Chap 32: Lịch sử đen tối
Cho tất cả đồ ăn thức uống vào tủ lạnh xong thì Vương Nguyên nhàn nhã nằm dài trên sofa lướt web.
Nhíu mày khi người giúp việc đưa quyển tạp chí Mẹ & Bé cho mình:"Cái quỷ gì vậy?"
Người giúp việc nói:"Là nhân viên giao nhận mang tới. Nói là đặt theo quý"
Cậu khó hiểu hỏi:"Theo quý? Ai đặt? Em đâu có đặt mấy cái này"
Vương Tuấn Khải từ trên cầu thang nói vọng xuống:"Là anh đặt"
Cậu hừ lạnh một tiếng, thờ ơ đặt cuốn tạp chí xuống bàn. Anh lại muốn đề cập tới chuyện sinh con nữa chứ gì?
Vương Nguyên không muốn tranh cãi gì lúc này vì dù sao đang người ngoài ở đây, chỉ muốn thong dong lướt web.
Ai ngờ anh đóng laptop của cậu lại. Kéo cậu ngồi dậy rồi tha lên phòng ngủ.
Cậu chẳng buồn hỏi xem anh muốn làm gì thì anh lên tiếng:"Anh không có ý ép em sinh con. Em đừng trưng bộ mặt bất mãn đó ra với anh được không?"
Cậu lạnh mặt chấp vấn:"Vậy mấy cuốn tạp chí kia là thế nào?"
Anh nói:"Bình thường mà, đâu phải sinh con mới có thể đọc. Anh chỉ muốn em tìm hiểu một chút để sau này không phải bỡ ngỡ. Như vậy em sẽ bớt đụng tới mấy cái truyện đam mỹ của em"
Cậu nghe xong thì thở dài:"Em biết rồi"
Chỉ cần không ép cậu sinh con lúc này là tốt lắm rồi.
Thấy cậu nằm ì ra giường thì anh nhẹ nhàng kéo cậu ngồi dậy:"Thay quần áo, anh đưa em đi chơi"
Cậu nhìn anh:"Đi đâu?"
Anh nói:"Ra ngoại ô câu cá. Chịu không?"
Vương Nguyên hớn hở ngồi dậy:"Em đi thay đồ ngay"
Nói rồi nhanh chân lấy quần áo đi vào phòng tắm.
Vương Tuấn Khải có một khu đất được xây giống như nông trại ở ngoại thành. Ở đó có vườn rau, ao cá. Còn nuôi dê và trồng vài loại trái cây nhiệt đới. Nhìn rất giống như đang ở quê ngoại Vương Nguyên nên cậu rất thích tới đó chơi. Vừa thư thái vừa được ăn trái cây thỏa thích.
Anh thấy mặt cậu xám xịt thì hỏi:"Sao vậy?"
Cậu hướng mắt về phía nhà xe:"Mình đi xe môto được không? Chiếc xe của em đã ngủ đông lâu lắm rồi đó"
Đó là quà sinh nhật ba cậu mua cho cậu năm 18 tuổi.
Trước đây khi cậu đi học, đi làm hay đi chơi đều dùng nó nhưng từ khi về chung một nhà với anh thì nó chính thức bị đình chỉ hoạt động.
Không biết có phải cố ý quản cậu hay không nhưng anh đều chủ động đưa đón cậu mỗi ngày.
Anh nhìn cậu. Nhàn nhạt hỏi:"Em có chắc muốn đi xe môto?"
Cậu không suy nghĩ gật đầu. Từ nhà anh ra ngoại ô chỉ khoảng một tiếng đồng hồ thôi mà.
Anh hỏi:"Bây giờ là 2h chiều. Nắng gắt như vậy em chịu được sao? Nếu tối về trời mưa thì đường sẽ ngập. Em có chắc là vẫn muốn đi xe môto không?"
Cậu nhìn bầu trời đang nắng chang chang thì mắt híp lại. Bĩu môi:"Thôi thì...đi xe của anh vậy"
Vương Tuấn Khải hài lòng ấn cậu ngồi vào ghế phó lái:"Như vậy mới ngoan"
Cậu đành ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của anh.
Cơn buồn ngủ cứ theo âm thanh du dương của mấy bản nhạc nhẹ kéo tới khiến mí mắt Vương Nguyên nặng trĩu.
Lúc đến nơi cũng là do anh đánh thức cậu.
Thấy cậu vẫn mơ màng thì anh búng nhẹ vào trán:"Em đúng là heo lười"
Theo thói quen Vương Nguyên bĩu môi một cái rồi nói:"Anh mới là heo đấy"
Nói rồi tự tháo dây an toàn và mở cửa bước xuống xe.
Cái nắng chói chang không còn nữa vì vài đám mây lớn đã che đi mặt trời nhưng không khí thì vẫn còn khá nóng bức.
Anh nắm lấy tay cậu nhẹ giọng:"Đi thôi"
Người làm vườn hôm nay xin nghỉ nên hiện tại trang trại này không có ai.
Vương Nguyên có thể tự do tự tại ra vườn nghịch phá.
Đang vào mùa trái cây chín trĩu quả trên cành nên cậu vô cùng hào hứng thu hoạch.
