Chap 45: Chồng ngoan
Vương Tuấn Khải hôm nay cảm lạnh nên cứ mè nheo với Vương Nguyên suốt:"Bà xã à..."
Cậu thở dài bước tới ngồi xuống cạnh anh:"Anh lại sao nữa?"
Anh lấy đùi cậu làm gối nằm. Trách móc:"Anh không khỏe mà em cứ bỏ anh nằm một mình"
Cậu than thở:"Em là đi nấu cháo cho anh mà"
Anh hỏi:"Chị giúp việc đâu?"
Cậu đáp:"Chị ấy về rồi. Anh thuê người ta làm việc nhà theo giờ cho nên chị ấy còn phải về để dọn dẹp chổ khác. Ai rãnh mà nấu cháo cho anh"
Nhìn thấy ly trà gừng còn hơn một nữa thì cậu hỏi:"Sao anh không uống trà. Nguội hết rồi, để em đi pha ly khác"
Nói rồi đỡ đầu anh đặt xuống gối nhưng anh liền ôm lấy eo cậu. Tiếp tục mè nheo:"Anh không uống. Chẳng có tác dụng"
Cậu thở dài:"Anh uống có chút xíu thì sao mà có tác dụng được. Hay là em lấy thuốc cho anh uống nha?"
Anh vùi mặt vào bụng cậu, kiên định nói:"Không uống"
Cậu đẩy anh ra:"Nhột quá..."
Vương Nguyên chỉ nhột ở đùi chứ không nhột ở eo. Nhưng anh cứ cọ cọ như thế thì tượng đá cũng chịu không nổi mà cử động chứ nói gì cậu là người bằng xương bằng thịt.
Thành công đẩy anh ra khỏi bụng mình thì Vương Nguyên đứng dậy:"Mau dậy đi, anh đã nằm nướng cả tiếng rồi"
Anh hừ lạnh:"Anh không muốn"
Cậu thở dài:"Anh mau dậy ăn cháo rồi uống thuốc. Ngày mai còn phải đi làm nữa đó"
Anh vẫn cố chấp nói:"Anh không uống"
Vương Nguyên liền không nhịn nổi nữa. Lớn tiếng nói:"Anh một vừa hai phải thôi nha. Trà gừng không uống. Thuốc cũng không chịu. Cháo cũng không ăn. Anh rốt cuộc muốn cái gì?"
Anh đột nhiên ngồi dậy rồi thản nhiên đáp:"Muốn ăn em"
Vương Nguyên bức xúc ném gối vào mặt anh:"Ăn cái gì mà ăn. Mau đi tắm cho hạ hỏa đi"
Nói rồi quay lưng muốn lấy quần áo cho anh. Nào ngờ bị anh ôm lấy ném lên giường.
Cậu hậm hực ngồi dậy nhưng chưa kịp ngồi thẳng lưng thì đã bị anh đè nằm lại giường. Hậm hực:"Vương Tuấn Khải. Em nói cho anh biết. Anh còn không mau đi tắm thì đừng trách em đánh người"
Anh thản nhiên đáp:"Tắm làm gì trong khi một chút cũng sẽ tắm lại"
Cậu nghiến răng:"Anh dám?"
Anh cười gian xảo:"Có dám hay không thì em hiểu quá mà"
Nói rồi cúi xuống bắt đầu cho một nụ hôn sâu.
Vương Nguyên luôn bất mãn vì lần nào cũng bị anh hôn đến muốn tắt thở thì mới thôi.
Cứ nghĩ tình huống này chỉ xuất hiện trong truyện nào ngờ hiện thực còn tàn khốc hơn.
Cố gắng lấy lại hô hấp thì phát hiện ra mình đã bị tên sắc lang lột sạch từ khi nào. Thở dài:"Anh xấu tính"
Lần trước khi đi chụp hình cưới về thì anh bị cảm kèm sốt cao khiến cậu khá lo lắng vì trước giờ anh ít khi bị bệnh vặt.
