Chap 29: Duyên hết nên buông

Vương Nguyên lười biếng nằm dài trên giường rồi ngủ lúc nào cũng không hay. Cũng chẳng biết Chí Hoành có tức giận khi cậu đột nhiên đang nói chuyện mà ngủ gật hay không?

Chỉ biết lúc muốn cựa mình nhưng không được nên khó chịu mở mắt ra.

Đập vào mắt là khuôn mặt phóng đại của Vương Tuấn Khải khiến cậu giật mình hét lên:"A..."

Vương Tuấn Khải cũng tỉnh ngủ nhìn cậu:"Em làm sao vậy? Gặp ác mộng hả?"

Cậu nhíu mày ngồi dậy:"Ác mộng đang lù lù trước mắt cần gì phải đợi nằm mộng"

Anh thở dài kéo cậu nằm lại giường rồi ôm lấy. Nhẹ giọng:"Đừng giận nữa được không?"

Cậu thoát khỏi cái ôm của anh, lần nữa ngồi dậy rồi phát hiện có gì đó không đúng, đây rõ ràng là phòng của cậu mà.

Nhíu mày nhìn anh:"Anh sao lại ở đây?"

Anh cũng ngồi dậy theo:"Tất nhiên là mẹ cho phép nên anh mới vào được. Không lẽ em nghĩ anh trèo tường vào?"

Cậu bĩu môi:"Anh có bản lĩnh đó sao? Muốn làm người nhện chắc?"

Vương Tuấn Khải đưa tay nhéo má cậu rồi nói:"Thay quần áo đi, anh dẫn em đi ăn khuya"

Vương Nguyên chợt nhớ ra từ chiều mình vẫn chưa ăn gì, quần áo cũng chưa thay nên cứ thế mà ngủ. Không biết Chí Hoành về từ khi nào mà cũng không biết Vương Tuấn Khải tới từ bao giờ.

Thở dài leo xuống giường, chưa bao giờ cảm thấy yêu đương lại phiền tới như vậy?

Anh thấy cậu mặc đồ ngủ đi ra thì hỏi:"Sao em không thay đồ?"

Cậu ngáp một hơi dài:"Em muốn ngủ... Không muốn ăn...Anh về đi"

Nói rồi nằm xuống giường kéo chăn lên tới cổ.

Vương Tuấn Khải ôm lấy chăn ôm luôn cả cậu:"Vẫn còn giận sao?"

Cậu thờ ơ nói:"Không có, anh về đi"

Anh nói:"Anh không đi, nếu em không dọn về nhà thì anh sẽ dọn sang đây ở"

Cậu mở mắt ra nhìn anh:"Anh vừa nói cái gì?"

Anh nói:"Anh đã nói rõ với mẹ rồi, một là em dọn về nhà anh, hai là anh sẽ dọn qua đây ở, em chọn đi"

Cậu ngồi dậy khoanh tay trước ngực nhìn anh:"Anh có về hay không?"

Anh nằm lì không nhúc nhích, ngang ngược nói:"Anh không về"

Vương Nguyên cắn môi dưới, kéo chăn ra khỏi người anh rồi quát:"Anh có về cho em ngủ hay không hả?"

Anh nhẹ giọng nói:"Em lớn tiếng như vậy sẽ làm ba mẹ thức đó"

Cậu nhìn đồng hồ phát hiện đã 11 giờ đêm rồi, Sao mẹ cậu chưa tống cái cục nợ này về mà đã đi ngủ? Không giống với tác phong nhanh gọn lẹ thường ngày của bà chút nào.

Anh lại kéo cậu nằm xuống:"Ngủ thôi..."

Vương Nguyên dùng dằng thoát khỏi vòng tay của anh, buồn bực nói:"Anh tránh ra coi..."

Vương Tuấn Khải cứ như cục nam châm dính lấy cậu và mè nheo không chịu buông. Còn nói rằng mẹ cậu nói là vợ chồng đầu giường giận cuối giường hòa nhưng cậu chả muốn nghe.

Cuối cùng đành bất lực:"Anh không chịu về thì qua phòng khách mà ngủ. Hay qua phòng tiểu Viễn ngủ đi"

Anh ngang ngược nói:"Sao có thể? Em là vợ anh. Vợ anh ngủ ở đâu thì anh ngủ ở đó"

Cậu nghiến răng nghiến lợi nhìn anh:"Vương Tuấn Khải. Anh có buông em ra hay không hả?"

Vương Tuấn Khải được nước làm tới, nằm đè lên người cậu:"Anh đã hết cách rồi mới dùng hạ sách này. Người ta nói đẹp trai không bằng chay mặt, anh đây tuyệt đối không về"

Vương Nguyên hừ lạnh một cái, quay mặt chổ khác không thèm nhìn anh, đồ mặt dày.

Anh thấy vậy tránh mặt mình thì đưa tay búng trán cậu một cái:"Em ngang bướng vừa thôi"

Thấy cậu vẫn không thèm nhìn mình thì Vương Tuấn Khải thở dài:"Em rốt cuộc muốn anh phải làm sao thì mới hết giận. Anh đã kêu người tới ba mặt một lời với em rồi. Em còn muốn gì nữa?"

