Chap 20: Suy đoán lung tung
Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải không dám tin rằng 4 vị trưởng bối đều dễ dàng chấp nhận chuyện yêu đương của anh và cậu.
Ba anh nói dù sao cũng không cùng huyết thống gì vì anh vốn dĩ là con nuôi của ông bà, cả hai chỉ là chú cháu trên danh nghĩa mà thôi.
Ba cậu thì nói dù sao cũng quá rõ về nhau rồi nên coi như đỡ tốn công sức mà tìm hiểu lai lịch đối phương.
Mẹ cậu thì lại nói chỉ có anh mới chịu được và trị được cái tính ngang bướng của cậu.
Mẹ anh thì mừng như nở hoa trong lòng, cứ thúc giục cả hai đám cưới vì bà mong cháu quá rồi.
Vương Nguyên nghe những lời này cảm thấy thật là phi thường kinh ngạc. Sao mọi người lại có thể bình tĩnh tới như thế?
Chẳng phải người lớn tuổi sẽ cổ hủ và khó khăn lắm sao? Cớ sao họ lại bình chân như vại? Cứ như chuyện này sẽ hiển nhiên xảy ra.
Cho nên có những lúc cậu đã tự hỏi rằng có phải mẹ anh và cẫu đang giăng bẫy hai đứa hay không?
Vương Nguyên nhìn mẹ mình rồi lên tiếng:"Mẹ. Con hỏi mẹ một câu được không?"
Mẹ cậu vừa nấu ăn vừa nói:"Chuyện gì?"
Cậu hỏi:"Vì sao mẹ luôn muốn quản chuyện của con và Thế Huy vậy?"
Mỗi khi Cậu với Đinh Thế Huy đi chơi thì mẹ cậu cứ gọi điện nhắc phải về sớm. Lúc về còn đánh giá một lượt cứ như xem cậu có sứt mẻ gì hay không?
Mẹ cậu đáp:"Câu đó mà cũng hỏi nữa hả? Tất nhiên là muốn tốt cho con, sợ con bị người ta khi dễ"
Cậu lại hỏi:"Vậy tại sao mẹ lại cho con ở lại nhà Tuấn Khải vậy?"
Mẹ cậu ngưng động tác, quay sang nhìn cậu đâm chiêu:"Con là có ý gì?"
Vương Nguyên đặt bó rau đang nhặt xuống rồi nói:"Mẹ, mẹ nói thật đ, có phải mẹ đã có âm mưu từ trước không hả?"
Bà nhíu mày hỏi:"Con đang nói linh tinh gì vậy?"
Cậu thở ra, chấp vấn:"Vậy tại sao mẹ lại để con ở lại nhà Tuấn Khải? Còn cho anh ấy tự tiện vào phòng của con nhưng với Thế Huy thì mẹ lại không đồng ý"
Mẹ cậu nói:"Tuấn Khải là người nhà nên tất nhiên phải khác với Thế Huy. Mặc dù Thế Huy tốt thật nhưng hai đứa chưa cưới nên mẹ mới muốn con giữ khoảng cách với nó. Chuyện này chẳng phải vì bảo vệ con hay sao?"
Cậu nghi ngờ nhìn bà:"Thật sự chỉ có vậy?"
Bà nhíu mày nói:"Tất nhiên rồi, không lẽ con nghĩ mẹ cấu kết với Tuấn Khải hay sao?"
Cậu bĩu môi nói:"Mẹ thì dám nhưng anh ấy sẽ không dám"
Mẹ cậu tán thành:"Đúng vậy"
Cậu mỉm cười nói tiếp:"... Nhưng mẹ anh ấy thì dám"
Mẹ Vương Nguyên hơi mất tự nhiên nhìn cậu:"Con lại nghĩ linh tinh gì đấy?"
Cậu không ngần ngại nói ra suy nghĩ của mình:"Con chính là đang nghĩ hai người góp gió thành bão, giăng bẫy tụi con"
Mẹ cậu nhàn nhạt nói:"Dù có hay không thì cũng đâu còn quan trọng nữa. Hiện tại như thế không phải rất tốt sao? Mẹ không cần lo con làm dâu người lạ. Dì...à không. Chị xui cũng không lo có cô con dâu bất trị, như thế đúng là vẹn cả đôi đường"
Cậu nghe xong thì nhíu mày:"Mẹ càng nói con càng cảm thấy hoài nghi mẹ nhiều hơn. Mẹ là đang gả bán con đấy hả?"
