Chap 49: Về quê
Hai ngày nữa là đám cưới em họ của Vương Nguyên nên cậu phải xin nghỉ phép để về quê tham dự hôn lễ.
Cậu vừa mới bàn giao công việc cho Kế toán trưởng xong thì Vương Tuấn Khải cũng tới nên vội tổng chào mọi người:"Em về trước nha, khi nào lên sẽ có quà quê cho mấy anh chị. Bye bye..."
Nói rồi nhanh chân rời đi.
Anh mở cửa xe cho cậu rồi buông câu:"Nhớ anh tới vậy? Nhìn thấy liền ùa tới"
Cậu bĩu môi:"Anh đừng vọng tưởng"
Nói rồi ngồi vào xe, vội vã nói:"Anh nhanh lên đi"
Anh thấy cậu hào hứng như thế thì trêu ghẹo:"Em làm như ngày mai là đám cưới của em không bằng"
Cậu liền đáp:"Đám cưới của em chưa chắc làm em nôn nóng như thế"
Anh nghe xong nhíu mày:"Vương Nguyên. Em là ý gì?"
Cậu cảm thấy mình đã lỡ lời nên liền chữa cháy. Mỉm cười nói:"Ý của em là đám cưới của em thì em phải nôn nóng hơn chứ sao nôn nóng như hôm nay được"
Anh cười cười:"Không ngờ em lại trở mặt nhanh như vậy luôn đó"
Cậu cười híp mắt:"Nghề tay trái của em là bán bánh tráng nướng mà anh không biết sao? Không trở mặt liền bị khét"
Anh bật cười:"Thật nói không lại em. Xem ra em nên học maketing mới phải đạo"
Cậu tự tin nói:"Em đây thông thái. Bất kể ngành nghề nào cũng có thể làm nha"
Nói rồi cười lớn:"Vì em còn biết bán "mai" nữa đó"
Anh không hiểu:"Hửm?"
Cậu cười nói:"Chính là thảo mai khi cần thiết"
Anh búng tay vào trán cậu:"Dẹp cái bộ mặt đáng ghét của em ngay đi"
Nói rồi chuyên tâm lái xe còn cậu thì cứ nói luyên thuyên không ngừng:"Chí Hoành vừa kể em nghe một chuyện cực kì...nói sao ta?"
Anh hỏi:"Chuyện gì?"
Cậu nói:"Sáng nay cậu ấy tiếp một khách hàng kì quái. Cô này sắp kết hôn nhưng lại không mấy tự nguyện. Muốn cậu ấy tư vấn"
Anh hỏi:"Kết hôn mà không mấy tự nguyện là ý gì?"
Cậu nói:"Chí Hoành nói hai người họ yêu nhau 4 năm mới quyết định cưới. Hiện tại mọi thứ đã đâu vào đấy thì cô ta mới nhận ra anh chồng tương lai của mình quá gia trưởng"
Anh nhàn nhạt nói:"Gia trưởng cũng không phải không tốt. Chứ như anh thì...chịu thua em rồi"
Vương Nguyên lắc đầu:"Anh ta không như anh hình dung đâu. Cô ấy nói với Chí Hoành là cô ấy không dám tưởng tượng ra cái ngày cô ấy về làm dâu. Cô ấy chỉ buộc miệng nói bâng quơ là em sợ em hậu đậu không hợp ý mẹ chồng. Thế là anh chồng liền nói:hậu đậu thì cũng phải biết nấu cơm, rửa chén, giặt đồ, lau nhà, chăm con chứ.
Thế là cô ta mới nói là mình không giỏi chuyện bếp núc. Anh ta liền nói:không giỏi thì phải học. Phải cơm bưng nước rót cho mẹ chồng ngày ba bữa chứ. Cô ấy hơi ngạc nhiên hỏi ngày ba bữa sao? Vì còn phải đi làm. Thế là anh ta đáp tất nhiên rồi. Chưa gì mà cô ấy đã muốn bỏ đói mẹ chồng? Thế là cô gái kia bắt đầu do dự không muốn kết hôn nữa"
Anh hỏi:"Chuyện chỉ có vậy?"
Cậu gật đầu nói:"Phải đó. Chí Hoành rất bức xúc nhưng không lẽ bảo người ta chia tay? Người ta sắp cưới rồi. Thiệp cũng đã gửi xong"
Anh nhàn nhạt nói:"Đám cưới vẫn sẽ tiến hành nhưng cô dâu không nên là cô gái kia"
Cậu khó hiểu:"Là sao?"
Anh nói:"Anh ta nên tới trung tâm giới thiệu việc làm. Tìm cho mình một cô ôsin rồi cưới Như vậy hợp lý hơn"
Vương Nguyên hiểu ra vấn đề nên cười lớn:"Hahaha. Anh nói phải. Em sẽ chuyển lời lại với Chí Hoành"
Nói xong vẫn tiếp tục cười. Ở cái thời buổi này sao lại tồn tại loại đàn ông coi mình là ông trời như thế chứ?
Vương Tuấn Khải nói không sai. Thứ anh ta muốn tìm là ôsin chứ đâu phải vợ.
Nghĩ tới đây cảm thấy mình may mắn hơn nhiều người. Ít ra Vương Tuấn Khải rất thương cậu. Đôi khi cũng muốn cậu tự ủi quần áo cho anh. Nhưng cái đó không phải là áp đặt mà là anh muốn cậu tự nguyện.
Vương Nguyên không ngại làm những chuyện đó. Vì đôi khi những hành động nhỏ của mình lại ghi dấu ấn trong tim người đàn ông của mình rất lớn.