Anh đột nhiên nhíu mày, lạnh giọng:"Leo xuống ngay cho anh"
Cậu hụt hẫng nhìn anh:"Cái cây thấp thế này. Dù có té thì cũng..chẳng sao..."
Anh gằng giọng:"Em đang cố chứng minh rằng heo có thể leo cây phải không? Có xuống hay không thì bảo?"
Vương Nguyên không tình nguyện để anh đỡ xuống. Người ta nói không sai, nhà giàu đứt tay còn hơn ăn mày đổ ruột, anh chỉ giỏi làm quá lên mà thôi.
Vương Tuấn Khải trầm mặt hỏi:"Em đang cáu kỉnh cái gì? Lần nào em cũng nghịch như vậy. Nếu như ngã gãy xương thì lâu lành lắm có biết không?"
Cậu phản bác nói:"Em không có hậu đậu tới vậy"
Anh nói:"Vương Nguyên. Anh cho em nói lại lần nữa. Lúc trước ai cùng Chí Hoành lôi kéo nhau leo lên cây xoài. Kết quả tay bong gân phải băng bột nửa tháng. Là ai vậy?"
Vương Nguyên nghe xong liền cứng họng. Còn ai ngoài cậu sao? Nhưng lúc đó cậu còn nhỏ. Hình như là 15 hay 16 tuổi gì đó. Anh có cần ghi hận chuyện này lâu như vậy không?
Đừng thấy cậu to xác mà lầm chết vì tay chân cậu yếu như cọng bún vậy.
Lúc nhỏ mẹ Vương Nguyên có đưa cậu tới khám chổ của một thầy đông y. Ông ấy nói xương này bẻ một cái có thể gãy thật chứ chẳng chơi. Cậu tưởng ông ấy chỉ đùa cho vui nhưng ai ngờ ông ấy nói thật. Từ đó ngày nào cậu cũng phải uống bổ sung canxi mỗi ngày. Nhưng vẫn không tốt lên được. Chính vì vậy môn mà câu học tệ nhất chính là môn thể dục.
Thành tích vượt bậc chính là ném 1 quả tạ 5kg bay đi không bao xa mà cổ tay liền bong gân. Bay qua xà ngang mức thấp nhất cổ chân cũng liền trật khớp. Cũng may lúc đó có Thế Huy và thầy Hiệu trưởng tức là ba của anh ấy làm "chổ dựa" nên thầy bộ môn cũng chăm chế mà cho cậu qua môn.
Đang miên man suy nghĩ thì đột nhiên anh giữ lấy eo cậu:"Đi thôi, mình đi câu cá"
Vương Nguyên không bướng nữa, vừa bóc vỏ chôm chôm cho vào miệng và vừa đi theo anh.
Cả hai câu cá cho tới khi hoàng hôn buông xuống và thành quả sẽ được mang về nhà cho Mama đại nhân của cậu trổ tài nấu nướng. Chứ cậu thì bó tay.
Vương Nguyên có thể lăn vào bếp nấu ăn nhưng còn chuyện làm cá thì cậu quả thật không làm ổn.
Có lần về quê ngoại chơi, Mợ của Vương Nguyên đi chợ mua được một con cá thật to nên bà ngoại cậu nói là muốn ăn canh chua cá.
Thế là cậu đành lăn xả hết mình để chứng minh bản thân là đứa cháu có hiếu, đập đầu con cá mãi mà nó vẫn nhảy đành đạch khiến cậu vừa cảm thấy mình ác vừa cảm thấy bất lực nên cuối cùng chọn cách ngồi chờ nó tự chết.
Con cá nằm im re thì cậu mới cầm dao lên, suy trước tính sau một hồi vẫn không biết làm gì ngoài bỏ vây và bỏ vảy.
Bình thường Mama cậu sẽ sơ chế thức ăn để sẵn nên cậu chỉ việc bắt tay vào nấu nướng mà thôi. Lần này đích thân ra trận cho nên vô cùng bối rối.
Vò đầu bức tóc một hồi thế là quyết định cầm dao lên phập một cái bỏ luôn cái đầu con cá, khỏi phải nghĩ suy chi cho mệt.
Đến khi lên mâm cơm thì Cậu của Vương Nguyên hỏi:"Cái đầu con cá đâu rồi? Sao Cậu không thấy?"
Vương Nguyên ung dung đáp:"Con bỏ rồi"
Bà ngoại đang húp canh bị sặc một cái dữ dội còn Cậu với Mợ của cậu thì nhìn Vương Nguyên ái ngại:"Bỏ cả cái đầu?"
Cậu vẫn ngơ ngác gật đầu:"Dạ"
Bà ngoại thở dài:"Hết nói nỗi. Cậu của con thích nhất là ăn đầu cá đó"
Vương Nguyên bất đắc dĩ lè lưỡi. Xấu hổ nói:"Con... không biết làm cá"
Mợ của cậu chỉ cười cười:"Lần sao mợ sẽ dạy cho con làm"
Thế là Vương Nguyên lại ghi thêm vào lịch sử đen tối của mình thêm một chương mới...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top