Chap 47: Đáng đời

Thấy Vương Nguyên trở về nhà với sắc mặt đen thui thì Vương Tuấn Khải liền hỏi:"Em sao vậy?"

Cậu ngồi xuống cạnh anh, tựa đầu vào vai anh:"Em mệt mỏi..."

Anh khó hiểu:"Sao lại mệt mỏi? Bình thường chẳng phải tụ tập bạn bè xong thì vui vẻ lắm sao?"

Vương Nguyên thở dài. Bình thường đúng là sẽ như thế nhưng hôm nay thì ngoại lệ.

Anh hỏi:"Xảy ra chuyện gì? Nói anh nghe"

Cậu nói:"Tuấn Khải. Trên đời sao lại tồn tại những gã sở khanh chuyên làm khổ phụ nữ như vậy?"

Anh hỏi:"Lại là chuyện của Như Ngọc (bạn thân của cậu) nữa sao?"

Cậu gật đầu:"Cậu ấy vẫn qua lại với tên cặn bã đó. Chí Hoành tận mắt nhìn thấy họ đi ra từ khách sạn"

Anh nói:"Anh cảm thấy bạn em quá cố chấp rồi. Chuyện đã như thế sao vẫn còn dại dột mà duy trì mối quan hệ bất chính đó mãi"

Cậu buồn bã nói:"Có lẽ em nói nặng lời nên làm cậu ấy khóc rồi"

Anh hỏi:"Em đã nói gì?"

Cậu đáp:"Em hỏi cậu ấy nếu chồng cậu ấy ngoại tình lúc cậu ấy mang thai thì cậu ấy sẽ làm sao?"

Anh hỏi:"Thế bạn em nói sao?"

Cậu đáp:"Không trả lời em. Cho nên em nói tiếp. Em nói một người đàn ông nhân lúc vợ mình mang thai phải ở nhà tịnh dưỡng thì ra ngoài tìm nhân tình. Còn kéo dài mối tình vụng trộm suốt hai năm như Trịnh Anh Hào thì có đáng là một người chồng tốt hay không?

Cậu ấy vẫn im lặng. Em liền nói: anh ta có thể vì cậu ấy mà bỏ rơi vợ con thì cũng sẽ có một ngày bỏ rơi cậu ấy như thế. Quả báo nhãn tiền, quay đầu là bờ. Huống hồ gì anh ta chưa từng có ý định công khai mối quan hệ giữa hai người. Dù có thế nào thì cậu ấy cũng trở thành kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác. Tiếng xấu muôn đời, thế là cậu ấy khóc..."

Anh hôn trán cậu trấn an:"Em không có nói sai. Cô ấy khóc là vì không chấp nhận được sự thật chứ không phải vì giận em"

Cậu đau lòng nói:"Anh nói xem. Sao cậu ấy lại khổ như vậy? Mối tình đầu chia tay không lý do. Mối tình thứ hai lại gặp phải tên bắt cá hai tay. Hiện tại lại gặp phải loại cặn bã như Trịnh Anh Hào"

Anh vỗ về:"Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Em đừng quá lo lắng"

Cậu nói:"Chí Hoành nói nếu Như Ngọc không chịu dứt khoát thì đừng nhìn mặt bọn em nữa. Cậu ấy nghe xong lại khóc nhiều hơn. Em thật không chịu nổi nhưng đành phải dồn cậu vào chân tường. Em nói nếu cậu ấy và tên khốn kia còn liên lạc qua lại với nhau thì tụi em sẽ tới gặp vợ hắn để nói cho ra lẽ"

Anh nói:"Tạm thời cứ cho cô ấy thời gian suy nghĩ đi. Tụi em không sai nhưng cũng nên để cô ấy tự mình nhận ra mình sai ở đâu. Như vậy sẽ tốt hơn"

Cậu ôm lấy anh:"Tuấn Khải...anh sẽ không...như vậy phải không?"

Anh búng tay vào trán cậu:"Ngốc. Sao lại đem anh ra so sánh với loại cặn bã đó hả?"

Vương Nguyên biết anh không phải loại người như thế nhưng ở đời ai biết được chữ ngờ.

Nhàn nhạt nói:"Người ta nói sông sâu vẫn có kẻ dò. Mấy ai lấy thướt mà đo lòng người"

Anh để cậu nhìn thẳng vào mắt anh:"Em nói xem. Tài sản anh giao em quản hết. Cái mạng này của anh cũng đã giao cho em. Em còn muốn gì em cứ nói đi. Anh lập tức đáp ứng cho em"

Cậu mỉm cười nói:"Ôm em ngủ một lát"

Anh cũng cười:"Tuân lệnh bà xã"

Nói rồi kéo cậu nằm xuống giường. Để cậu gối đầu lên cánh tay anh:"Đừng nghĩ lung tung nữa"

Vương Nguyên nghiêng người ôm lấy thắt lưng anh:"Em biết rồi..."

