Chap 17: Xem mắt
Vương Nguyên quyết định hôm nay sẽ nói chuyện của mình và Đinh Thế Huy đã chia tay cho mẹ mình biết nhưng nào ngờ khi mẹ cậu nghe xong thì thản nhiên nói rằng:"Biết ngay sẽ có ngày này mà"
Cậu hơi chột dạ nhìn bà, chẳng lẽ chuyện cậu và Vương Tuấn Khải bị bà phát hiện ra rồi? Nhưng cảm thấy suy đoán của mình không hợp lý chút nào, nếu như biết chuyện thì anh đã sớm bị ba mẹ cậu đánh chết rồi. Khó hiểu hỏi:"Sao mẹ lại nói vậy?"
Bình thường tuy là có quản chặt giờ giấc khi anh với cậu đi chơi nhưng cậu biết mẹ cậu rất quý anh. Bà thích người nho nhã lễ phép, mà anh thì còn hơn như thế.
Mẹ cậu thở dài nói:"Thế Huy nó quá hiền. Suốt ngày chỉ biết cưng chiều con nên con đã sớm sinh hư. Nó không quản nỗi con nên sớm muộn gì hai đứa cũng chia tay mà thôi"
Cậu buồn phiền nói:"Mẹ nói vậy cứ như con là người ngoài. Anh ấy mới là con ruột của mẹ vậy"
Bà chỉ tay vào trán cậu:"Cậu đó. Bớt ngang bướng lại cho tôi nhờ"
Cậu bĩu môi phản bác:"Con không có"
Mẹ cậu thở dài hỏi:"Hai bác nhà bên đã biết chuyện chưa?"
Cậu trầm mặt lắc đầu:"Con không biết nữa"
Từ hôm nói lời chia tay tới nay thì cậu và Đinh Thế Huy không có liên lạc với nhau.
Cậu cũng rất muốn gọi hỏi anh xem có khỏe không? Nhưng lần nào cũng vuốt lên vuốt xuống màn hình điện thoại năm lần bảy lượt rồi lại thôi.
Có lẽ anh ấy cần thời gian để bình tâm trở lại.
Mẹ cậu lại thở dài:"Phải nói ba cậu qua nhà bên đấy nói chuyện với người ta. Dù sao cũng là chổ quen biết, bọn trẻ ngày nay thật...không hiểu nỗi"
Nói rồi bỏ ra ngoài không nói thêm gì.
Vương Nguyên cứ nghĩ mẹ mình sẽ hỏi vì sao cậu và Đinh Thế Huy chia tay? Ai nói chia tay với ai?... Nhưng rốt cuộc bà chẳng hề hỏi câu nào, ngẫm nghĩ thì người già mới là khó hiểu đấy.
Cứ nghĩ Vương Tuấn Khải chỉ nói bâng quơ thế thôi nhưng không ngờ anh lại muốn cậu qua công ty anh làm thật. Nhưng Vương Nguyên thì nhất định kiên quyết từ chối nên anh cũng đành nhượng bộ và không đề cập tới nữa. Điều này cũng khiến cậu thở phào nhẹ nhõm vì bản thân không hề muốn bị anh quản lý chặt chẽ.
Thời điểm cuối năm là lúc anh rất bận mà cậu cũng bù đầu với một đóng công nợ chưa thu hồi, ngày nào cũng gọi "đòi nợ" mỏi miệng cho nên cả hai không có gặp mặt thường xuyên như trước được. Như vậy cũng tốt vì không cần đề phòng mọi người sẽ nghi ngờ mối quan hệ yêu đương của cả hai.
Cậu đang lay hoay xem lại sổ sách cửa hàng cho mama Vương thì bà lên tiếng:"Con làm xong chưa?"
Cậu đáp lời:"Sắp xong rồi, có chuyện gì vậy mẹ?"
Bà nói:"Khi nào qua nhà Chí Hoành thì ghé ngang đưa cái này cho ông bà Vương giùm mẹ luôn"
Cậu ngước nhìn túi đồ trước mặt, là mẹ cậu muốn gửi cho ba mẹ Vương Tuấn Khải, nhàn nhạt hỏi:"Cái gì vậy mẹ?"
Mẹ cậu nói:"Là mứt gừng, mấy hôm trước bà Vương có ghé chơi, nói là muốn ăn nên mẹ làm, còn có cả mứt chuối, mứt dừa. Còn có..."