Cậu lạnh nhạt nói:"Kêu người ta tới làm gì?"

Anh nói:"Em không chịu tin anh nên anh mới kêu cô ấy tới đối chứng"

Cậu lạnh lùng nói:"Anh nói em không tin anh vậy em có thể tùy tiện tin lời của người ngoài hay sao?"

Anh nhíu mày hỏi:"Em vẫn chưa tin?"

Cậu nhàn nhạt đáp:"Tin thì sao mà không tin thì sao? Anh có biết một lần thất tín thì vạn lần thất tin không?"

Anh hạ thấp giọng:"Anh xin lỗi...xin lỗi. Sau này sẽ không như vậy nữa được chưa?"

Bộ dạng giống như trẻ con đang muốn chuộc lỗi này của anh khiến cậu muốn phun máu. Thật ấu trĩ.

Nhìn anh chấp vấn:"Em hỏi anh. Mình quen nhau bao lâu rồi?"

Anh nói:"Anh biết em từ khi em mới sinh ra. Tất nhiên là 23 năm rồi"

Cậu thở dài:"Ý em hỏi mình yêu nhau bao lâu rồi?"

Anh bình thản nói:"Cái này thì anh không biết. Anh thật sự không biết yêu em từ khi nào?"

Cậu nghe xong liền ngao ngán. Ý cậu là hai người phát sinh quan hệ yêu đương từ bao giờ?

Anh thấy cậu đang mất hứng thì nói:"Khó quá bỏ qua được không?"

Cậu hỏi tiếp:"Anh cưới em là vì muốn em sinh con cho anh sao?"

Anh đáp:"Cái này nói đúng cũng không phải mà nói không phải cũng không đúng"

Vương Nguyên nghe xong hơi rối não:"Là sao? Rốt cuộc là phải hay không phải?"

Anh nói:"Anh đúng là muốn cưới em. Nhưng cưới là vì yêu em chứ không phải cưới để em sinh con cho anh. Nhưng yêu em thì mới muốn em sinh con cho anh. Cho nên anh mới nói đúng cũng không phải mà phải thì cũng không đúng. Em hiểu không?"

Cậu thở ra, càng ngày càng rối. Đành hỏi tiếp:"Vậy nếu em không chịu sinh con thì anh có muốn cưới nữa không?"

Anh liền đáp:"Tất nhiên là cưới"

Cậu nghi ngờ hỏi:"Thật sao?"

Anh gật đầu:"Thật"

Cậu tiếp tục chấp vấn:"Anh nói dối. Anh rõ ràng không nhượng bộ chuyện sinh con nên mới im hơi lặng tiếng suốt một tuần"

Anh lắc đầu nói:"Không hề nha. Anh làm vậy là muốn em an tĩnh suy nghĩ. Ai ngờ em lại hiểu lầm anh đang gây áp lực cho em. Anh thật sự không có ý chèn ép em"

Cậu hỏi tiếp:"Nếu em không thể sinh con thì sao?"

Anh nhíu mày hỏi:"Sao lại nói như vậy?"

Cậu nghiêm túc nói:"Trả lời em"

Anh hôn trán cậu một cái:"Sẽ không có chuyện đó. Anh sẽ không để chuyện đó xảy ra"

Cậu quyết hỏi tới cùng:"Nếu nó thật sự xảy ra thì sao?"

Vương Nguyên biết Vương Tuấn Khải là trẻ mồ côi được nhận nuôi nên mơ ước có một gia đình trọn vẹn trong anh là rất lớn. Hơn nữa Ba mẹ anh lại không có con nên họ càng mong cháu hơn cả anh. Cậu chỉ sợ sẽ làm họ thất vọng mà thôi.

Anh im lặng một lúc thì nói:"Ai cũng mơ ước có một gia đình trọn vẹn. Vợ đẹp con ngoan và anh tất nhiên cũng không ngoại lệ"

Khóe mắt Vương Nguyên chợt thấy cay cay, mọi thứ dường như sụp đổ, anh thật sự rất coi trọng chuyện con cái và cậu thì...

Trước khi đi công tác từ thiện thì Vương Nguyên có đi khám tổng quát định kì. Bác sĩ nói sức khỏe cậu tốt chỉ duy nhất một điều là cậu sẽ gặp khó khăn trong chuyện mang thai. Cho dù có di truyền từ mama Vương hay không thì cậu cũng muốn giấu chuyện này cho riêng mình biết, cậu không muốn bất kì ai lo lắng hay thương hại mình.

Có câu con cái là của trời cho, thế nên nếu cậu không có được may mắn đảm nhận thiên chức cao quí kia thì cậu cũng sẽ cố gắng chấp nhận nó.

An tĩnh nhìn anh, trong đầu chỉ tồn tại võn vẹn mấy câu:"Duyên sâu thì hợp, duyên mỏng thì tan, duyên hết thì nên buông..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top