Chap 46: Tin tưởng
Vương Nguyên mở cửa phòng mang theo một hộp cherry đỏ mọng nhìn anh:"Anh à! Có muốn ăn cherry không?"
Amh không ngẩn đầu lên nhưng đáp:"Em cứ ăn đi, anh bận chút việc"
Thấy anh cứ dán mắt vào màn hình laptop từ chiều tới giờ thì cậu bước tới ngồi lên đùi anh.
Nhìn thấy anh đang xem mấy bản thiết kế nội thất thì đứng dậy:"Anh làm việc đi"
Nói rồi đưa một trái cherry tới miệng anh:"A..."
Thấy Vương Tuấn Khải thuận theo thì Vương Nguyên mới hài lòng tiến lại giường mở tivi xem lại bộ phim mà cậu ưa thích.
Sau khi anh xong công việc thì cũng leo lên giường ôm lấy cậu.
Vương Nguyên giao hộp cherry lại cho anh. Lười biếng tựa vào vai anh để cho anh vừa ăn vừa đúc cho cậu.
Ngước nhìn anh:"Tuấn Khải. Nếu thời đại này đàn ông vẫn có thể tam thê tứ thiếp thì sẽ ra sao ha?"
Anh nói:"Em có phải sợ thiên hạ này chưa đủ loạn hay không?"
Cậu hỏi:"Sao anh lại nói vậy? Đàn ông chẳng phải đều thích mới lạ sao? Giống như vị Hoàng Đế kia đó. Mặc dù yêu Hoàng hậu nhưng vẫn phải thị tẩm nhiều người"
Anh nói:"Anh không có bản lĩnh đó đâu. Chỉ nuôi một mình em đã khiến anh lỗ nặng lắm rồi. Nuôi thêm vài người anh sợ mình sẽ phá sản"
Cậu bĩu môi:"Hứ. Cái gì mà lỗ vốn chứ? Em đây chẳng phải đã tăng 2kg rồi hay sao?"
Anh nói:"Em có biết để có được 2 kg đó thì em đã ăn bao nhiêu con gà tiềm của mẹ không? Còn chưa kể bao nhiêu là tổ yến, bao nhiêu sôcola, bao nhiêu là bánh ngọt, còn có..."
Cậu ngắt lời anh:"A...em nhớ ra rồi. Trong tủ lạnh hết socola rồi, anh mau mua cho em đi"
Anh thở dài:"Em...thật hết nói nổi"
Cậu cười hì hì hôn má anh một cái. Mè nheo:"Nhớ mua cho em nha, mua nhiều coconut raffaello một chút nha..nha...nha..."
Anh chỉ tay vào trán cậu:"Dẹp cái mặt 3 tuổi của em ngay đi. Em đã 23 tuổi rồi"
Cậu bĩu môi chưa kịp lên tiếng thì anh đã búng vào trán cậu một cái:"Anh chẳng phải đã nói em đừng bĩu môi nữa sao?"
Vương Nguyên theo thói quen lại bĩu môi lần nữa:"Anh chỉ giỏi ức hiếp em"
Nói rồi xông vào ngực anh, tay ôm thắt lưng, công cuộc mè nheo tiếp diễn:"Ông xã...mua socola cho em nha..."
Vương Tuấn Khải thở ra:"Anh sợ em thật rồi"
Cậu rời khỏi ngực anh, ngước nhìn anh nhẹ giọng:"Ông xã..."
Anh nhét trái cherry vào miệng cậu rồi nói:"Đã đặt mua rồi thưa cậu"
Cậu hài lòng hôn anh một cái. Nịnh nọt:"Em biết anh là tốt nhất mà"
Anh lại nhét thêm một trái cherry khác cho cậu:"Em chỉ giỏi bày trò nịnh bợ"
Cậu cười cười tiếp tục xem phim.
Một lúc sau lại nói:"Nếu như có thể xuyên không một chuyến thì sẽ ra sao ha?"
Anh liền đáp:"Thiên hạ sẽ đại loạn. Lịch sử liền đổi thay khi xuất hiện một con tiểu yêu nghịch ngợm như em"
Cậu cười ha hả:"Phải đó. Không chừng em sẽ nổi điên lên giết luôn cả Hoàng Đế. Em nghĩ trong phim nó cải biên thế thôi chứ ngoài đời thì mấy động vật mang tên Hoàng Đế đều là bọn sống bằng nửa thân dưới. Bại hoại. Cặn bả"
Anh liền tắt tivi:"Em xem mà miệt thị như thế thì xem làm gì cho phí thời gian?"
Cậu nói:"Em xem là vì ngưỡng mộ nhân vật Hoàng Hậu kia kìa. Đúng là mỹ nhân tâm kế. Vừa lấy được trái tim Hoàng Đế vừa có thể giúp hắn chiếm cả giang sơn. Còn cai quản cả Hậu cung 3000 mỹ nữ"
Anh cười nói:"Anh nghĩ nếu là em làm Hoàng Hậu thì đảm bảo sẽ tốt hơn cô ta gấp nhiều lần"
Cậu hớn ha hớn hả nhìn anh:"Anh nghĩ em làm tốt hơn thật sao? Anh là đang khen em hả?"
Anh nói:"Em tất nhiên giỏi hơn vì em sẽ đem 3000 mỹ nữ kia giết sạch"
Cậu hậm hực nhìn anh, nói không nên lời:"Anh..."
Anh nói:"Anh cái gì? Dám nói anh nói không đúng đi"
Cậu bĩu môi không thèm nói gì. Ngoan ngoãn để anh kéo nằm xuống giường.
