Đột nhiên cảm giác đau từ gò má truyền tới khiến cậu nhíu mày mở mắt ra. Anh vừa cắn cậu? Lại là cắn, lần nào cũng cắn.
Anh nói:"Em thích bạo lực thì anh liền đáp ứng"
Tâm tư Vương Nguyên lúc này đột nhiên đã bình lặng trở lại. Chẳng còn tức giận hay ủy khuất gì nữa. Chỉ cảm thấy toàn thân lạnh tới phát rung, cậu muốn khóc, khóc một trận sau đó bỏ nhà đi đâu đó. Cậu có mạnh mẽ tới mấy cũng không chịu nỗi đả kích này đâu.
Vương Tuấn Khải đưa tay lau nước mắt của cậu rồi nói:"Không được khóc"
Vương Nguyên vẫn im lặng vì cậu không biết nên nói gì lúc này. Cảm giác đè nén nơi lồng ngực khiến cậu không thở được.
Anh lại nói:"Anh có nói anh hối hận không muốn kết hôn sao?"
Cậu không mặn không nhạt nói:"Anh bỏ em ra đi rồi nói"
Anh nói:"Anh còn không hiểu em sao? Nếu như hôm nay em thành công ra khỏi đây thì anh còn có thể nghiêm túc nói chuyện với em sao?"
Vương Nguyên không phủ nhận lời anh nói. Đúng vậy. Nếu hôm nay cậu ra khỏi căn nhà này thì ngày mai và những ngày sau anh đừng mong cậu sẽ ngồi yên nghe anh nói. Cậu chính là kiểu dám yêu dám hận như vậy đó.
Anh nói:"Anh nói anh hối hận là vì anh quá nuông chiều em khiến em càng ngày càng bướng bỉnh. Em chưa gì đã cầm đèn chạy trước ô tô"
Vương Nguyên khẽ nhíu mày. Anh nói hối hận chuyện này sao? Chứ không phải...
Nhìn anh hỏi:"Anh rõ ràng nói anh áp lực khi cưới em?"
Anh nói:"Phải. Anh rất áp lực khi cưới em
Cậu hỏi:"Vậy thì tại sao lại muốn cưới?"
Anh đáp:"Vì yêu"
Cậu không hiểu anh đang muốn nói gì? Áp lực thì khoan hãy cưới. Ngày xưa cậu cũng không muốn cưới vì áp lực mà.
Anh nói:"Cưới một người nhỏ tuổi hơn mình khiến anh cảm thấy bất an. Nói đúng hơn chính là lo sợ. Một người yêu cũ nay đã thành tri kỷ anh không nói nhưng anh không muốn em thân thiết với bất kì người đàn ông nào khác. Em có hiểu không?"
Vương Nguyên nói:"Em đã nói em chỉ theo phép lịch sự thông thường. Em tự biết bản thân mình đã có chồng. Em chẳng làm gì quá phận"
Anh nói:"Anh thừa nhận anh ích kỷ. Anh cũng thừa nhận anh muốn em sinh con sớm một phần là để ràng buộc em. Anh không chịu được cảm giác em nói nói cười cười bên cạnh người khác"
Vương Nguyên lại nhíu mày. Sinh con là để ràng buộc cậu sao? Cậu chưa từng nghĩ tới chuyện này. Anh có phải đã nghĩ quá nhiều rồi không? Cậu đâu phải quốc sắc thiên hương hay sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành mà anh lại muốn ràng buộc vì sợ mất? Đề cao cậu quá rồi.
Đưa tay đặt lên khuôn mặt anh:"Anh đâu phải người ghen tuông bất chấp như vậy?"
Anh nói:"Còn không phải vì em sao?"
Cậu nói:"Chồng em hảo soái như vầy. Em không ghen thì thôi chứ sao anh lại ghen?"
Anh hỏi:"Thật sao?"
Cậu nói:"Tất nhiên rồi. Anh không nghe bạn em nói sao? Chồng nó còn không cưng nó bằng một nửa của anh cưng em. Em tất nhiên phải hãnh diện rồi vì chồng em là nhất mà"
Anh búng tay vào trán cậu:"Mấy hôm trước sao em không nói ngọt như vậy đi?"
Cậu bĩu môi:"Là anh gây sự trước mà. Em tại sao phải hạ giọng trước chứ?"
Anh nói:"Em sao lại ngang tàn như vậy hả?"
