Chap 51: Đại hồ ly

Nằm cạnh một con ma men đã không vui vẻ gì. Lại còn bị ôm cứng ngắt dưới thời tiết nóng bức thì càng không dễ chịu chút nào.

Ngủ không được thì đành lướt web hay viết truyện thôi chứ biết làm gì bây giờ.

Cậu đang nhắn tin với một đọc giả thì bàn tay anh liền không chịu an phận.

Vương Nguyên giữ lấy bàn tay ma quái kia. Lên tiếng cảnh cáo:"Anh đừng có mà lộn xộn"

Vương Tuấn Khải nằm đè lên người cậu:"Chiều anh một chút"

Nói rồi liền cúi xuống hôn tới.

Mùi rượu vẫn còn khá nồng, hòa lẫn với hơi thở nam tính quen thuộc làm Vương Nguyên có những xúc cảm rất kì lạ. Nhớ tới lần đầu của anh với cậu nên đáp lại anh vì cậu cũng muốn anh.

Cả hai đang hôn đến long trời lở đất thì bà ngoại lại ho khan khiến cậu mở mắt ra. Đẩy nhẹ vai anh:"Anh..."

Vương Tuấn Khải khá là bực dọc nhưng vẫn buông tha môi cậu ra, thì thầm:"Anh không nhịn được"

Vương Nguyên bất đắc dĩ lắc đầu. Chỉ tay vào bức tường ý nói bà ngoại còn thức. Hơn nữa chỉ cách nhau có một bức tường thôi thì làm sao có thể cho anh "hành động" được.

Anh thở dài vùi mặt vào hỏm cổ cậu:"Em thật độc ác..."

Cậu cũng thở dài ôm lấy anh:"Chỉ một chút thôi nha"

Anh ngước nhìn cậu, lắc đầu:"Không muốn"

Cậu xoa xoa má anh, bất đắc dĩ nói:"Vậy thì chịu khó ngủ đi nha"

Vương Tuấn Khải dù muốn dù không cũng phải cam chịu "bị nghẹn" như thế đó.

Ai bảo anh quà cố chấp trong chuyện chăn gối quá làm gì. Với anh mà nói thì không làm thì thôi, đã làm thì phải làm cho tới cùng chứ không chịu đánh nhanh rút nhanh hay làm bừa một chút như người ta vẫn hay nói đâu.

Hơn nữa cậu cũng không muốn thành tâm điểm chú ý vào ngày mai đâu vì ai lại mặc áo cao cổ vào những ngày hè. Cuối cùng tốt nhất vẫn là nên yên phận ôm anh ngủ.

Sau hai ngày có bà ngoại âm thầm "bảo hộ" thì Vương Nguyên đã không còn lá chắn khi rời khỏi quê.

Vừa về tới nhà thì Vương Tuấn Khải đã như hổ báo mà dính lấy cậu như muốn ăn tươi nuốt sống.

Vương Nguyên cũng hết cách vì dù sao anh cũng nhịn hơn 10 ngày rồi. Cậu tất nhiên không muốn anh nghẹn chết nhưng lần nào anh cũng khiến cậu từ bất ngờ này tới bất ngờ khác.

Ví dụ như hôm nay liền dở chứng không chịu tắt đèn khiến cậu xấu hổ đến không dám mở mắt nhìn những hành động càn quấy của anh.

Chỉ có thể quay mặt hướng khác để vơi bớt đi phần ngượng ngùng.

Vương Tuấn Khải ngừng động tác. Nâng cằm cậu lên:"Anh muốn em nhìn thấy anh "yêu" em như thế nào"

Vương Nguyên lại bất đắc dĩ cắn môi tiếp tục để anh làm càn làm quấy trên cơ thể mình. Nhưng anh càng ngày càng không biết cái gì là kiêng dè.

Chứng kiến dâm cảnh trước mắt khiến Vương Nguyên xấu hổ. Mặt nóng rang, với tay lấy chăn che đi gương mặt mình.

Lúc trước cậu cứ nghĩ ở tuổi của anh thì thích hợp những kiểu quan hệ truyền thống hơn. Nào ngờ kỹ năng giường chiếu của anh còn phong phú hơn cả cậu. Dù đọc không ít truyện có cảnh H+ nhưng cậu chưa từng nghĩ có một ngày nó lại thật sự áp đặt lên người mình như thế. Cũng may cậu không đọc SM nếu không thì...

Cảm giác trống rỗng khiến Vương Nguyên khó chịu đến uốn éo. Sự ngượng ngùng cũng theo đó mà biến mất, đan tay vào tóc anh:"Anh...em muốn"

Thấy anh bỏ ngoài tai lời cậu nói mà cứ ra sức "chăm sóc" nơi tư mật thì cậu càng thêm khó chịu đến bùng nổ.

Hậm hực khép chân lại nhưng vô ích, cuối cùng phải đẩy anh ra rồi ngồi dậy khiến anh hụt hẫng:"Em làm gì vậy?"

Cậu bước xuống giường rồi nhanh chóng khoát áo của anh vào:"Anh rõ ràng đang cố tình trêu chọc em. Còn hỏi ngược lại em"

Nói rồi liền sinh khí ôm lấy gối của mình lên:"Anh ngủ một mình đi"

Vương Tuấn Khải liền nói:"Anh thách em bước ra khỏi phòng nửa bước"

Cậu nhíu mày ném gối vào mặt anh. Không ngần ngại đưa tay cởi phăng chiếc áo vừa mới khoác vào. Nhìn anh thách thức:"Vậy thì em thách anh không đụng tới em"

Anh hừ lạnh:"Coi như em giỏi"

Cậu liền đắc ý:"Là quân tử thì đừng có đụng tới em"

Vương Tuấn Khải rời giường ôm lấy cậu:"Anh không muốn làm chính nhân quân tử nữa"

Vương Nguyên liền mỉm cười. Những lúc như vầy thì ai có thể giữ vững danh hiệu chính nhân quân tử chứ?

Ôm lấy cổ anh nỉ non:"Ông xã..."

Cậu biết chỉ hai chữ này thôi cũng đủ khiến con tim Vương Tuấn Khảo tan chảy rồi.

Quả nhiên cá liền cắn câu. Cậu bị nhấc bổng lên rồi lại được thả xuống giường. Hai cơ thể lại dính chặt lấy nhau.

Vương Nguyên chính là bị Vương Tuấn Khải chiều và chọc ghẹo đến sinh hư. Cứ như thế mà dạy đến "hư hỏng". Cảm giác từ một con tiểu hồ ly sắp tiến hóa thành một con đại hồ ly chính hiệu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top