Chap 36: Nhột level max

Thấy Vương Nguyên thở dài thì anh nhẹ giọng:"Anh biết mẹ đột nhiên thay đổi ngày cưới khiến em trở tay không kịp. Cho nên em chịu khó một chút nha"

Cậu ôm lấy anh:"Em không có ý phàn nàn gì đâu. Chỉ sợ thời gian gấp rút sẽ xảy ra sơ sót"

Ba Vương Tuấn Khải là quân nhân nên rất coi trọng tình cảm đồng đội. Vì vậy không thể mời người này mà bỏ người kia.

Mẹ anh thì là giảng viên. Ngày xưa người ta rất coi trọng nghề giáo cho nên mẹ anh có rất nhiều môn sinh cũng như đồng nghiệp thân thiết hơn cả chị em ruột. Cuối cùng vẫn không thể bỏ sót nếu không sẽ bị trách móc.

Về phần Vương Tuấn Khải cũng chẳng thua kém gì. Bạn bè anh không đông nhưng bạn trong giới kinh doanh thì vô số kể. Từ công ty hiện tại cho tới mấy công ty có cổ phần. Tính ra cũng đã hơn trăm khách mời rồi.

Suy đi tính lại. Cộng tới cộng lui cũng không bớt được chút nào. Thậm chí còn tăng thêm.

Vương Nguyên ngoài việc cố gắng chấp nhận ra thì còn có thể ý kiến gì?

Cũng may tiệc cưới là tổ chức ngoài trời và chiêu đãi theo hình thức thức ăn tự chọn cho nên anh và cậu không cần đi mời rượu từng bàn tiệc mà chỉ chụp ảnh lưu niệm lúc khách đến mà thôi. Nếu không cặp chân của cậu sao có thể chịu nổi đi tới đi lui giữa hơn 100 bàn tiệc.

Thấy cậu lại thở dài thì anh hôn nhẹ trán cậu:"Yên tâm đi. Mọi chuyện đã có bên tổ chức sự kiện họ làm. Em chỉ cần giám sát và chỉ dẫn họ là được rồi. Anh sẽ giúp em mà"

Vương Nguyên nhàn nhạt nói:"Em biết rồi"

Nói rồi rướn người hôn anh một cái:"Ngủ ngon"

Nào ngờ anh lại nằm đè lên người cậu. Nhẹ giọng:"Bà xã à..."

Cậu cưng chiều đưa tay xoa xoa hai má anh nhưng nhẹ giọng ra lệnh:"Anh mệt rồi. Mau ngủ..."

Chưa nói hết lời thì đã bị anh cúi xuống hôn sâu.

Cậu đẩy nhẹ anh ra:"Ưm...anh say rồi..."

Anh phản bác:"Anh không có say..."

Cậu bĩu môi:"Mùi rượu vẫn còn"

Anh thở dài:"Anh đã đánh răng mấy lần rồi. Chỉ uống có vài ly. Anh còn có thể lái xe về mà. Sao mà say được"

Cậu lấy tay che miệng anh lại:"Không nói nhiều, mau ngủ đi"

Anh bất mãn nói:"Em dạo này lạnh nhạt với anh. Không cho anh gần gũi cũng không cho âu yếm"

Cậu phản bác:"Anh âu yếm hồi nào? Anh là cắn em đó"

Vương Nguyên nhớ tới liền rùng mình vì Vương Tuấn Khải có sở thích kì quái lắm luôn.

Lúc đầu thì chỉ cắn nhẹ ở cổ, ở tai. Về sau lại cắn thêm ở mũi, ở cằm. Hiện tại lại thích nhất là hôn rồi cắn vào đùi. Lực cắn càng ngày càng tăng khiến cậu cười xong rồi lại khóc. Vừa nhột vừa đau. Ai mà chịu thấu?

Thấy cậu hừ lạnh thì anh cắn nhẹ mũi cậu:"Anh là yêu em nên mới cắn"

Cậu ngạo kiều hỏi:"Vậy xin hỏi em có thể cắn lại anh không?"

Anh đáp ứng ngay:"Em cứ cắn đi"

Nói xong đưa cánh tay ra trước mặt cậu.

