Chap 19: Bại lộ

Như thường lệ thì cuối năm gia đình Vương Nguyên sẽ sang nhà Vương Tuấn Khải để cùng gia đình anh ăn Tất niên trước khi gia đình cậu về quê ngoại để ăn Tết.

Vương Nguyên đang gọt hoa quả dưới bếp thì bị Vương Tuấn Khải ôm lấy từ phía sau khiến cậu giật mình:"A...anh làm gì vậy?"

Anh vùi mặt vào hỏm cổ cậu:"Anh nhớ em sắp chết rồi"

Vương Nguyên cũng nhớ anh. Cả tuần nay cậu phải hoàn tất công việc sớm hơn các nhân viên khác để có thể về quê sớm cho nên không có thời gian để gặp anh.

Còn anh thì vừa công việc vừa phải tiệc tùng với khách hàng. Về nhà thì đã khuya nên cũng không có thời gian trò chuyện điện thoại cùng cậu.

Nhưng hiện tại thì không thể thân mật như vậy được. Vôi gỡ tay anh ra khỏi eo mình:"Anh đừng như vậy"

Vương Tuấn Khải không tình nguyện rời khỏi hỏm cổ cậu. Thở dài:"Em nói xem. Anh có phải là người đàn ông khổ nhất thế gian không?"

Mỗi khi nghe cậu gọi là chú thì anh vô cùng bức xúc. Anh ghét cái cảm giác đó vô cùng.

Hai người vừa mới tách ra thì mama Vương bước vào:"Đã xong chưa?"

Vương Nguyên có chút mất tự nhiên mói:"Xong rồi...con đem ra ngay"

Dạo gần đây mẹ cậu dường như đang nghi ngờ điều gì đó nên cứ hay xuất hiện bất ngờ khiến cậu giật mình không ít lần. Mà Vương Tuấn Khải thì hễ có cơ hội là lại dính lấy cậu không muốn tách ra khiến cậu cứ phập phồng lo sợ mọi chuyện sẽ bại lộ.

Mọi người đang ăn thì mẹ Vương Tuấn Khải nói:"Hôm nay mọi người đông đủ nên muốn báo cho mọi người một tin vui"

Tất cả ngưng ăn nhìn mẹ anh với ánh mắt tò mò. Tất nhiên trong đó có cả anh và cậu.

Mẹ cậu lên tiếng hỏi:"Là chuyện gì vậy Dì?"

Mẹ anh đáp:"Tuấn Khải sắp kết hôn rồi"

Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải không hẹn mà nhìn nhau, cả hai đều đồng loạt buông đũa.

Vương Tuấn Khải liền quay sang hỏi mẹ mình:"Mẹ nói gì vậy? Con nói muốn kết hôn khi nào?"

Mẹ anh nói:"Con với người ta đã sống chung, không cưới mà xem được sao?"

Vương Nguyên nghe xong thì nuốt nước bọt, hít một hơi nén giận nếu không cậu sẽ bước tới đánh chết anh ngay tại chổ.

Vương Tuấn Khải nhìn cậu vội vã phân trần:"Không có"

Nói rồi nhìn sang mẹ anh:"Mẹ nghe ai nói vậy? Con không có"

Mẹ anh nói:"Con còn dám chối, là mẹ chính mắt nhìn thấy"

Thấy mặt Vương Nguyên càng lúc càng khó coi thì anh liền muốn nói với mẹ mình cho ra lẽ:"Mẹ. Mẹ thấy cái gì? Mẹ nói cho rõ ràng. Con đã nói là không có là không có"

Nói xong nhìn cậu với ánh mắt khẩn cầu, kiểu như hãy tin anh nhưng Vương Nguyên lại nhìn anh với ánh mắt đầy lửa giận. Cậu chính là không tin đấy.

