Chap 56: Hối hận rồi...

Hôm nay anh và cậu ăn tối ở ngoài vì Vương Nguyên có giờ học ở trường nên cả hai về tới nhà chỉ mới 9 giờ tối.

Tắm rửa xong thì cậu qua thư phòng hoàn thành đóng bài tập mà giáo viên vừa giao cho. Còn anh thì cũng bận rộn với đóng hồ sơ còn dang dở.

Làm xong thì cậu quay về phòng ngủ trước. Căn phòng hiện tại chỉ có mình cậu thì cậu chính là tiểu thiên vương.

Bật những bản nhạc mà mình yêu thích rồi leo lên giường thưởng thức nhưng cậu còn chưa nghe được hết bài hát thì Vương Tuấn Khải cũng đã giải quyết xong công việc.

Vương Nguyên thở ra, rời khỏi giường tắt nhạc rồi hướng cửa bước đi.

Chưa tới cửa thì anh đã lạnh giọng hỏi:"Đi đâu?"

Cậu chẳng kiêng dè nói thẳng:"Ở trong phòng ngột ngạt nên lên sân thượng cho thoáng"

Nói rồi rời đi mặc kệ anh có nổi cơn thịnh nộ hay không?

Cậu chẳng làm gì sai nên chẳng cần nhượng bộ. Nếu như cậu nhúng nhường mà hạ giọng với anh thì chẳng khác nào cậu thừa nhận bản thân mình sai. Cậu không sai, không có sai...

Không khí trên sân thượng đúng là mát mẻ trong lành nhưng tâm tình cậu vẫn không khá lên được chút nào vì Vương Tuấn Khải chưa từng tỏ thái độ bực dọc như vậy với cậu bao giờ.

À không. Đột nhiên cậu nhớ ra một chuyện. Lúc trước anh cũng từng "phùng mang trợn mắt" với cậu một lần.

Năm đó cậu 18 tuổi, vào dịp mừng sinh nhật của ba anh, mọi người cùng nhau ra nhà hàng tổ chức một bữa tiệc lớn.

Lúc đó bạn thân của ba anh có dẫn theo cậu con trai vừa du học bên Mỹ về nên ba anh liền ngẫu hứng làm mai mối anh chàng kia cho cậu.

Vương Nguyên cũng chẳng ý kiến gì vì dù sao lúc đó cậu vẫn chưa đồng ý làm bạn gái của Đinh Thế Huy nên tìm hiểu một người cũng là chuyện bình thường.

Lúc anh chàng kia nhận chức giám đốc ngân hàng thì Vương Nguyên có nhận lời sẽ cùng anh ta đi ăn tối. Hôm đó trời mưa nên kẹt xe vì thế Vương Nguyên đã về nhà trễ 30 phút.

Thế là Vương Tuấn Khải liền nổi trận lôi đình bắt cậu quỳ gối đúng 30 phút. Sau đó còn bắt cậu làm hết đóng bài tập mà lẽ ra hôm đó phải làm rồi mới cho cậu đi ngủ.

Sau hôm đó Vương Nguyên muốn cuốn gói về nhà mình ở nhưng khi ba mẹ cậu hỏi ra nguyên nhân cậu bị phạt thì Vương Nguyên còn bị ba mẹ mình mắng cho thêm một trận te tua tơi tả rồi phán cho một câu:"Sau này phải nghe lời chú".

Cậu nhớ rõ lúc đó anh có nói:"Sau này cứ việc về trễ. Trễ bao nhiêu phút thì chịu phạt quỳ bấy nhiêu lâu. Vậy thôi".

Vương Nguyên nghe xong ngậm miệng. Câu nói kia nghe như rất nhẹ nhàng nhưng sao cậu cảm thấy nó phảng phất mùi của sự hâm dọa.

Từ đó Vương Nguyên sợ anh như sợ cọp. Có cho vàng cậu cũng không có dám về nhà trễ nữa.

Quay về hiện tại. Cơn gió đêm thổi qua khiến Vương Nguyên rùng mình một cái, cảm thầy tốt nhất là nên đi ngủ thì hơn.

Quay về phòng thấy anh đã tắt đèn an ổn nằm trên giường thì Vương Nguyên bất đắc dĩ cũng leo lên giường nhưng vẫn cố chấp nằm cách anh một khoảng.

Cố gắng tìm cho mình một tư thế thoải mái nhất rồi mong chờ cơn ngủ tự động tìm tới với mình.

Ngày hôm sau mọi chuyện vẫn không tốt hơn chút nào. Vương Tuấn Khải không động khẩu thì Vương Nguyên cũng không thèm mở lời.

Cậu hậm hực bước xuống xe. Để xem anh còn muốn nổi điên tới bao giờ?