Cậu thở dài rồi ngắt lời bà:"Mẹ định mở đại lý bán mứt à?"
Bà ngừng động tác, nhìn cậu:"Ây. Cái này được nha"
Cậu mở to mắt nhìn bà:"Con chỉ nói đùa thôi mà. Mẹ định làm thật hả?"
Bà nói:"Tất nhiên rồi. Bây giờ chẳng phải người ta chuộng hàng handmade sao? Mẹ phải thử mới được, sắp cận Tết rồi"
Cậu thở dài:"Con thật là phục mẹ luôn đó. Ở cửa hàng chưa đủ mệt hay sao mà mẹ còn muốn ôm việc vào người?"
Bà xua tay nói:"Con thì biết cái gì? Mẹ thích nhất là vào bếp, nấu ăn cũng là nghệ thuật đấy"
Thấy cậu bĩu môi thì bà nói:"Con đó. Ở đó mà dè bĩu. Lười vào bếp như thế ai mà dám rước hả?"
Cậu hừ lạnh một cái, trong lòng thầm nghĩ là có người rước mà cậu không chịu đấy thôi.
Mama Vương lại nói:"Nhớ nói với ông bà cuối tuần sau mẹ sẽ qua thăm"
Cậu gật đầu nói:"Con biết rồi...À mẹ này, tối nay con ngủ lại nhà Chí Hoành nhé"
Bà nhíu mày hỏi:"Luận án của nó còn chưa xong?"
Cậu gật gù vừa xem sổ sách vừa nói:"Sắp xong rồi, trước Tết phải nộp rồi"
Bà gật đầu nói:"Ừ. Vậy ngày mai có về ăn sáng không?"
Cậu lắc đầu nói:"Không ạ, ngày mai con với cậu ấy ra ngoại thành một chuyến, tối con sẽ về sớm, bữa tối nhớ nấu phần của con"
Mẹ cậu hỏi:"Đi taxi à?"
Cậu gật đầu nói:"Dạ. Thôi con đi nha. Bye mẹ"
Nói rồi nhanh chân rời đi, không thì bà sẽ hỏi hết cái này tới cái khác cho mà xem. Xem đi với những ai? Chuẩn bị thức ăn, nước uống hay chưa? ....
Mẹ Vương Tuấn Khải thấy cậu tới thì rất niềm nở:"Ây. Vương Nguyên đấy à. Mau vào, Mau vào..."
Cậu mỉm cười cúi đầu chào:"Dạ. Cháu mới tới"
Mẹ Vương mỉm cười nói:" Lâu rồi không sang đây chơi, hôm nay nhìn lạ quá. Chút nữa bà không nhìn ra"
Cậu mỉm cười:"Bà đừng trêu cháu"
Nói rồi đặt túi giấy lên bàn:"Dạ. Mẹ cháu gửi cho bà ít mứt, mẹ có nói là cuối tuần sau mẹ cháu sẽ sang thăm ông bà"
Mẹ Vương gật đầu nói:"Ừ. Nói lại với mẹ là bà cảm ơn"
Cậu niềm nở hỏi:"Dạ không có gì. Ông có ở nhà không ạ?"
Mẹ Vương nói:"Chiều nay họp tổ dân phố nên ông đi từ sớm, ra đó sẵn tiện uống trà với mấy ông bạn ở ngoài đó"
Cậu lại hỏi:"Dạ. Ông và bà vẫn khỏe ạ?"
Mẹ Vương thở dài:"Già rồi, sớm nắng chiều mưa nên lúc thế này lúc lại thế khác. Mấy hôm nay lại đau vai, ngủ cũng không sâu nên có hơi nhức đầu"
Vương Nguyên nghe vậy thì ngỏ ý:"Cháu xoa vai cho bà nha?"
Nói rồi đứng dậy xoa bóp vai cho mẹ Vương, tuổi tác không bỏ qua cho bất kì ai cả. Thân thể được tịnh dưỡng rất tốt nên bề ngoài mẹ Vương trông vẫn còn rất trẻ nhưng sức khỏe thì sao có thể còn được như tuổi đôi mươi.
Mẹ Vương cảm thấy được thư giãn nên ngã người ra ghế, nhẹ giọng:"Thật là thoải mái, bao giờ mới có con dâu xoa cho như thế này đây?"
Vương Nguyên nghe xong có dừng động tác một chút, tự hỏi không biết khi bà biết mối quan hệ giữa Vương Tuấn Khải và cậu thì sẽ phản ứng thế nào? Có còn mong được con dâu xoa bóp nữa hay không?
