Chap 48: Thích bị ngược

Về tới nhà Vương Nguyên liền tranh đi tắm trước vì quần áo dính đầy mùi khói và thức ăn do tiệc nướng để lại.

Tắm xong thì nhìn anh:"Anh mau tắm đi, quần áo em đã để sẵn rồi"

Anh nói:"Anh cảm thấy không ổn"

Vương Nguyên liền bước tới gần anh và hỏi:"Anh làm sao?"

Anh trả lời:"Anh nóng"

Cậu lo lắng nhưng vẫn trách móc:"Em đã nói anh uống thuốc mà anh không nghe. Bây giờ thì hay rồi. Vừa khỏi mấy ngày liền tái lại"

Anh kéo cậu ngồi xuống:"Ai bảo em anh nóng vì bệnh?"

Cậu khó hiểu:"Là sao?"

Anh đột nhiên đè cậu nằm xuống giường:"Là nhờ phúc của em đó"

Vương Nguyên ngơ ngác hỏi lại:"Là sao?"

Anh nói:"Em có biết mẹ cho anh ăn cái gì không?"

Cậu thản nhiên đáp:"Thì là cháo. Nhưng chuyện này không liên quan gì em à nha. Là mẹ kêu người nấu, cũng là mẹ ép anh ăn, không phải em"

Anh cười cười:"Vậy xin hỏi ai nói anh nên ăn hết?"

Cậu mím môi:"Là...em"

Anh cười nói:"Giỏi...Em giỏi..."

Cậu biện minh:"Ai kêu anh nói với mẹ em vẫn còn gầy. Sau này mẹ sẽ tiếp tục ép ăn gà tiềm. Là tại anh đâm bị thóc chọc bị gạo trước mà. Em chỉ...ăn miếng trả miếng mà thôi"

Anh nói:"Giờ thì em nên chịu trách nhiệm với lời nói của mình đi. Có câu gậy ông đập lưng ông. Em đây thông minh chắc chắn hiểu câu nói đó"

Cậu hừ lạnh đẩy anh ra:"Chỉ có một tô cháo thôi mà. Anh làm gì ghê vậy. Hơn nữa là mẹ nấu cho anh. Dù em không lên tiếng thì anh cũng phải ăn hết mà thôi"

Anh nói:"Anh đương nhiên có thể ăn hết. Nhưng em có biết cháo hàu có tác dụng gì không?"

Vương Nguyên mở to mắt nhìn anh. Không phải chứ. Hàu sao?

Cậu có ngốc tới đâu thì cũng biết cái con sinh vật biển kia có tác dụng gì.

Vội vàng đẩy anh ra lần nữa:"Anh...mau đi tắm đi"

Nhưng Vương Tuấn Khải nào có bỏ qua. Một nụ hôn kéo dài khiến cậu như tắt thở.

Chỉ hận không thể đánh anh một cái thật đau. Lần nào anh cũng cưỡng hôn mạnh bạo như thế.

Khi ai kia đang không ngừng thở dốc thì cậu kinh hoàng:"Tuấn Khải..."

Nói rồi chống 2 tay lên ngực anh:"A...ngừng lại..."

Dường như anh cũng cảm thấy có gì đó không ổn nên ngưng động tác.

Vương Nguyên vội vàng rời giường rút khăn giấy lau cho anh:"Anh xem. Chảy máu mũi rồi. Mẹ thật là..."

Nói rồi lấy gồi kê cho anh đầu ngửa lên:"Anh nằm yên..."

Cậu lúc này không biết nên khóc hay nên cười.

Khoác áo anh vào rồi leo lên giường lo lắng hỏi:"Anh thấy thế nào rồi? Có cần đến bệnh viện không?"

Anh thở dài nói:"Em đừng lo. Một chút sẽ ổn thôi"

Vương Nguyên cũng thở dài chui vào chăn ôm lấy anh:"Chí Hoành vẫn hay ăn hàu nhưng cậu ấy đâu có bị như vậy đâu. Hay là tới bệnh viện kiểm tra thì sẽ an tâm hơn"

Anh khẽ hôn tóc cậu:"Không cần. Có lẽ do ăn nhiều quá. Cũng có thể do anh mới hết cảm nên cơ thể không thích nghi được. Dù sao hàu vẫn quá nhiều chất dinh dưỡng"

Vương Nguyên đưa tay che miệng ngáp một cái rồi ôm lấy thắt lưng anh.