Cậu nói:"Em không có. Là anh tự nhiên nổi nóng với em"
Anh hôn trán cậu một cái:"Vậy thì anh xin lỗi được chưa?"
Cậu lắc đầu:"Đâu có dễ như vậy. Anh còn ném điện thoại của em. Anh còn..."
Nói tới đâu cậu ngưng lại rồi nhíu mày nói tiếp:"Anh phải bị phạt"
Anh hỏi:"Phạt? Phạt cái gì hửm? Mua cho em cái điện thoại khác chịu không?"
Cậu bĩu môi:"Em không cần"
Nói rồi đẩy anh ra rồi ngồi dậy ra lệnh:"Anh mau quỳ gối lên cho em"
Anh nhíu mày hỏi:"Em nói cái gì?"
Cậu đứng dậy nói:"Anh mau quỳ gối lên cho em. Trước đây anh cũng phạt em như thế"
Anh nói:"Anh phạt em là vì em đi chơi với người lạ. Còn về trễ như vậy"
Cậu ngạo kiều nói:"Người lạ đó là do ba anh giới thiệu đó. Có nên phạt ba anh hay không?"
Anh câm nín. Cậu nói đúng quá rồi còn gì nữa. Nếu không phải do ba anh giới thiệu thì ba mẹ cậu có cho cậu đi chơi với người đó sao?"
Vương Nguyên khoanh tay trước ngực nói:"Anh còn không chịu phạt thì em sẽ không nói chuyện với anh nữa"
Thấy Vương Tuấn Khải thuận theo thì cậu bĩu môi:"Lúc trước em phải quỳ dưới sàn nhà. Anh thì được quỳ trên nệm. Công bằng ở đâu á?"
Anh thở dài:"Vương Nguyên. Chỉ 5 phút thôi"
Cậu nói:"Anh nỗi nóng với em"
Nói rồi chỉ tay lên đồng hồ rồi nói tiếp:"... còn một tiếng nữa là đúng 4 ngày rồi đó"
Anh tỏ vẻ vô tội nói:"Anh thật sự buồn ngủ. Vừa rồi uống cũng không ít đâu"
Cậu bĩu môi:"Anh đợi đó"
Nói rồi bước tới cầm điện thoại lên. Ghi hình bắt đầu.
Anh nhíu mày hỏi:"Em làm gì vậy?"
Cậu nói:"Em chính là đang ghi lại bằng chứng bắt nạt vợ của anh"
Amh nói:"Em đừng có..."
Cậu ngắt lời anh:"Anh mau nói. Anh nói xem anh đã làm gì sai?"
Anh cáu gắt nói:"Vương Nguyên. Em đủ rồi nha"
Cậu nói:"Anh còn không nói? Em đang ghi lại đó"
Anh thở dài:"Em rõ ràng đang bắt nạt anh"
Cậu nói:"Anh mới bắt nạt em. Mau nói. Anh sai cái gì?"
Anh cúi mặt nói:"Anh không nên tức giận với em"
Cậu nói:"Nói tiếp. Nói ít nhất 3 lỗi thì em cho anh đi ngủ"
Anh thở dài nói:"Anh không nên ném điện thoại của em. Anh...anh không nên bỏ mặc em không ôm em ngủ. Anh...hết rồi"
Cậu bĩu môi. Kết thúc ghi hình. Hài lòng nói:"Lần sao anh còn vô cớ nổi nóng nữa thì em sẽ tung cái này lên mạng xem cấp dưới của anh có còn nghe lời đại boss của họ nữa không?"
Nói rồi tắt đèn nằm phịch xuống giường, hớn hở nói:"Ngủ thôi..."
Anh hừ lạnh:"Giờ thì anh hết buồn ngủ rồi"
Vương Nguyên khẽ nói:"Em cũng không muốn ngủ"
Vương Tuấn Khải cắn chóp mũi cậu một cái:"Anh tất hiên biết"
Cậu liền mắng:"Xấu xa"
Miệng thì mắng thế nhưng lại đang giang tay ôm lấy cổ anh, đáp lại nụ hôn của anh.
Một tháng sẽ có những ngày cố định Vương Nguyên muốn "gần" chồng mình và Vương Tuấn Khải tất nhiên sẽ biết và nhớ rõ. Dù anh không tấn công cậu thì cậu cũng sẽ quấn lấy anh mà thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top