Anh cắn mũi cậu một cái:"Nói bạn em đừng bày trò gạ gẫm anh nữa. Anh sẽ nổi điên thật đó"
Cậu khó hiểu:"Hả? Cái gì gạ gẫm?"
Anh cắn thêm một cái:"Em còn dám giả vờ vô tội"
Cậu ngơ ngác nói:"Em không biết thật mà"
Anh lại cắn thêm một cái. Lần này dùng lực hơn khiến cậu nhíu mày:"Đau..."
Anh nói:"Em dám nói em không biết bạn em tạo nick phụ nhắn tin làm quen và tán tỉnh anh đi?"
Cậu cắn cắn môi:"Chuyện này...em biết"
Anh nói:"Nói bọn họ thôi đi. Đùa dai như thế anh bực thật đấy. Chặn nick này liền tạo nick khác. Bọn họ cũng kiên nhẫn thật"
Cậu nói:"Nhưng chuyện đó đã lâu lắm rồi mà. Tụi nó chỉ muốn thử lòng anh. Sợ em...thiệt thòi nên..."
Anh cười lớn:"Em thiệt thòi? Anh ức hiếp em sao? Anh ăn thịt em sao?"
Cậu phản bác:"Anh vừa mới cắn em đó"
Anh lại cắn thêm một cái:"Là vì em đáng ghét"
Nói xong liền hôn tới nhưng Vương Nguyên chợt thấy có gì đó không đúng nên liền đẩy anh ra:"Khoan đã..."
Anh nhíu mày:"Lại sao nữa?"
Cậu hỏi:"Anh nói ai nhắn tin gạ gẫm anh?"
Anh đáp:"Thì bạn em chứ ai"
Cậu hỏi:"Khi nào?"
Anh nói:"Mấy hôm nay ngày nào cũng nhắn"
Cậu lắc đầu:"Không đúng. Chí Hoành sẽ không tự ý làm như thế"
Nói rồi với tay lấy điện thoại của anh. Dễ dàng mở khóa màn hình.
Sau một hồi kiểm tra thì nhìn anh chấp vấn:"Anh thật không biết cô gái này là ai?"
Anh nhíu mày:"Ơ hay. Anh rõ ràng là nạn nhân sao khi không lại biến thành phạm nhân vậy?"
Cậu nhíu mày:"Trả lời em"
Anh nói:"Anh tất nhiên là không biết. Em cũng biết anh ít khi dùng mạng xã hội mà"
Cậu hậm hực gọi cho Chí Hoành. Quả nhiên không hề liên quan gì tới đám bạn của cậu. Ném điện thoại qua một bên rồi mắng:"Hồ ly tinh"
Vương Nguyên cảm thấy mình đang bị sao quả tạ chiếu trúng thì phải. Mấy hôm trước cậu cũng bị độc giả gạ gẫm nên tức giận mà gỡ truyện của mình đang viết dở dang xuống.
Hiện tại thì chồng của mình lại bị hồ ly tinh nhắn tin gạ gẫm. Rốt cuộc là cái sao quả tạ này bao giờ mới hết ám cậu đây?
Anh thấy cậu hậm hực thì vội tắt đèn ôm lấy cậu:"Mặc kệ đi. Anh đã chặn họ rồi"
Nói xong bàn tay liền giở trò chui vào áo cậu.
Vương Nguyên nhìn anh buông lời hâm dọa:"Vương Tuấn Khải. Nếu để em biết anh lén phén sau lưng em thì đừng trách sao em ác"
Anh thở dài:"Vương Nguyên. Em đừng có nghĩ lung tung nữa được không? Anh là loại người như vậy sao?"
Cậu thừa nhận anh quả là không có tính trăng hoa.
Nhưng vẫn cố nói:"Chí Hoành nói theo khảo sát của cậu ấy thì có tới 70% đàn ông đều mong muốn có được lần đầu của vợ mình. Nhưng 98% trong số đó đều thừa nhận rằng lần đầu của họ không phải là dành cho vợ. Anh nói xem. Tại sao lại không công bằng như thế?"
Anh hôn môi cậu một cái:"Nhưng em không nằm trong số những người thiệt thòi đó. Không phải sao?"
Vương Nguyên nhớ tới lần đầu của anh và cậu. Cậu tuy say rượu nhưng tất nhiên biết đó cũng là lần đầu của anh vì nó thật sự kéo dài rất lâu. Nhưng Chí Hoành cũng từng nói lần đầu của mỗi người đều không giống nhau, có người chỉ thoáng qua đã xong xuôi rồi. Nên cũng khó mà xác thực chuyện này.
Nhìn anh hỏi tiếp:"Đàn ông ngoại tình thì vợ lớn liền tìm vợ bé để đánh ghen. Phụ nữ đánh phụ nữ còn cái tên đàn ông xấu xa kia thì an nhàn. Anh nói xem đạo lý ở đâu?"
Anh nói:"Đó là do họ suy nghĩ nông cạn. Cái gọi là giận quá mất khôn chính là như thế. Anh đã từng đọc ở đâu đó nói rằng: vợ mắng chồng trăm câu vẫn là vợ tốt. Chồng chỉ cần nắm tay người phụ nữ khác thì đã là phạm tội bất dung"
Nói rồi hôn trán cậu:"Anh đảm bảo với em ngoài em ra anh tuyệt đối không cần ai khác"
Vương Nguyên nghe xong hài lòng mỉm cười. Đưa tay sờ lên má anh:"Em tuyệt đối tin tưởng..."
Phải. Cậu là tuyệt đối tin tưởng. Bên cạnh anh có bao nhiêu ong bướm cũng không quan trọng. Quan trọng là trong mắt anh chỉ có cậu...chỉ có cậu và chỉ có cậu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top