Vương Nguyên không chần chừ. Liền cắn một cái khá mạnh rồi nhìn anh hỏi:"Đau không?"

Anh thản nhiên nói:"Không hề"

Nói rồi bắt đầu làm loạn.

Cậu vừa cản trở bàn tay ma quái của anh vừa nói:"Em không có giỡn với anh nha..."

Anh nói:"Em nhỏ tiếng được không? Ở đây không phải ở nhà mình đâu, em không thể lớn tiếng như vậy"

Cậu hâm dọa nói:"Anh còn làm càn em sẽ la lên rồi mách với mẹ"

Anh cắn vào đùi cậu:"Làm càn? Cái gì là làm càn? Anh âu yếm vợ anh sao lại nói anh làm càn"

Vương Nguyên không nhịn được cười lớn. Khép chân lại:"Hahaha...nhột..."

Vương Tuấn Khải ngước nhìn cậu:"Em có ngưng cười không?"

Cậu nén cười:"Đừng hôn nữa...nhột quá..."

Sao lại có cái kiểu âu yếm quái dị này hả trời?

Anh nói:"Em không yên thì anh sẽ cắn mạnh đấy"

Cậu nói:"Anh ngang ngược vừa thôi. Anh làm người ta nhột mà không cho cười là sao?"

Nói rồi lập tức đẩy anh qua một bên. Thừa thắng xông lên chọt vào hông anh khiến anh cười lớn.

Đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa.

Mama Vương nói vọng vào:"Vương Nguyên...xảy ra chuyện gì vậy?"

Cậu rời khỏi người anh, chột dạ lên tiếng:"Dạ..không có gì..."

Mama cậu lại hỏi tiếp:"Sao lại ồn như vậy?"

Cậu ngượng ngùng nói:"...là Tuấn Khải trêu chọc con. Chỉ đùa một chút"

Mama Vương nghe xong liền ho khan mấy cái:"Ừm...Ngủ sớm đi"

Cậu nhìn anh thị uy:"Anh có nghe mẹ nói gì không? Mẹ bảo ngủ sớm đi"

Anh hậm hực nhìn cậu:"Em dám nói anh trêu em?"

Cậu thản nhiên nói:"Là sự thật mà..."

Anh đe dọa:"Em có tin anh cắn chết em không?"

Cậu khoanh tay trước ngực. Ngạo kiều nói:"Anh có giỏi thì cắn đi. Cắn một cái trừ 500 ngàn. Anh cứ cắn đi, ngày mai ngay cả tiền gửi xe anh cũng không có"

Tiền lương của Vương Tuấn Khải đều đưa hết cho cậu. Mỗi một ngày Vương Nguyên sẽ đưa cho anh 5 triệu tiền mặt. Tất nhiên anh vẫn còn thẻ phụ. Nhưng mọi giao dịch của thẻ phụ đều được thông báo vào số điện thoai của cậu cho nên anh rất ít khi dùng. Vì sau khi dùng sẽ phải giải thích và đưa ra hóa đơn nếu có. Bằng không cậu sẽ không dễ dàng bỏ qua.

Lấy vợ kế toán chính là như thế đó.

Anh nhíu mày:"Em dám lấy tài chính ra đe dọa anh?"

Cậu đáp:"Em không có đe dọa anh. Em là nói được làm được, anh cứ thử cắn xem?"

Nói rồi ung dung nằm xuống giường, kéo chăn lên tới ngực.

Vương Tuấn Khải thở dài nằm xuống, ôm lấy cậu, bất lực nói:"Em thật đáng sợ..."

Cậu gằng giọng:"Anh nói ai đáng sợ?"

Anh nhàn nhạt nói:"Sinh vật tháng nào cũng mất máu 3 ngày nhưng vẫn sống. Quá đáng sợ..."

Cậu nhìn anh hỏi:"Em nghe nói đàn ông sợ nhột là đàn ông sợ vợ. Càng nhột càng sợ. Xin hỏi anh nhột ở mức độ nào?"

Anh hôn trán cậu:"Không đôi co với em nữa. Ngủ ngoan"

Vương Nguyên nằm trong lòng anh cười thầm. Anh chính là không dám nói mình sợ nhột level max chứ gì? Chỉ cần chọt một cái là anh cũng chạy tán loạn lên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top