Thấy cậu khẽ thở dài thì bà hỏi:"Sao vậy? Nghe nói cháu và Thế Huy chia tay rồi? Có ý định tìm người yêu mới chưa?"
Cậu lắc đầu đáp:"Dạ...chưa"
Bà nhàn nhạt nói:"Tuổi trẻ bây giờ thật lạ, con nít thì thích học làm người lớn, yêu sớm rồi cũng sớm chán nhau, kết hôn rồi lại ly hôn, còn không thì cứ như Tuấn Khải nhà này, tới giờ mà vẫn không vừa ý ai, chẳng thấy tính đến chuyện yêu đương hay kết hôn gì. Ngày xưa ở tuổi cháu bây giờ thì người ta đã tay bồng tay bế mấy đứa con rồi đó. Giờ Tuấn Khải cũng đã ngoài 30 mà vẫn đi đi về về có một mình, càng nghĩ bà càng thấy phiền lòng"
Nói tới đây bà chợt nhớ ra điều gì đó nên ngồi dậy với tay lấy cuốn tạp chí ở trên kệ ra. Đưa cho cậu 1 tấm hình và nói nói:"Đây, cháu xem. Người ta mă 5 dù là 30 tuổi nhưng vẫn xinh xắn như thế, còn là bác sĩ hẳn hoi. Ấy vậy mà chú Khải vẫn không ưng ý, lần trước đi xem mắt chút nữa đã làm bà mất mặt. Nó..."
Vương Nguyên còn chưa quan sát kỹ nữ nhân trong tấm hình kia thì Vương Tuấn Khải đã từ ngoài nói vọng vào:"Mẹ..."
Vương Nguyên liếc nhìn anh một cái, không khỏi hừ lạnh trong lòng:"Xem mắt hả? Vương Tuấn Khải, anh cũng thật giỏi"
Mẹ Vương nhìn anh:"Về rồi à? Sao hôm nay về sớm vậy?"
Anh thở dài:"Chẳng phải mẹ gọi nói con về nhà có việc gấp hay sao?"
Mẹ Vương thở dài, đưa tay vỗ vỗ trán:"Ây, quên mất, đúng là già cả nên đầu óc cứ để nơi đâu"
Nói rồi nhìn cậu:"Lấy giúp bà túi hồ sơ trên kệ xuống đây"
Vương Nguyên thu hồi nét mặt buồn bực của mình, hướng kệ sách đi tới để lấy túi hồ sơ rồi đưa cho bà nói:"Đây ạ"
Mẹ Vương kéo cậu ngồi xuống cạnh bà rồi nói:"Giúp bà xem cái này"
Nói rồi lấy ra một xấp ảnh chân dung của vài người phụ nữ:"Cháu xem, người nào thích hợp với chú, chứ bà thì bà thấy ai cũng như ai, không chọn được"
Vương Nguyên lần nữa hừ lạnh trong lòng nhưng bên ngoài vẫn mỉm cười nhìn bà:"Cháu nghĩ là nên để cho chú tự chọn thì sẽ tốt hơn, dù sao cũng là chọn vợ cho chú, cháu không có quyền đóng góp ý kiến trong chuyện đại sự này, với lại bây giờ cháu phải về rồi"
Mẹ Vương có vẻ không vui:"Sao lại về sớm vậy? Lâu lắm mới tới chơi, ở lại ăn tối với bà rồi hãy về. Ông cũng sắp về rồi đấy"
Cậu mỉm cười:"Chắc là phải để dịp khác vì cháu đã có hẹn trước với bạn rồi. Tuần sau cháu sẽ cùng mẹ sang thăm ông bà rồi ở lại chơi lâu hơn"
Mẹ Vương gật đầu nói:"Vậy cũng được, nhưng mà đã gọi taxi chưa?"
Cậu nói:"Khi nãy cháu thấy ở đầu đường có xe, cháu ra đó đi luôn cho tiện, không cần gọi đâu ạ"
Nói rồi cúi đầu chào:"Cháu về..."
Vương Tuấn Khải vội vàng chen vào:"Để a...nh...chú đưa về"
Cậu không mặn không nhạt nói:"Không cần đâu, chú có việc quan trọng cần làm, cháu tự về được"
Nói rồi nhanh chân rời đi, nếu không nhất định sẽ không nén giận được mà ra tay đánh người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top