Mẹ cậu chỉ tay vào trán cậu rồi chỉ trích:"Gả bán cái đầu cậu ấy. Nói như thế thì tôi nên gả cậu cho Thế Huy sẽ tốt hơn. Nhà người ta có cả chục cửa hàng vàng bạc đá quý đấy. So với nhà Tuấn Khải cũng chẳng thua kém gì, còn có mấy đời làm nghề giáo, gia phả thơm lừng"
Dứt lời liền đánh vào mông cậu một cái rồi mắng:"Chỉ giỏi suy đoán bừa bãi"
Cậu bĩu môi, đưa tay xoa cái mông bị đánh phát đau của mình rồi nói:"Mẹ có cần mạnh tay như vậy không?"
Mẹ cậu nói:"Còn nói linh tinh nữa thì tôi sẽ đánh cậu đến ba cậu nhìn cũng không ra"
Vương Nguyên thở dài rồi an phận rút lui vì ai mà không biết mẹ cậu là người nói được làm được.
Mặc dù trong lòng vẫn còn nhiều hoài nghi nhưng cậu vẫn phải im lặng để bảo toàn tính mạng.
Vương Tuấn Khải về nhà thì liền ngồi xuống cạnh cậu:"Sao hôm nay về sớm vậy?"
Từ ngày công khai quan hệ thì hai bên gia đình đã tổ chức gặp mặt trịnh trọng xem như lễ đính hôn vì anh và cậu muốn tổ chức lễ hỏi và cưới vào cùng 1 ngày. Thế cho nên cả hai có thể sống chung một nhà, nhưng Vương Nguyên vẫn giữ thói quen về nhà mình ăn tối thường xuyên.
Cậu đáp:"Nếu em còn nán lại sợ là mẹ sẽ đánh chết em"
Anh vừa xoắn tay áo lên vừa hỏi:"Sao lại như vậy?"
Vương Nguyên nói:"Em nói em nghi ngờ mẹ anh và mẹ em cấu kết với nhau để giăng bẫy chúng ta"
Anh nghe xong thì bật cười:"Em nói như vậy thì mẹ không đánh chết em mới là lạ đó"
Cậu bĩu môi nói:"Em chỉ nói ra suy nghĩ của mình thôi mà"
Anh búng tay vào trán cậu:"Em thôi nói nhăng nói cuội đi. Đọc truyện cho lắm vào rồi suy diễn lung tung"
Thấy anh bỏ vào phòng tắm thì Vương Nguyên hậm hực nằm phịch xuống giường:"Anh thì biết cái gì chứ?"
Vương Tuấn Khải tắm xong thì nhíu mày nói:"Em có tắt ngay laptop đi không?"
Cậu đáp:"Em không có viết truyện, em đang nhắn tin với Chí Hoành mà"
Anh nói:"Em ở công ty cả ngày ôm laptop chưa đủ hay sao mà về nhà cũng dính lấy nó vậy hả?"
Cậu phản bác:"Chẳng phải anh cũng vậy hay sao?"
Anh bước tới gập máy tính xách tay của cậu lại và nói:"Anh là vì công việc"
Vương Nguyên đành bật tivi lên xem nhưng không chút hứng thú nên bất mãn la lên:"Á...chán chết đi được"
Nói rồi chui vào trong chăn quấn thành một cục, đi ngủ luôn cho rồi.
Vương Tuấn Khải thở dài:"Em thôi cái trò trẻ con đó đi. Mau ra đây anh cho xem cái này"
Cậu chui đầu ra khỏi chăn rồi hỏi:"Là cái gì?"
Vương Tuấn Khải nói:"Là báo cáo tài chính năm vừa rồi"
Vương Nguyên mở to mắt nhìn anh:"Anh là đang muốn bức chết em sao? Em không xem"
Nói rồi chui lại vào trong chăn. Ở công ty suốt ngày làm với với con số và con số, tiền với tiền. Hóa đơn cùng sổ sách ngập mặt. Vậy mà về nhà vẫn không tha cho là sao hả trời?
Vương Tuấn Khải lạnh giọng:"Vương Nguyên..."
Cậu giả câm giả điếc, quyết tâm im hơi lặng tiếng tới cùng. Có chết cũng phòng thủ trong chăn.
Anh lại lạnh giọng:"Anh nói em có nghe không? Mau qua đây"
Cậu vùng vẫy trong chăn:"Em buồn ngủ lắm rồi"
Đột nhiên chăn bị xốc lên khiến cậu nằm co ro như một con tôm luộc.
Nhíu mày nhìn anh:"Anh làm gì vậy hả?"
Vương Tuấn Khải kéo cậu ngồi dậy:"Những gì anh vừa nói em có nghe thấy không? Em là đang chống đối anh hửm?"
