Chap 22: Bất an

Thấy Vương Nguyên ủ rũ thì mẹ cậu thở dài bước vào:"Sữa chua con thích này"

Cậu vươn tay nhận lấy cốc sữa chua từ ba rồi nói:"Cảm ơn mẹ"

Mama Vương ngồi xuống giường rồi hỏi:"Khi nào mới chịu về bên đấy hửm?"

Cậu trầm mặt hỏi:"Mẹ muốn đuổi con sao?"

Mấy hôm nay cậu với Vương Tuấn Khải vì chuyện kết hôn và sinh con mà xảy ra chiến tranh lạnh. Cùng lúc này anh phải đi công tác nên Vương Nguyên mới về nhà ba mẹ.

Anh không chủ động gọi cho cậu thì cậu cũng kiên quyết không gọi cho anh. Sự tự tôn của cậu cũng không hề nhỏ chút nào đâu.

Mama Vương nói:"Thật ra mẹ định khi con 25 tuổi mới gả con đi. Nhưng hiện tại thì...mẹ nghĩ hai đứa nên sớm kết hôn"

Cậu nghe xong nhíu mày:"Mẹ sao lại thay đổi lập trường?"

Mama Vương nói:"Hai đứa dù sao cũng đã sống chung. Tuấn Khải cũng đã không còn nhỏ. Cho nên năm nay kết hôn là hợp lý nhất"

Cậu lắc đầu nói:"Nhưng con vẫn ... còn nhỏ"

Mama Vương nói:"Lúc trước mẹ sợ con trẻ người non dạ chưa thể làm dâu nhà người ta nên muốn con hiểu chuyện một chút thì mới dám gả đi. Hiện tại thì khác, ba mẹ Tuấn Khải thương con như vậy, hơn nữa đều là người một nhà nên mẹ sẽ không lo chuyện con phải chịu ủy khuất khi làm dâu"

Cậu nói:"Nhưng nếu kết hôn thì phải sinh con. Con..."

Mẹ cậu thở dài nắm lấy tay cậu:"Lúc mẹ lấy ba con thì chỉ vừa mới 18 tuổi. Lấy nhau 10 năm thì mẹ mới sinh ra con. Con biết vì sao mà phải không?"

Vương Nguyên nhìn bà rồi đáp:"Vì mẹ khó mang thai cho nên mới kéo dài như vậy"

Mẹ cậu thở dài nói:"Lúc đó ba mẹ thật sự rất buồn, nhất là ba con. Ông ấy không nói ra nhưng mẹ biết ông ấy mong chờ một đứa con hơn cả mẹ. Ngày xưa y học đâu có tiên tiến như bây giờ cho nên đành cam chịu mà nhận con nuôi. Ai ngờ đứa nhỏ kia cũng vắng số, mới lên 2 tuổi đã..."

Nói tới đây mẹ Vương không kiềm lòng được nên nước mắt tuôn ra.

Vương Nguyên đã từng nghe ba kể về chuyện này nên rất hiểu tâm trạng hiện giờ của bà.

Ông bà nội Vương Nguyên muốn mẹ cậu nhận một đứa nhỏ về làm con đỡ đầu để mong mẹ cậu sẽ sớm có thể mang thai chính đứa con của mình. Đó là phong tục của người xưa nhưng ba mẹ cậu thì không nghĩ vậy, ông bà nhận nuôi đứa nhỏ kia chỉ vì muốn có một gia đình trọn vẹn, cho dù không sinh được con ruột cũng chẳng sao, vốn không hề phân biệt giữa con ruột và con nuôi.

Nên khi đứa bé đó bị bại não qua đời khi mới tròn 2 tuổi thì mẹ cậu đã hoàn toàn suy sụp tinh thần lẫn thể xác, bà cứ tự trách bản thân mình đã có lỗi với đứa nhỏ kia, có lỗi với cả nhà họ Vương. Con thì không sinh được, con nuôi thì cũng nuôi không xong, cứ tự dày vò bản thân mình và khóc mãi.

Vương Nguyên đưa tay lau nước mắt trải dài trên má của mẹ mình rồi nói:"Mẹ đừng khóc...chuyện qua lâu rồi, đừng nhớ tới làm gì, hiện tại một nhà 4 người chúng ta đều sống rất vui vẻ mà"

Mama Vương thở dài nói:"Người ta nói cây độc không trái, gái độc không con. Mẹ chịu bao nhiêu lời chỉ trích cũng không sao. Chỉ thương ba con phải khó xử khi đứng giữa mẹ và ông bà nội. Khi đó mẹ đã muốn rời xa ba con, để ông ấy có thể cưới vợ khác. Nhưng ông ấy không đồng ý. Đến cuối cùng ba mẹ đành phải dọn ra ngoài ở riêng. Cứ nghĩ về già sẽ cô độc như thế nhưng không ngờ không lâu sau đó thì mẹ mang thai con. Lúc đó ba con đã ăn chay suốt 1 năm để cầu cho con bình an khỏe mạnh sinh ra. Cuối cùng con cũng chào đời, tuy là sinh thiếu tháng nhưng con lại rất khỏe mạnh và bụ bẫm"

Nói tới đây mama Vương mới mỉm cười, nụ cười của sự hạnh phúc, có lẽ bà đang nhớ tới cảm giác khi lần đầu tiên nhìn thấy cậu.