Mẹ chồng hôm nay nấu lẩu mời cả nhà Vương Nguyên nên cậu với anh không thể vắng mặt. Càng không thể trưng cái bộ mặt hai đứa đang trong cuộc chiến tranh lạnh này ra cho mọi người biết.

Tốt nhất là cậu với anh không nên đụng mặt nhau quá nhiều lần nên sau khi ăn xong thì cậu với mẹ chồng và mẹ Vương đi vào phòng khách nói chuyện. Để cho cánh mày râu ngoài vườn tự xử phạt lẫn nhau đi.

Mấy hôm nay Vương Nguyên ngủ không ngon giấc nên lâu lâu lại lấy tay che miệng rồi ngáp một cái.

Mẹ Vương thấy cậu cứ cố nâng mí mắt thì liền hỏi:"Có phải không khỏe hay không?"

Cậu lắc đầu, che miệng ngáp thêm một cái:"Con chỉ buồn ngủ". Nói rồi bưng ly trà nóng lên uống

Mẹ anh liền hỏi:"Có phải có tin vui rồi không?"

Vương Nguyên bị câu nói kia làm cho sặc một cái quá đỗi khiến nước mắt cũng trào ra luôn. Vỗ vỗ ngực mình:"Dạ...không có"

Mẹ anh liền thở ra một cái khiến cậu không biết nên khóc hay nên cười. Bà mong cháu quá rồi. Nhưng dù sao cũng còn hơn một tháng nữa mới tới ngày đám cưới. Nếu bây giờ má dính bầu thì có phải rắc rối lớn rồi hay không?

Thấy cậu như thế nên mẹ chồng cũng không giữ lấy nói chuyện phiếm nữa mà cho về phòng nghỉ ngơi.

Vương Nguyên tắm rửa xong định leo lên giường ngủ. Nào ngờ vừa từ phòng tắm bước ra thì đã đụng trúng Vương Tuấn Khải ngay ở cửa khiến cậu xém chút bị anh dọa chết.

Cậu cứ nghĩ anh đã bị ba anh và ba cậu hạ một cú đo ván nên ngủ gật ngay tại bàn như mọi khi rồi chứ?

Nhặt khăn tắm lên rồi muốn bước qua anh nhưng bị anh nhấc lên khiến cậu giật mình:"A...anh làm gì vậy?"

Vương Nguyên an vị nằm trên giường thì tảng đá 75 kg mang tên Vương Tuấn Khải lập tức đè lên khiến cậu thở muốn không nổi. Mà không đúng. Hiện tại là tảng đá nặng 76kg mới đúng. Anh đã tăng thêm 1 cân rồi.

Anh đụng trán vào trán cậu một cái khiến cậu la lên:"A...đau..."

Anh không mặn không nhạt nói:"Đầu em cứng hơn anh nghĩ"

Cậu nhíu mày. Anh nói như thế là ý gì? Rõ ràng nói cậu cứng đầu cứng cổ khó dạy bảo chứ còn gì nữa?

Hậm hực đẩy anh qua một bên nhưng không được. Bất lực nhìn anh:"Anh mau xuống. Em muốn đi xem ba mẹ đã về chưa?"

Anh nói:"Không cần em lo. Anh đã gọi taxi đưa ba mẹ về rồi"

Cậu nghe vậy liền nói:"Vậy thì anh mau đi tắm đi"

Vương Tuấn Khải cúi xuống hôn cậu một cái:"Chê anh hôi rượu?"

Vương Nguyên nhíu mày. Đúng là như vậy mà. Mùi rượu nồng nặc nhưng sao hôm nay anh không bị knock out nhỉ?

Đột nhiên bị anh hôn tới khiến cậu khó chịu đẩy anh ra lần nữa:"Anh mau đi tắm"

Vương Tuấn Khải đột nhiên hỏi:"Em có biết lấy một người nhỏ tuổi hơn mình có bao nhiêu áp lực không?"

Tâm Vương Nguyên chấn động. Áp lực? Anh xem chuyện kết hôn với cậu là một áp lực sao? Chẳng phải anh là người muốn kết hôn sớm hay sao? Sao giờ lại nói những lời này?

Nhìn anh thăm dò:"Hối hận rồi?"

Anh không ngần ngại gật đầu:"Phải"

Chỉ một chữ "phải" của anh thôi mà Vương Nguyên cảm giác như có một tảng đá hàng trăm tấn đang đè lên ngực mình, muốn ngừng thở.

Hít một hơi nhìn anh:"Dù sao thì bây giờ hối hận vẫn còn kịp đó"

Nói rồi dùng hết sức đẩy anh ra để ngồi dậy. Trong phim có cô dâu chạy trốn thì ngoài đời cũng có chú rể chạy trốn.

Cậu đúng là "trúng số độc đắc'' nên mới rơi vào tình trạng như thế này. Chẳng biết nên khóc hay nên cười khi sắp tới ngày kết hôn thì chú rể lại nói rằng anh ta hối hận rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top