Mẹ cậu lúc này lên tiếng như đang châm dầu vào lửa:"Nếu như chú đã sống chung với người ta rồi thì mau mau dẫn về ra mắt đi. Nhanh chóng làm đám cưới, Dì với Dượng đã mong cháu lâu lắm rồi"

Mẹ anh gật đầu nói:"Phải, phải đó, cưới càng nhanh càng tốt, tốt nhất là đầu năm sau. Mau mắn cưới, mau mắn sinh con đầu lòng"

Vương Nguyên không nhịn được nữa, âm thầm hít một hơi khí lạnh, toàn thân có chút lạnh lẽo:"Mọi người ăn ngon miệng, con xin phép về trước vì có hẹn với Chí Hoành mà quên mất"

Nói rồi đứng dậy, cậu không chịu đựng được nữa, nếu tiếp tục nán lại thì không biết còn phải nghe thêm những điều gì.

Vương Tuấn Khải vội vội vàng vàng giữ lấy tay cậu:"Anh không có, em đừng có nghe mẹ nói lung tung"

Cậu tức giận tới cả người lạnh run, không thể nhịn thêm được nữa nên ra tay tát anh một cái:"Anh đủ rồi đó.."

Vương Tuấn Khải bị tát rất đau nhưng vẫn không buông tay cậu. Tiếp tục phân bua:"Anh đã nói là anh không có"

Nói rồi quay sang nhìn mẹ mình:"Mẹ. Mẹ làm ơn nói cho rõ ràng đi, nếu không con sẽ mất vợ thật đó"

Mẹ anh đột nhiên quay sang nhìn mẹ cậu:"Có phải đùa hơi quá rồi hay không?"

Mẹ cậu khó xử:"Cháu không nghĩ Vương Nguyên nó ra tay mạnh như vậy. Lần này..."

Nói tới đây thì nhìn gương mặt bị tát tới đỏ bừng của anh rồi nói tiếp:"...có hơi quá rồi..."

Ba cậu không hài lòng nói:"Là ai bày ra trò này mà giờ nói hơi quá. Để Tuấn Khải bị đánh như vậy mới vui hay sao?"

Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đồng loạt nhìn nhau. Có gì đó không đúng, mọi người đang nói về anh và cậu sao?

Mẹ anh nói:"Hai đứa ngồi xuống trước đã"

Anh kéo cậu ngồi lại ghế nhưng cậu vội vàng gỡ tay anh ra, cảm giác hậm hực vẫn chưa nguôi ngoai.

Mẹ cậu liền nói:"Hai đứa diễn cho ai coi?"

Cậu buồn bực nói:"Mẹ...nói gì vậy?"

Mẹ cậu nhìn anh rồi hỏi:"Vừa rồi chú đúng là ăn tát rất đau. Nhưng chẳng phải gọi anh với em rất ngọt sao?"

Vương Nguyên liền cứng họng, thầm nghĩ đúng là giận quá mất khôn, lần này thì lớn chuyện thật rồi.

Mẹ anh liền nói thêm vào:"Hai đứa định giấu chuyện này tới bao giờ?"

Vương Tuấn Khải biết mọi chuyện đã bại lộ nên không thể giấu nữa, thành thật nói:"Con xin lỗi...con không có ý giấu mọi người. Chỉ là Vương Nguyên vẫn chưa chuẩn bị tâm lý nên..."

Mama Vương nhìn cậu rồi nói:"Con đúng là diễn giỏi nhỉ?"

Vương Nguyên cắn cắn môi, thành khẩn nói:"Con xin lỗi..."

Anh nhìn mẹ cậu và nói:"Là tại em có lỗi trước,muốn trách thì cứ trách em. Chị đừng trách em ấy"

Ba cậu liền nhíu mày:"Loạn lên cả rồi"

Ba anh cũng nói:"Đúng. Loạn cả rồi"

Anh và cậu nhìn nhau rồi đồng loạt lo sợ, xảy ra chuyện lớn này quả thật là loạn. Ai đời chú cháu lại yêu nhau, làm sao mà mọi người chấp nhận cho được.

Nào ngờ một giây sau liền hối hận và hoài nghi vào cuộc đời khi nghe các vị trưởng bối nói chuyện.

Ba anh khó xử nhìn ba cậu rồi nói:"Nên gọi là gì cho phải? Sao Tuấn Khải có thể gọi vợ cháu là chị nhưng lại gọi Vương Nguyên là em ấy?"

Ba cậu thêm vào:"Phải. Nên gọi làm sao? Cháu nên gọi Dượng là anh nhỉ?