Cậu thở dài:"Em không có, em không muốn xem mà"
Anh nói:"Em đã hứa em sẽ học hỏi thêm để làm kế toán trưởng. Hứa rồi thì phải làm chứ. Bằng không đừng mong đụng tới cái gì gọi là đam mỹ"
Vương Nguyên thật muốn vò đầu bứt tóc. Lúc đó cậu chỉ hứa bừa thôi mà. Có cần phải thi hành án nhanh như vậy không?
Uể oải nói:"Tuấn Khải. Anh biết em ghét cái nghề này như thế nào mà. Làm bên công nợ và ngân hàng đã là quá sức của em rồi. Anh muốn em làm mấy cái quyết toán kia. Em thật là gánh không nổi"
Vương Tuấn Khải nhíu mày chỉ tay vào trán cậu:"Không có tiền đồ"
Vương Nguyên sủng nịnh:"Anh giỏi như vậy nên việc công ty có anh quản là tốt rồi. Tha cho em đi được không?"
Cái đầu óc đầy ngữ văn của cậu sao có thể so với đầu óc của một người từng là giảng viên của đại học kinh tế như anh được.
Anh đột nhiên nói:"Chẳng phải các bà vợ luôn muốn quản lý tài chính của chồng sao? Còn em? Em sao lại như thế hả?"
Cậu cười tinh ranh:"Vương Tuấn Khải. Chắc anh đã quên, anh chính là người tự chui đầu vào rọ, mỗi khi anh rút tiền thì điện thoại em sẽ có tin nhắn ting... ting..."
Nói xong liền cười lớn:"Haha...haha..."
Là anh tự làm thế. Cậu không có ép.
Vương Tuấn Khải nhíu mày:"Anh sẽ lập tức sửa ngay"
Cậu hừ lạnh:"Anh thử làm vậy xem. Em đảm bảo anh sẽ hối hận"
Nói rồi kéo lấy chăn, nhàn nhã nằm xuống giường, cảm giác đắc ý trên gương mặt đã đạt tới mức đỉnh điểm
Vương Tuấn Khải nói:"Xem ra IQ của heo cũng không phải kém"
Cậu liếc xéo anh một cái:"Anh có im không? Cấm anh nói em như thế"
Anh nói:"Anh có nói em sao? Em là heo à?"
Vương Nguyên nhíu mày đứng dậy:"Anh có thôi ngay không? Ngày nào không chọc em nổi điên thì anh sẽ không ngủ ngon hả?"
Anh khoanh tay trước ngực nhìn cậu:"Cái bộ dạng của em hiện giờ là vợ hiền dâu thảo mà mẹ em muốn em hướng tới đây sao?"
Cậu hất cằm đắc ý hỏi:"Ai là vợ anh?"
Anh nhàn nhã đáp:"Em ở nhà anh, ăn cùng anh, ngủ cùng anh. Em không phải vợ anh thì là cái gì?"
Nói tới đây ngừng một lát thì nói tiếp:"Hay là em đang muốn làm bà nội của anh hửm?"
Vương Nguyên bị câu nói kia làm cho cau mày:"Anh..."
Anh thở dài nói:"Anh làm vậy chỉ muốn tốt cho em. Sau này công ty có em phụ giúp chẳng phải tốt hơn sao? Ai đời vợ làm kế toán mà lại phải thuê kế toán bên ngoài. Em nói xem, Anh nói đúng hay sai?"
Cậu biết là anh muốn tốt cho cậu nhưng thật sự cậu không tài nào nuốt trôi cái đóng hồ sơ khó hiểu kia được.
Nhìn anh vẻ mặt ủy khuất và đầy ấy nấy:"Em...thật sự không làm được đâu mà"
Anh nói:"Cất ngay cái bộ mặt em sai rồi anh xin lỗi em đi của em đi"
Cậu nhìn anh bật cười vì câu anh nói có liên quan tới một bài hát đang rất hot hiện tại:"Xem ra anh thức thời hơn em nghĩ"
Anh nói:"Em là đang khen hay đang mỉa mai anh hả? Ngày nào cũng bị em tra tấn bằng mấy cái bài nhạc hit hot đó, Anh sắp phát điên rồi"
Cậu mỉm cười kéo anh ngồi xuống giường:"Bỏ mấy cái con số kia qua một bên đi nha. Bây giờ thì ngủ nha, em thật sự là buồn ngủ lắm rồi"
Anh nhíu mày ra lệnh:"Ngày mai phải xem cho hết"
Cậu cười cho qua chuyện:"Chuyện ngày mai để ngày mai tính đi nha"
Nói rồi vươn tay tắt đèn. Chỉ có như thế mới thoát khỏi mấy cái con số khủng khiếp kia. Còn tiếp tục nhắc tới nữa không chừng trong mơ cũng thấy bị bọn chúng đè chết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top