Anh nhàn nhạt nói:"Em tắt đèn đi. Anh ổn mà"

Cậu ngồi dậy xem tới xem lui thì thấy mũi anh không còn chảy máu nữa.

Rời giường:"Đợi em một chút"

Một lát sau cậu quay lại với một thau nước ấm.

Nhẹ nhàng lau đi vết máu còn dính lại trên mũi anh rồi mới chịu tắt đèn đi ngủ.

Giúp anh chỉnh sửa lại tư thế cho thoải mái rồi mới ôm lấy anh chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau Vương Tuấn Khải không có đi tập GYM như thường ngày nên Vương Nguyên sẽ đích thân nấu bữa sáng.

Cậu vừa định gọi anh dậy ăn sáng thì anh đã xuống tới nơi.

Ngồi xuống bàn ăn:"Hôm nay em siêng đột xuất hửm?"

Cậu bĩu môi:"Ý anh là ngày thường em lười chứ gì?"

Anh nhắc nhở:"Vương Nguyên. Anh đã nói không được bĩu môi nữa mà"

Cậu lại bĩu môi:"Anh vô duyên vừa thôi á. Em bĩu môi thì liên quan gì anh sao?"

Anh nhàn nhạt nói:"Em như vậy thập phần đáng ghét"

Nói rồi nhàn nhã thưởng thức tô hủ tiếu nóng hổi.

Vương Nguyên hừ lạnh. Ngồi phịch xuống ghế:"Lẽ ra không nên tốt với anh như vậy"

Anh nói:"Em có tốt với anh hửm?"

Cậu hỏi:"Em như thế còn chưa đủ tốt hay sao? Anh xem. Em vừa dậy sớm để nấu bữa sáng cho anh đó thôi"

Anh nói:"Đó là bổn phận của em nên làm mà. Em thấy mẹ không? Ngày nào cũng chuẩm bị cơm canh ngày ba bữa. Em nên học mẹ thì hơn"

Cậu tinh nghịch hỏi:"Thế em có nên học cái cách quản chồng của mẹ luôn không?"

Anh đáp:"Em không cần học vì anh cảm thấy em đã đáng sợ lắm rồi"

Cậu bĩu môi:"Em đáng sợ chổ nào chứ? Anh toàn nói oan cho em"

Anh nói:"Thế ai dạo này ngày nào cũng kiểm soát điện thoại anh vậy?"

Cậu nói:"Em chỉ là muốn tốt cho anh. Sợ anh bị người ta làm phiền sẽ sinh khí. Ảnh hưởng công việc"

Anh buông đũa:"Vậy sao? Vậy anh nên cảm ơn em rồi"

Vương Nguyên cười hì hì:"Cảm ơn em thiết thực một chút đi. Ví dụ như..."

Anh ngắt lời cậu:"Kem hay Socola chứ gì?"

Cậu cười cười:"Anh thật là thông thái"

Anh rút khăn giấy đưa cho cậu:"Nếu anh không mua thì em có để yên sao? Kiểu này anh nghĩ không bao lâu thì anh sẽ phá sản"

Vương Nguyên lau miệng rồi nói:"Em chỉ là giúp anh tiêu tiền lẻ thôi mà"

Anh nói:"Tiền lẻ? Tiền anh giao em giữ hết. Ngay cả cái mạng của anh cũng giao luôn cho em. Vậy mà em nói em chỉ tiêu tiền lẻ. Xin hỏi em còn muốn gì ở anh?"

Cậu cười nham hiểm:"Em đâu có muốn làm gì đâu nè"

Anh hít một hơi:"Em như thế mới đáng sợ đó. Nhìn mặt em thơ ngây bao nhiêu thì tính cách em trưởng thành bấy nhiêu. Em là 33 tuổi mới đúng đó"

Cậu hừ lạnh:"Hứ. Anh nói quá lên. Em chỉ là chững chạc khi cần thiết"

Anh hỏi:"Chững chạc khi cần thiết sao? Vậy khi không cần thiết thì sao?"