Ba anh lại nói:"Như thế thì nhà tôi phải chịu thiệt à?"

Ba cậu thở dài:"Đành chịu thôi. Tuấn Khải là con rể của cháu thì chúng ta xem như ngang hàng với nhau còn gì"

Mẹ cậu cũng tham gia, nhìn mẹ anh:"Vậy cháu phải gọi Dì là chị à?

Mẹ anh suy ngẫm một lúc thì nói:"Phải, gọi là chị, xui gia mà"

Ba anh nhìn mẹ anh nói:"Xem ra chúng ta phải chịu thiệt rồi. Đang ở địa vị làm Dì Dượng bỗng chốc xuống chức thành anh chị"

Mẹ anh cười nói:"Xem như trẻ ra vậy"

Ba anh nghe vậy thì cười lớn:"Phải...phải, trẻ ra...trẻ ra..."

Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải nhìn nhau, bản thân tự hỏi là cái quỷ gì đang xảy ra vậy trời?

Cứ nghĩ sẽ bị mắng cho một trận sau đó buộc cả hai cắt đứt quan hệ. Đằng này ai nấy đều cười nói vui vẻ. Chỉ có anh với cậu là nhìn nhau và không hiểu gì. Đây rốt cuộc là tình huống gì đây?

Nhưng sau một màn cười nói ha hả thì mọi người cũng chịu nghiêm túc mà nói chuyện với nhau

Mẹ anh nói:"Tuần trước mẹ có ghé qua nhà con nhưng con không có nhà. Lúc đó có người giúp việc đến dọn dẹp nên mở cửa cho mẹ vào. Lúc lấy uống nước tình cờ thấy trong tủ lạnh có nhiều thức ăn vặt, mà con thì đâu ăn mấy thứ đó nên mẹ liền sinh nghi. Khi mẹ hỏi người giúp việc thì người ta nói con có dẫn người yêu về nhà. Mẹ nghe xong thì mừng lớn, sau đó còn phát hiện trong phòng con có quần áo của người khác. Còn có cả..."

Nói tới đây bà im lặng nhìn Vương Nguyên khiến cậu lập tức đỏ mặt, ngượng ngùng không dám ngẩng đầu.

Mẹ anh thấy vậy lại nói tiếp:"Lúc đó mẹ vẫn không nghĩ người đó là Vương Nguyên. Cho tới khi thấy trên đầu giường có hình hai đứa chụp chung thì mẹ mới biết. Lúc đó có sốc và muốn kêu con về hỏi cho ra lẽ nhưng ba con nói cứ từ từ. Ông ấy muốn nói chuyện với ba mẹ Vương Nguyên trước rồi mới tính tiếp"

Lúc này mẹ cậu mới nói:"Thật ra mẹ cũng hoài nghi từ lâu. Thái độ của Tuấn Khải nhìn sơ qua thì không có gì khác lạ nhưng hành động giữa hai đứa thì rất lạ, thân cận quá mức cho phép. Hơn nữa có một lần mẹ nghe Tuấn Khải buộc miệng hỏi con là đã hết đau bụng chưa? Chuyện này rất đáng nghi ngờ. Sao chú ấy lại biết chuyện thầm kín này của con mà hỏi chứ?"

Vương Nguyên liếc Vương Tuấn Khải một cái. Càu nhàu:"Đều tại anh"

Cậu đã nói anh đừng có tới gần cậu quá nhưng anh không nghe, mỗi khi có cơ hội liền cứ như nam châm muốn gỡ cũng gỡ không ra được.

Cậu đã nói anh đừng nên để hình hai đứa ở đầu giường, cũng đừng để quần áo cả hai chung một chổ nhưng anh nói sẽ không ai nhìn thấy. Giờ thì hay rồi, không ai nhìn thấy của anh chính là như thế sao?

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đây là lần đầu tiên cậu giận tới mức ra tay tát người khác, không ngờ anh lại là người đón nhận cái vinh hạnh này. Thật sự thì đánh người không có gì vui cả bởi vì tay sẽ rất đau mà lòng cũng tổn thương không hề ít...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top