Nhìn cậu nói tiếp:"Có biết vì sao mẹ nói nhiều như vậy không?"

Cậu gật đầu:"Con hiểu, mẹ đang sợ con...khó mang thai giống như mẹ"

Mama Vương thở dài:"Phải. Mẹ lo nhất là điều này, con xem, từ bé sức khỏe con đã kém hơn người ta, cho nên...tốt nhất là cứ sinh con sớm một chút. Nói là sớm chứ cũng đâu sớm gì. Năm sau cũng đã 24 tuổi rồi. Chẳng phải bác sĩ bây giờ vẫn khuyên sinh con từ 22 đến 30 tuổi sao?"

Thấy cậu im lặng thì mẹ cậu lại nói tiếp:"Con thấy cô con dâu ở kế bên nhà mình không? Cưới về không chịu sinh con, cứ nói là đợi ổn định sự nghiệp rồi tính, hai vợ chồng cứ tham công tiếc việc mãi cuối cùng bây giờ muốn sinh cũng không sinh được"

Cậu nghe xong thì im lặng một lúc mới gật đầu nói:"Con sẽ suy nghĩ lại"

Mama Vương thở dài nói:"Mẹ thấy không cần suy nghĩ gì nữa. Cứ theo ý Tuấn Khải mà làm, năm nay cưới, năm sau sinh con, như thế thì ai cũng vui lòng"

Cậu nghe xong thì thở dài, đưa ly sữa chua lại cho mẹ mình:"Mẹ uống đi, con không muốn uống nữa"

Bà hỏi:"Sao vậy? Con thích nhất loại này mà"

Cậu nằm xuống giường:"Con buồn ngủ rồi"

Bà hỏi:"Có phải lại đau bao tử rồi không? Lúc chiều ăn rất ít, hay là mẹ nấu mì cho con nha?"

Cậu trùm kín chăn lại, mệt mỏi nói:"Con không đói, ba mẹ ngủ ngon, tắt đèn giúp con"

Mama Vương thở dào rời đi thì cậu mới chui ra khỏi chăn. Nhìn chằm chằm điện thoại hồi lâu thì ném sang một bên, trùm chăn lại, khóe mắt nhòe đi, sóng mũi bắt đầu cay cay.

Vương Tuấn Khải không có gọi cho cậu. Lần này Chí Hoành nói đúng. Xem ra anh thật sự không thể nhượng bộ cậu nữa rồi.

Dạo gần đây tâm tình Vương Nguyên không được tốt. Một phần vì đang chiến tranh lạnh với Vương Tuấn Khải. Một phần vì nỗi sợ hãi của bản thân cậu cứ ngày một lớn dần.

Thật ra từ khi lựa chọn yêu Vương Tuấn Khải thì trong lòng cậu đã tồn tại sự sợ hãi này. Nhưng cho đến hôm nay thì nó đã lên tới đỉnh điểm.

Cậu tự hỏi nếu cậu không thể có con thì anh có thể bao dung như ba cậu không? Có thể bất chấp để sống cùng cậu cho tới khi già nua?

Cậu tự hỏi nếu cậu cứ nhất quyết không muốn kết hôn thì anh có cam tâm chờ đợi cho đến khi cậu tự nguyện hay không? Hay anh sẽ bỏ rơi cậu vì tính ngang bướng như lời Chí Hoành đã nói.

Rất nhiều câu hỏi cứ lượn lờ trong đầu Vương Nguyên khiến tâm tình cậu luôn phức tạp.

Ba chữ "người thứ ba" khiến cậu thật sự lo sợ.

Trước đây Vương Nguyên biết rõ Đinh Thế Huy đã có người yêu nhưng vẫn viết thư bày tỏ tình cảm của mình.

Tuy Thế Huy chia tay bạn gái là vì không chấp nhận được sự giả dối của đối phương. Nhưng anh cũng đã từng thừa nhận anh làm như vậy một phần là vì cậu. Vì khi đó anh nhận ra cậu thích hợp với anh hơn.

Cho nên trong cuộc tình đó Vương Nguyên đột nhiên trở thành người thứ ba mà không hề hay biết.

Đến khi Vương Tuấn Khải xuất hiện thì cậu lại vì một người thứ ba là anh mà rời xa Đinh Thế Huy.

Hiện tại, Vương Nguyên tự hỏi có hay không sẽ có một ngày Vương Tuấn Khải sẽ vì một người thứ ba nào đó mà bỏ rơi cậu?

Nếu ngày ấy thật sự đến thì cậu phải làm sao? Đó là quả báo nhãn tiền có đúng hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top