Chap 41: Thấu hiểu nhau hơn

Về tới nhà thì Vương Tuấn Khải liền đi tắm chứng tỏ tâm tình đang rất là khó chịu.

Vương Nguyên tắm xong thì thấy anh đang ngồi trên giường. Tivi đang bật nhưng xem ra chẳng có tâm trạng để xem.

Nhìn thấy cậu đi ra thì liền nói:"Vương Nguyên...Qua đây"

Cậu ngoan ngoãn bước tới gần. E dè hỏi:"Anh vẫn còn khó chịu sao?"

Nếu hôm nay anh không đi cùng cậu thì đã không xảy ra chuyện cãi vã như vậy. Cậu cảm thấy mình đang gây phiền phức không đáng có cho anh.

Anh kéo cậu lai gần, đặt cậu ngồi lên đùi:"Không có"

Nói rồi giành lấy khăn lông trên tay Vương Nguyên, bắt đầu lau tóc cho cậu.

Vương Nguyên hỏi lại lần nữa:"Thật là không khó chịu?"

Anh nhàn nhạt nói:"Ừm"

Cậu thay đổi tư thế. Ngồi đối diện anh:"Cảm ơn anh đã bênh vực cho em"

Anh hôn trán cậu một cái:"Em đừng quên em là vợ của anh. Ngoài anh ra không ai được quyền ức hiếp em"

Nói tới đây liền vùi mặt vào cổ cậu:"Nhưng em yên tâm. Anh chỉ ức hiếp em trên giường. Còn lại đều do em làm chủ"

Vương Nguyên bật cười, cắn vào vành tai anh:"Không đứng đắn"

Anh cười cười rồi tiếp tục lau tóc cho cậu.

Cậu đột nhiên hỏi:"Tuấn Khải... Anh có xem thường em không?"

Anh ngừng động tác:"Em nói gì?"

Cậu lập lại:"Em hỏi anh có xem thường em không?"

Anh tiếp tục lau tóc cho cậu rồi hỏi:"Tại sao lại xem thường em?"

Cậu nói:"Em với anh chưa cưới thì em đã dọn tới nhà anh ở. Anh không cảm thấy em dễ dãi, em hư hỏng sao?"

Anh nắm lấy bàn tay cậu, giơ lên trước mặt cả hai:"Em nhìn cho kỹ. Lúc em dọn tới nhà anh thì chiếc nhẫn đính hôn này đã nằm trên tay em. Chứng tỏ em là vợ sắp cưới của anh. Em dọn tới nhà anh ở thì có gì sai sao?"

Thấy cậu im lặng thì anh nói tiếp:"Em dễ dãi hay buông thả thì có liên quan gì? Nếu anh không yêu em thì cho dù em có buông thả cũng đừng mong bước vào nhà anh nửa bước"

Cậu yên lặng không muốn bàn tới vấn đề này nữa, xã hội bây giờ chuyện chưa cưới mà sống chung cũng không còn xa lạ gì, có những cặp đôi sau khi sinh con thì họ mới tổ chức hôn lễ, cũng không có gì khó tiếp nhận.

Rồi cậu chợt nhớ ra điều gì đó nên lập tức muốn làm rõ:"Phải rồi. Em cảm thấy anh có chuyện gì đó giấu em"

Anh hỏi:"Anh giấu em chuyện gì?"

Cậu nói:"Em cảm thấy cô 8 tức giận quá mức bình thường khi anh nói gia đình anh không phải ai cũng có tư cách bước vào"

Anh búng tay vào trán cậu:"Coi như em nhạy bén"

Cậu bĩu môi. Nhạy bén gì? Thông minh cái gì chứ? Câu nói của anh đâu có liên quan gì đến cô ấy đâu. Vì sao lại tức giận tới chỉ tay vào mặt anh mà không nói lên lời? Chắc chắn là bên trong có nguyên do.

Thấy anh im lặng thì cậu hỏi tiếp:"Còn nữa. Chuyện của con bé Vân (con cô 8) sao anh không giúp? Con bé rõ ràng có thể thực tập ở công ty anh mà"

Anh nói:"Anh chẳng phải nói vấn đề ở chổ an ninh mạng sao?"

Cậu chấp vấn:"Vậy tại sao lúc trước anh lại muốn em tới đó thực tập?"

Anh bình thản đáp:"Em tất nhiên ngoại lệ"

Nói tới đây liền hôn lên chiếc nhẫn trên tay cậu rồi nói tiếp:"Vì anh biết sớm muộn gì em cũng là vợ của anh"

Cậu bĩu môi:"Anh nói bừa vừa phải thôi. Cứ làm như mình là nhà tiên tri vậy đó"

Nói rồi rời khỏi đùi anh, đem khăn lông cho vào máy giặt.

Lúc quay trở ra thì thấy anh đã nằm trên giường. Tivi đã tắt nên hỏi:"Sao hôm nay anh ngủ sớm vậy?"

