Chap 30: Chữ duyên chữ nợ

Khi mọi thứ tưởng chừng như sụp đổ thì Vương Tuấn Khải kéo cậu ngồi dậy. Ôm vào lòng:"Anh biết em lo lắng chuyện gì, đừng suy nghĩ nhiều nữa được không?"

Đáy mắt Vương Nguyên nặng trĩu vì ngập nước từ lâu, không kiềm nén được nữa nên đã để một giọt nước mắt rơi xuống. Cậu không có suy nghĩ nhiều mà là chuyện đó thật sự sẽ xảy ra.

Vương Tuấn Khải không phát hiện ra cậu đang âm thầm khóc, nhẹ giọng nói tiếp:"Mà cho dù em giống mẹ thì cũng không sao cả. Y học bây giờ tiến bộ hơn trước rất nhiều, anh tin mọi chuyện sẽ ổn thôi"

Vương Nguyên cố gắng nén cảm xúc bi thương của mình, nhàn nhạt hỏi:"Nếu vẫn không ổn thì phải làm sao?"

Anh nói:"Thì cũng chẳng sao, chỉ cần xin một đứa con nuôi là được rồi. Anh chẳng phải cũng là con nuôi sao? Nhưng gia đình anh cũng rất vui vẻ"

Câu nói kia của anh làm cho tảng đá trong lòng Vương Nguyên nhẹ đi mấy phần nhưng cậu vẫn lo ngại hỏi thêm môt câu:"Anh thật sự nghĩ như vậy sao? Con nuôi sao có thể bằng con ruột?"

Anh đột nhiên lớn tiếng hỏi:"Em nói như vậy thì chẳng khác nào nói anh là đồ bỏ đi?"

Cậu liền ngước nhìn anh, lắc đầu giải thích:"Không phải, em thật sự không có ý đó"

Anh đưa tay nhéo má cậu, cưng chiều nói:"Anh chỉ nói đùa thôi"

Vương Nguyên an tĩnh nằm trong vòng tay của anh hồi lâu thì quyết định nói ra những lo lắng trong lòng mình, nếu như anh và cậu đã tính đến chuyện ăn đời ở kiếp với nhau thì anh có quyền được biết chuyện này, khó khăn lên tiếng:"Tuấn Khải...bác sĩ nói...em...sẽ rất khó mang thai"

Vương Tuấn Khải hỏi:"Đó là lý do khiến em cáu gắt với anh? Tại sao lại không nói cho anh biết?"

Vương Nguyên đưa tay lau đi giọt nước mắt vừa mới tuôn ra:"Em chỉ mới biết cách đây mấy ngày. Ngay cả mẹ cũng chưa biết"

Anh ôm lấy cậu:"Con cái là của trời cho. Chúng ta chỉ có thể cố gắng hết sức. Chuyện này đâu thể cưỡng cầu. Em nói có đúng không?"

Vương Nguyên im lặng một lúc thì hỏi:"Anh không thất vọng sao?"

Anh không mặn không nhạt nói:"Thất vọng thì có thay đổi được gì đâu? Anh chỉ muốn em khỏe mạnh, vui vẻ và hạnh phúc. Đừng tự tạo áp lực cho mình nữa được không?"

Vương Nguyên biết mình thật sự đang tự tạo áp lực cho bản thân. Nhưng quả thật cậu không thể không nghĩ xa như vậy. Cậu sợ anh buồn khi cậu không thể sinh con, cậu sợ tình cảm của anh sẽ vì thế mà thay đổi, cậu sợ hôn nhân của mình sẽ tan vỡ khi nó không trọn vẹn đúng nghĩa, có rất nhiều thứ làm cậu thấy lo sợ.

Vương Tuấn Khải nắm lấy tay cậu, hôn lên mu bàn tay một cái:"Mình cưới nhau nha. Bất luận có xảy ra chuyện gì thì anh sẽ thay em gánh vác, tin tưởng anh có được không?"

Vương Nguyên đưa mắt nhìn anh trong sự im lặng hồi lâu rồi quyết định buông một câu:"Em không muốn..."

Mặt anh lập tức tối sầm, hụt hẫng lên tiếng hỏi:"Em...không muốn sao?"

Cậu đột nhiên mỉm cười:"Em không muốn để anh gánh hết mọi chuyện. Em muốn cùng anh gánh vác"

Vương Nguyên nói xong thì anh nhẹ nhàng thở ra. Có lẽ anh đang nghĩ cậu thật sự không muốn kết hôn với anh.

Vương Nguyên lừa anh một cú ngoạn mục thì hài lòng ôm lấy thắt lưng anh:"Anh...mình cưới nhau nha?"

Anh thương yêu hôn lên tóc cậu:"Em là đang cầu hôn anh hửm?"

Cậu tinh nghịch gật đầu nói:"Phải"

Anh mỉm cười nói:"Vậy thì anh đồng ý"

Cả hai cùng cười lớn vì cuối cùng mọi chuyện cũng đã ổn thỏa.

Gánh nặng trên vai Vương Nguyên hoàn toàn được gỡ bỏ khi Đinh Thế Huy có thể mở rộng con tim đón nhận một tình yêu mới. Mặc dù không biết điều đó có thật sự xảy ra hay không nhưng nó đã khiến cậu thấy lòng mình nhẹ đi rất nhiều.

Gánh nặng trong tim của Vương Nguyên cũng được gỡ bỏ khi xác định được Vương Tuấn Khải có thể nắm chặt tay cậu mà bước tiếp trên con đường dài phía trước.

Hạnh phúc đôi khi thật gần nhưng lại lầm tưởng nó ở mọi nơi rất xa. Cố kiếm tìm để rồi một ngày nhận ra nó đang ở ngay bên cạnh.

Trong tình yêu không thể phân biệt ai đến trước ai đến sau. Chỉ cần gặp đúng người vào đúng lúc thì sẽ tạo nên duyên phận.

Có lẽ trong cuộc tình này thì cậu và Đinh Thế Huy chính là hữu duyên vô phận nên chỉ có thể bước tới hai chữ dở dang. Còn mối lương duyên cứ nghĩ là trái ngang của cậu với Vương Tuấn Khải lại chính là không duyên không phận mà cần có nhau.

Có lẽ họ nợ nhau ở kiếp trước nên kiếp này mới ở cạnh nhau để trả hết hết nợ cho nhau chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top