Anh hôn trán cậu:"Ngủ một lát. Tối mẹ muốn làm tiệc BBQ mà em thích, không nên tới trễ"

Cậu vùi mặt vào ngực anh rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Mặc kệ sau này cuộc sống có thay đổi như thế nào. Trân trọng hạnh phúc hiện tại mới là quan trọng nhất.

Buổi tối gia đình Vương Nguyên cùng gia đình anh tập trung làm tiệc nướng ở ngoài vườn.

Thế nhưng Vương Nguyên thì lại ngao ngán nhìn chằm chằm bát gà tiềm thuốc bắc.

Mama Vương vỗ vai cậu rồi nói:"Còn không mau ăn hết. Là tâm ý của mẹ chồng con, không được bỏ đâu"

Cậu than vãn:"Nếu con nhớ không nhầm thì đây là con gà thứ 12 chui vào bụng con rồi đó mẹ à"

Mama Vương thở dài:"Biết làm sao được. Dù muốn dù không cũng phải ráng ăn đi"

Nói rồi bỏ đi thưởng thức những món nướng thơm lừng, để mặc cậu ngồi đó tận hưởng cảm giác ngán tận não bộ.

Cậu cắn răng chịu đựng mà nuốt vào. Trong lòng không khỏi cảm thán:"Mẹ chồng à. Có thể thương con ít lại một chút không?"

Lúc đó mẹ chồng cậu ngồi xuống cạnh cậu, mang theo một đĩa mực nướng sa tế thơm nứt mũi.

Vương Nguyên hít hít mũi, nhìn bà tỏ vẻ tủi thân:"Mẹ..."

Vương Tuấn Khải bước tới nói:"Cất cái bộ mặt đáng ghét của em vô dùm đi. Thật khó coi"

Cậu bĩu môi. Định mắng anh im miệng nhưng thấy mẹ chồng đang ở đây nên liền thu hồi câu nói.

Mẹ anh tâm lý hỏi:"Ngán lắm rồi đúng không?"

Cậu nhanh chóng gật gật đầu. Chỉ chưa đầy một tháng mà hơn chục con gà ác đã nằm gọn trong bụng cậu rồi. Hỏi sao không ngán?

Tuy mẹ chồng thường xuyên đổi món. Ngoài gà tiềm thuốc bắc ra thì còn có gà hầm táo đỏ, gà hầm nấm đông cô, gà hầm củ sen hạt sen, ...nhưng tóm lại nhân vật chính vẫn là con gà ác kia. Cậu quả thật nuốt không trôi.

Đang chờ đợi mẹ chồng ân xá cho qua món gà tiềm thì đột nhiên anh nhéo má cậu:"Mẹ xem. Em ấy vẫn còn gầy"

Mẹ anh nhìn cậu một lượt rồi buông câu:"Phải. Vẫn còn gầy lắm"

Nói rồi đứng dậy bưng đĩa mực nướng lên:"Con ăn xong thì hãy ăn món nướng nha. Mẹ đem làm nóng lại cho con"

Thấy mẹ anh đi khỏi thì cậu hừ lạnh, nghiến răng nghiến lợi nhìn anh:"Anh không nói không ai bảo anh câm đâu chồng à?"

Hai chữ "chồng à" được cậu nhấn mạnh một chút. Vương Tuấn Khải. Anh chết chắc rồi.

Anh cười cười nói:"Anh đây chỉ làm tròn bổn phận làm chồng mà thôi"

Cậu hít một hơi nén giận. Anh là đang trả đũa cậu đây mà.

Định thượng cẳng tay hạ cẳng chân thì nhìn thấy mẹ anh lại xuất hiện. Trên tay còn cầm theo một bát gì đó.

Vương Nguyên liền nổi da gà. Không phải chứ? Lại là món đại bổ gì nữa đây? Cậu chết mất.

Nhưng lần này tới lượt Vương Tuấn Khải mặt đen xì nhìn bát cháo trước mặt:"Mẹ...cái này..."

Mẹ anh nói:"Có ý kiến gì sao?"

Cậu hả hê nói:"Mẹ thật thương anh. Anh hết bệnh rồi nhưng mẹ vẫn chu đáo chuẩn bị cháo cho anh. Anh mau ăn hết đi"

Nói xong liền cố nuốt xuống hết món gà tiềm sau đó cùng mọi người thưởng thức món nướng.

Trong lòng đang nhịn cười nhìn anh bị mẹ giám sát ăn hết tô cháo kia. Đáng đời. Ai bảo lắm lời làm chi. Bây giờ bị ép ăn món mình ghét nhất thì anh đã hiểu rồi ha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top