Do bị cấm vận 10 ngày nên anh cứ "đòi hỏi". Vương Nguyên bất đắc dĩ phải chiều theo mặc dù biết là anh đang không khỏe.
Nào ngờ hai người "vận động" một trận thì Vương Tuấn Khải liền hết sốt. Sau khi ngủ một giấc thì cảm lạnh cũng biến mất luôn.
Quay về thực tại anh không chịu uống thuốc chính là vì vậy. Anh là muốn cùng cậu lăn giường để "trị bệnh".
Vương Nguyên chỉ biết âm thầm thở dài mặc anh làm loạn. Nếu như lần này anh thật sự hết cảm thì từ đây về sau cậu thảm rồi. Y học có nên tán dương cậu là người tiên phong cho biện pháp trị liệu kì quái này hay không?
Sau một hồi vận động kịch liệt thì Vương Nguyên mềm nhũn. Cố gắng đánh vào lưng anh:"Anh có thật là đang bệnh không vậy?"
Anh hôn trán cậu một cái:"Chẳng lẽ anh dùng lực chưa đủ khiến em không hài lòng?"
Cậu nhíu mày nhìn cái tên vô sỉ vừa mới ăn thịt mình xong, hậm hực cắn vào vai anh:"Anh im miệng"
Cái gì mà dùng lực chưa đủ chứ? Anh là muốn ăn tươi nuốt sống cậu hay sao?
Ngẫm lại lời Chí Hoành nói quả thật không sai. Đàn ông không ít thì nhiều đều có bản tính cầm thú. Chỉ là có thể hiện ra bên ngoài hay không mà thôi.
Nhìn bề ngoài Vương Tuấn Khải đạo mạo thư sinh như thế. Ít ai nghĩ anh cũng có chút thú tính. Lúc đầu anh chỉ cắn nhẹ cậu thôi. Càng về sau thì lực cắn càng mạnh. Có lần quá trớn làm đùi cậu bầm xanh bầm tím.
Cậu dám chắc nếu đem chuyện này nói ra thì không chừng sẽ có rất nhiều người không tin rồi nói cậu vu khống cho anh.
Tắm rửa xong thì Vương Tuấn Khải cũng ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn cháo.
Biết anh ghét nhất là cháo nên khi đặt tô cháo xuống bàn thì Vương Nguyên liền kèm theo lời hâm dọa:"Ăn hết cho em"
Anh liếc cậu một cái rồi an phận nói:"Có thể không ăn hết sao?"
Cậu cười khảy một cái:"Anh càng ngày càng ngoan ha?"
Anh nuốt xong một muỗng cháo. Ngước nhìn cậu:"Em là đang đắc ý?"
Cậu khoanh tay trước ngực. Ngạo kiều nói:"Người ta nói dạy con từ thuở còn thơ. Dạy chồng từ thuở ban sơ mới về. Em đây chỉ là làm tròn bổn phận người vợ mà thôi"
Thấy anh bị sặc một cái quá mạng thì cậu lập tức đứng dậy. Vội vàng rút khăn giấy lau cho anh. Vỗ vỗ lưng:"Anh có sao không?"
Anh ho vài cái. Khó khăn nói:"Em là đang muốn mưu sát chồng mình hay sao?"
Cậu bật cười ném khăn giấy vào thùng rác:"Nói vậy mà cũng nói được"
Anh hừ lạnh nói:"Đúng là giết người không gươm đao mà"
Cậu liếc anh một cái rồi nói:"Anh đừng có đánh trống lãng. Tiếp tục ăn cho em"
Nói rồi ngồi xuống đối diện anh và nói tiếp:"Không ăn hết thì đừng mong đứng dậy"
Thấy Vương Tuấn Khải dù muốn dù không cũng phải ăn hết thì Vương Nguyên vô cùng hài lòng lẫn đắc ý. Như thế mới là chồng ngoan chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top