Vừa về tới quê thì cậu đã hào hứng:"Ây da. Tới rồi"
Nói rồi nhanh chóng bước xuống xe chào hỏi mọi người rồi sắp xếp đồ đạc của anh và cậu vào tủ cho ngăn nắp.
Đưa tay tháo bớt một cái nút áo trên cùng cho anh:"Anh mệt lắm không?"
Anh lắc đầu:"Không sao. Em tắm trước đi. Anh muốn nằm nghỉ một lát"
Vương Nguyên gật đầu nhưng không đi tắm ngay mà xuống bếp pha cho anh một ly cà phê rồi mới đi.
Tắm xong thì đã 8 giờ tối nên cậu nhẹ giọng gọi anh:"Anh à...đi tắm..."
Vương Tuấn Khải mè nheo, lười biếng đưa tay cho cậu.
Vương Nguyên bĩu môi nắm lấy tay anh muốn kéo anh ngồi dậy nhưng sức lực không đủ nên bị anh kéo ngược lại.
Tư thế ám muội khiến cậu nhíu mày. Cảnh cáo:"Anh đừng có mà làm bậy nha"
Anh cười cười:"Chỉ hôn một chút"
Cậu lắc đầu:"Không được. Mau đi tắm đi, tắm trễ liền sinh bệnh"
Anh không hài lòng nói:"Anh yếu như vậy từ bao giờ?"
Nói rồi bàn tay ma quái bắt đầu làm loạn trên người cậu.
Vương Nguyên nhẹ giọng:"Anh đủ rồi nha. Chiếm tiện nghi nhiêu đó là đủ rồi đó"
Anh lật ngược tình thế khiến Vương Nguyên trở tay không kịp tránh nụ hôn của anh.
Cứ nghĩ sắp bị con sói ăn thịt thì đột nhiên bà ngoại ở phòng kế bên lên tiếng:"Vương Nguyên à. Mau ngủ sớm đi con. Ngày mai còn phải cùng Mợ đi chợ sớm"
Vương Tuấn Khải dù muốn dù không cũng phải buông cậu ra, mặt đen xì ôm quần áo đi tắm.
Lúc anh tắm xong thì cậu cười tủm tỉm kéo anh ngồi xuống giường. Xoa xoa hai má anh:"Cười cái coi..."
Anh nhíu mày:"Em còn dám đùa?"
Cậu cười cười đưa tay vuốt ve một đường theo hai chân mày anh:"Đừng cau mày, sẽ mau già lắm đó"
Anh cười cười:"Ngủ thôi"
Nói rồi kéo cậu nằm xuống giường. Hôn trán một cái:"Ngủ ngoan"
Vương Nguyên theo thói quen quay qua ôm lấy thắt lưng anh:"Anh ngủ ngon"
Vương Tuấn Khải không ngủ được nhưng lại không dám trở mình vì sợ đánh thức cậu nên cứ nằm yên cứng đờ ra đó.
Nhưng cậu cũng có ngủ được đâu vì nhà ở quê nên phòng khá nhỏ mà lại không có điều hòa, trong khi cậu đã quen ngủ với nhiệt độ thấp mà hiện tại trời lại đang vào hè nên đã nóng lại càng nóng hơn.
Ngước nhìn anh:"Có phải nóng quá không?"
Anh nói:"Ừm. Anh thấy ngột ngạt"
Vương Nguyên ngồi dậy chỉnh lại tốc độ của quạt nhưng xem ra vẫn chẳng mát mẻ lên chút nào.
Về quê nên cậu không mang theo đồ ngủ, hiện tại phải mặc quần short với áo thun.
Có lẽ đang quen mặc thoải mái nên hiện tại cảm thấy gò bó vô cùng.
Mở tủ quần áo lấy áo sơ mi của anh ra. Nhìn anh:"Anh còn không quay mặt chổ khác?"
Anh nhàn nhạt nói:"Còn chổ nào anh chưa thấy sao?"
Cậu bĩu môi. Ném gối vào mặt anh rồi nhanh chóng trút bỏ y phụ đang mặc rồi mặc nhanh chiếc áo sơ mi của anh vào.
Cảm giác dễ chịu hơn một chút nên cậu nhanh chóng có cảm giác buồn ngủ.
Đang mơ màng thì bị con sói kia làm càn.
Cậu nhỏ giọng:"Anh có nghe bà Ngoại nói gì không?"
Anh nói:"Em là đang dày vò anh? Em ăn mặc như thế bảo anh sao ngủ được?"
Cậu cười cười:"Anh còn nói nữa sẽ bị bà Ngoại liệt vào danh sách đen cho xem"
Anh thì thầm nói:"Giờ này Ngoại đã ngủ rồi"
Cậu chưa kịp nói già rồi rất khó ngủ thì bà ngoại Vương liền ho khan mấy cái.
Vương Nguyên che miệng cười. Thì thầm vào tai anh:"Ngoại đã cảnh cáo lần hai"
Vương Tuấn Khải mặt đen thui. Ngoan ngoãn không động thủ nhưng vẫn tranh thủ ăn đậu hủ không ít.
Có câu nhất quá tam. Anh đã bị nhắc khéo hai lần rồi. Nếu còn dám manh động thì chắc chắn sẽ bị bà Ngoại cậu ghim ngay.
Dù đã là vợ chồng hợp pháp nhưng vẫn chưa có chính thức rước cậu về nhà thì anh đừng mong ức hiếp.
Trong mắt bà thì Vương Nguyên vẫn là tiểu bảo bối hậu đậu của ngày xưa. Cần được bảo vệ và dạy bảo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top