Chap 34: Đánh dấu chủ quyền

Sau khi đăng ký kết hôn thì cuộc sống của Vương Nguyên hầu như không có gì thay đổi so với trước đây.

Mọi chuyện cứ theo quỹ đạo mà lập đi lập lại.

Sáng đi làm. Tan làm thì về nhà mẹ cậu hay mẹ anh để ăn tối, sau đó sẽ về nhà anh nghỉ ngơi.

Nhưng mấy hôm nay thì cậu lại có thêm một gánh nặng.

Vương Tuấn Khải đã đăng ký cho cậu học thêm lớp chuyên ngành kế toán trưởng.

Vương Nguyên dù muốn dù không cũng phải ngoan ngoãn nghe theo.

Thứ nhất vì anh muốn tốt cho cậu. Thứ hai nếu không nghe lời thì đừng mong đụng tới cái gì gọi là đam mỹ.

Cậu bất mãn nằm dài xuống bàn:"Mệt chết em rồi..."

Anh không hài lòng nói:"Em cứ như thế thì bao giờ mới làm xong hửm?"

Cậu ngước nhìn anh cầu cứu:"Giúp em với..."

Anh liền đáp:"Không"

Vương Nguyên bĩu môi đứng dậy bước tới ngồi lên đùi anh. Mè nheo:"Ông xã...giúp em với"

Anh nhíu mày nói:"Bài tập của em thì em phải tự làm"

Cậu không bỏ cuộc nên tiếp tục mè nheo:"Mấy nghiệp vụ này khó quá, em thật sự không làm được, anh giúp em với..."

Anh búng tay vào trán cậu:"Đừng có mè nheo với anh"

Nói rồi tiếp tục dán mắt vào laptop và không thèm để ý tới cậu.

Vương Nguyên bất mãn rời khỏi người anh. Ngồi phịch xuống sofa, miệng càm ràm:"Anh nhớ đó..."

Anh nói:"Em càu nhàu cái gì? Mau làm cho xong rồi đi ngủ"

Cậu hậm hực:"Anh có giỏi thì tối nay ngủ một mình luôn đi"

Nói rồi ôm đóng bài tập đi ra khỏi phòng, thầm nghĩ:"Anh giỏi lắm, rõ ràng là đang lấy sở thích đam mỹ của cậu ra mà ức hiếp cậu mà"

Cậu nói từ từ sẽ học thì anh liền đăng ký ngay. Lớp nghiệp vụ chưa học xong thì đã lên kế hoạch đăng ký lớp nâng cao ngoại ngữ. Rõ ràng là được nước làm tới, muốn cậu tức chết mà.

Càng nghĩ càng ấm ức, để xem anh còn thị uy được bao lâu?

Nhìn đồng hồ đã hơn 10h thì Vương Nguyên biết chắc Vương Tuấn Khải sẽ kêu cậu về phòng ngủ.

Quả nhiên. Mục tiêu liền xuất hiện.

Vương Nguyên nhẹ giọng nói vào điện thoại:"Em biết rồi, cảm ơn anh nhiều nha. Mai gặp lại, ngủ ngon"

Không ngoài dự đoán. Sắc mặt anh liền thay đổi. Lạnh giọng:"Giờ này mà em còn gọi cho ai?"

Cậu ôm đóng bài tập lên rồi bỏ về phòng khách.

Chưa kịp mở cửa thì anh liền dùng chân chặn lại:"Muốn làm gì hửm?"

Cậu lạnh lùng đáp:"Ngủ"

Anh nhíu mày, gằng giọng:"Em thử bướng anh xem"

Câu không thèm trả lời. Một mạch đi về phòng ngủ, hậm hực trong lòng:"Đáng ghét. Chỉ giỏi ức hiếp cậu. Sao không giỏi ra đường cầm đầu cả thiên hạ luôn đi"

Lúc cậu leo lên giường thì anh liền ôm lấy:"Đừng giận "

Cậu không thèm trả lời, quay lưng về phía anh. Người ta nói không nên giận người dưng nhưng anh đã là chồng của cậu nên cậu có quyền được giận.

Anh vùi mặt vào cổ cậu:"Bà xã..."

Vương Nguyên bị câu nói kia làm cho rùng mình một cái nhưng vẫn kiên quyết không lên tiếng. Phải cho anh tức chết mới cam tâm.

Anh thở dài xoay cậu lại, ôm vào lòng:"Ngủ ngoan..."

Vương Nguyên hừ lạnh trong lòng:"Không tức giận thật sao? Không ghen luôn hả?"

Nhưng cơn buồn ngủ đã nhanh chóng kéo tới khiến cậu không còn tâm trí đâu mà nghĩ ngợi xem anh đang nghĩ cái gì.

Chiều hôm sau. Vương Nguyên như thường lệ muốn đón xe đi từ công ty tới lớp học nâng cao. Nào ngờ Vương Tuấn Khải đã đến và đợi cậu từ bao giờ.

Cậu nhìn anh ngơ ngác hỏi:"Anh sao lại ở đây?"

Anh đáp:"Tất nhiên là tới để đưa em đi học"

Cậu ngạc nhiên hỏi:"Hả?"

Chẳng phải tới tối mới đón cậu ở lớp học sao?

Cậu chưa kịp hỏi tiếp thì đã bị anh ấn vào ghế phó lái:"Trễ học bây giờ"

Đường xá giờ tan tầm nên xe đặc biệt đông.

Vương Nguyên nhìn đồng hồ, có chút bất mãn:"Sẽ trễ thật đó. Sao khi không anh lại muốn đưa em đi. Đi xe môto thì đã không mất thời gian như thế"

Nói xong liền hậm hực khoanh tay trước ngực.

Anh hỏi:"Em không muốn anh đưa em đi hửm?"

Cậu buồn bực nói:"Anh chỉ cần đón em đúng giờ là được rồi"

Anh cứ quản cậu mãi khiến cậu muốn ngạt thở.

Xe dừng lại thì cậu vội vàng tháo dây an toàn.

Vừa chạm tay muốn mở cửa xe thì liền bị anh giữ lấy cánh tay:"Hôn anh"

Cậu mở to mắt nhìn anh:"Cái gì?"

Anh vừa bảo cậu hôn anh hả?

Anh lập lại yêu cầu của mình:"Hôn tạm biệt anh"

Cậu nghi hoặc hỏi:"Anh bị gì vậy? Đang ở ngoài đường đó"

Anh thản nhiên nói:"Thì sao? Chỉ là hôn má"

Cậu thở dài:"Không được, lỡ như người khác nhìn thấy thì rm còn mặt mũi nào nữa"

Anh nói:"Em hôn chồng em mà sợ mất mặt hửm?"

Cậu nói:"Nhưng người ta đâu biết em có chồng?"

Anh cầm tay cậu lên, hướng mắt vào chiếc nhẫn đính hôn đang đeo ở ngón giữa:"Vậy cái này là cái gì?"

Cậu thở ra và nói:"Nhiều người vẫn đeo mà. Đâu phải đính hôn mới được đeo"

Anh thở dài:"Vậy sao?"

Cậu bật cười:"Em đi đây. Bye bye..."

Anh không giữ lại nữa nhưng nói:"Tối về mình đi chọn nhẫn cưới"

Cậu vội vàng xuống xe nên cũng không chú ý lắm lời anh nói. Ai ngờ tối đó anh dẫn cậu đi chọn nhẫn cưới thật.

Quả nhiên con gấu 75kg nhà cậu rất thâm sâu. Bề ngoài không ghen nhưng kì thực lại âm mưu đánh dấu chủ quyền ngay lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top