Cậu mỉm cười tươi rói:"Khi không cần thiết thì em chính là một con nai vàng ngơ ngác"

Anh phụt cười:"Ừ. Em chính là một con nai vàng ngơ ngác đạp lên xác con nai khác mà đi"

Vương Nguyên câm nín. Đứng dậy thu dọn bát đũa.

Trước khi rời đi còn liếc xéo anh:"Anh nói anh là một người sống nội tâm nhưng em thấy lời anh nói ra đều khiến người ta nội thương không ít"

Anh lại cười:"Đi thôi em. Trễ bây giờ"

Cậu rửa tay rồi chạy vèo theo sau anh vì dù sao thì lát nữa cũng sẽ có người khác tới thu dọn mọi thứ

Anh tự tay cài dây an toàn cho cậu xong còn búng vào trán một cái:"Em đã mua quà cưới cho tiểu Nghĩa chưa?"

Cậu than thở:"Em nghĩ nát óc vẫn chưa biết mua gì cho phù hợp"

Anh nói:"Sao lại như vậy? Em rất giỏi mấy chuyện mua sắm mà"

Cậu nói:"Tặng cái gì mới hợp lý? Em đây là chị họ tất nhiên không thể qua loa. Nhưng giá trị cao quá thì em chịu thua. Sổ tiết kiệm của em vẫn chưa tới ngày kết toán"

Anh nhíu mày:"Thế thẻ của anh em đã ném vào thùng rác rồi à?"

Cậu nói:"Em muốn dùng tiền của em mua. Nó là đứa em mà em quý nhất. Tất nhiên..."

Anh ngắt lời cậu:"Vậy anh là cái gì của nó? Người dưng?"

Cậu ái ngại nói:"Em không có nghĩ như vậy. Chỉ là..."

Anh lại ngắt lời:"Chỉ là không muốn dùng tiền của anh"

Nói rồi hậm hực lái xe.

Vương Nguyên cảm thấy đột nhiên xung quanh nhiễm đầy sát khí nên không dám lên tiếng.

Cậu quả thật không muốn tiêu tiền của anh. Dù sao thì lương của cậu vẫn dư sức nuôi sống một con heo như cậu.

Nhưng hình như chuyện này khiến anh sinh khí thật rồi.

Tới nơi. Vương Nguyên liền cười thật tươi với anh:"Em đi làm nha"

Thấy anh lạnh nhạt "ừm" một tiếng thì cậu nghiêng người lay lay cánh tay anh:"Đừng cáu mà"

Anh nhíu mày:"Em còn không mau xuống xe. Sáng nay anh còn có việc quan trọng"

Cậu thấy anh không che giấu thái độ khó chịu của mình thì lạnh nhạt nói:"Anh bận vậy thì chiều khỏi phải tới đón em"

Nói rồi hậm hực bước xuống xe. Nhưng kì thực trong lòng chẳng hề khó chịu chút nào.

Với Vương Tuấn Khải thì phải dùng cách khác người như thế. Nói ngọt không được thì phải liền sinh khí. Lúc đó cho dù cậu có lỗi cũng sẽ thành vô tội. Ngược lại anh đang vô tội sẽ biến thành có lỗi. Cho nên dù ai đúng ai sai thì người xin lỗi vẫn là Vương Tuấn Khải.

Nếu cậu đoán không sai thì buổi chiều anh nhất định sẽ tới đón cậu sớm hơn thường ngày. Sau đó còn mua cho cậu thật nhiều socola mà cậu thích. Không chỉ vậy anh còn phải nhẹ giọng xin lỗi vì đã sinh khí với cậu.

Tóm lại thì đàn ông nhịn vợ một chút cũng đâu có thiệt thòi gì đâu phải không? Hơn hết hình như là đàn ông sẽ có xu hướng thích bị ngược????

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top