Anh không mặn không nhạt nói:"Cho anh ôm một chút"

Vương Nguyên ngoan ngoãn leo lên giường ôm lấy anh, mỗi khi anh mệt hỏi với công việc hay tâm tình không tốt thì sẽ thích ôm cậu trong an tĩnh như vậy, nhẹ giọng hỏi:"Anh vẫn chưa trả lời em"

Anh nhàn nhạt nói:"Kì thực anh không ghét bỏ gì mọi người. Tuy là không chung dòng máu nhưng anh cũng mang họ Vương mà"

Cậu hỏi:"Em thấy anh dường như có ác cảm với cô 8. Vì em sao?"

Anh thành thật đáp:"Một phần là vì em. Còn lại là vì anh"

Cậu khó hiểu:"Là sao? Em thấy cô ấy khá hòa nhã khi nói chuyện với anh mà"

Anh nói:"Là vì người ta muốn nhờ vã nên mới hạ thấp giọng. Nếu anh không phải là một người thành đạt thì em nghĩ cô ấy sẽ hạ giọng với anh sao?"

Cậu có thể hiểu điều này. Quả thật bên nội cậu trừ người cô út ra thì đa số ai cũng rất coi trọng tiền bạc lẫn địa vị

Vương Nguyên hỏi:"Vậy còn bé Vân thì sao? Sao anh không giúp nó?"

Anh nói:"Anh không muốn rước sói vào nhà"

Cậu ngước nhìn anh:"Anh nói gì? Em không hiểu"

Anh nói:"Trước đây con bé từng ở nhà anh. Còn nhớ không?"

Cậu gật đầu:"Nghe nói cô gửi nó tới nhờ anh ôn thi Đại học"

Anh thở dài nói:"Con bé câu dẫn anh"

Cậu nghe xong thì bật ngồi dậy, mở to mắt nhìn anh:"Hả?"

Anh kéo cậu nằm lại giường:"Nằm yên nghe anh nói"

Cậu ngoan ngoãn nằm trên cánh tay anh, ngập ngừng hỏi:"Anh nói con bé..."

Anh nói:"Phải. Con bé cố ý tiếp cận anh, đụng chạm anh. Còn ăn mặc thiếu vải trước mặt anh"

Vương Nguyên biết cô bé kia hư hỏng nhưng lại không nghĩ rằng nó có thể hành động thiếu suy nghĩ như vậy. Vương Tuấn Khải là ai? Có tiền bạc, có địa vị nên muốn cái gì mà không được, tiếp cận anh kiểu đó chẳng khác nào nói rằng bản thân là đứa ngu ngốc một cách hoàn hảo.

Anh ôm lấy cậu nói tiếp:"Anh không còn cách nào khác là viện cớ mẹ bệnh nên dọn về nhà bên đấy ở. Vì vậy con bé cũng dọn khỏi nhà anh"

Lúc này thì Vương Nguyên mới hiểu ra vấn đề. Lúc trước nghe nói con bé tới nhà anh ôn thi nhưng không hiểu sao chỉ mới hôm trước thì hôm sau đã dọn trở về.

Anh nói:"Anh chính là không muốn nhắc tới chuyện này nhưng khi em bị xúc phạm thì anh không nhịn được. Con bé tuy hư hỏng nhưng sẽ không có gan làm vậy. Rõ ràng là cô em tiếp tay cho nó. Vì thế khi anh nói không phải ai cũng có tư cách vào nhà anh thì cô ấy mới tức giận như thế"

Vương Nguyên không biết nói gì lúc này nữa. Im lặng một lúc thì ngước nhìn anh rồi hỏi:"Anh không nghĩ em ở cạnh anh là cũng có mục đích sao? Anh không nghĩ em vì tài sản của anh nên mới..."

Anh ngắt lời cậu:"Nếu đúng thật là như vậy thì anh rất sẵn sàng để cho em lợi dụng"

Nói rồi hôn trán cậu:"Vương Nguyên của anh sao có thể là người như vậy"

Cậu hờ hững nói:"Sao lại không? Hiện tại em đang có một nửa tài sản của anh đó. Nếu em ly hôn thì nó sẽ thuộc về em"

Anh nói:"Sao lại một nửa? Là tất cả mới đúng"

Cậu khó hiểu:"Sao mà tất cả được chứ? Theo luật thì chỉ có một nửa thôi mà"

Anh nói:"Cho dù em có ly hôn thì anh đây cũng đeo bám em cả đời. Vì vậy em không chỉ có tất cả tài sản của anh mà còn có thêm một người là anh nữa"

Cậu nghe xong thì bật cười:"Anh ăn nói ngang ngược vừa thôi"

Anh cũng cười nói:"Anh chính là ngang ngược như vậy"

Nói rồi nằm đè lên cậu:"Sẽ dính lấy em cả đời"

Vương Nguyên mỉm cười. Đưa tay ôm cổ anh:"Em cũng sẽ dính lấy anh cả đời"

Chỉ là cuộc một nói chuyện bâng quơ nhưng có đôi khi sẽ đem lại cho bạn nhiều kết quả bất ngờ, nhiều xúc cảm đặc biệt. Cả hai sẽ iểu nhau hơn, nhìn thấu nhau hơn và có cả yêu nhau nhiều hơn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top