Chap 16: Bí mật của Vương Nguyên

Vương Nguyên theo thói quen nên thức dậy từ rất sớm, vừa cựa mình thì Vương Tuấn Khải đã vỗ nhẹ lưng cậu:"Ngủ thêm chút nữa..."

Lúc này cậu mới nhớ ra tối qua mình đã ngủ lại nhà của anh.

Vùi mặt vào ngực anh muốn ngủ tiếp nhưng lại thấy khó chịu nên miễn cưỡng ngồi dậy.

Anh thấy vậy cũng rời chăn:"Em sao vậy?"

Cậu lắc đầu nói:"Không có gì, em ra ngoài một chút nha"

Anh nhíu mày nhìn đồng hồ:"Đi đâu? Vẫn còn sớm mà"

Cậu ngập ngừng nói:"Em cần mua vài thứ"

Anh hỏi:"Đói rồi? Anh đi mua cho em"

Nói rồi nhanh chóng rời giường nhưng cậu vội ngăn anh lại:"Em tự mua được"

Anh nói:"Em cứ ngủ thêm đi anh sẽ về ngay"

Cậu thở dài:"Em đã nói em tự mua mà, anh không mua được"

Anh nhíu mày hỏi:"Rốt cuộc em muốn ăn cái gì mà anh không thể mua?"

Vương Nguyên chẳng biết nên nói làm sao với anh nữa  Vốn dĩ viện cớ mua đồ ăn sáng nhưng anh cứ đòi đi cho bằng được.

Thấy cậu không trả lời thì anh hỏi:"Em sao vậy? Có phải không khỏe không?"

Thấy cậu gật đầu thì anh vội vàng đặt tay lên trán cậu:"Không có sốt. Lại đau bao tử?"

Vương Nguyên từ thẹn quá hóa giận:"Nếu anh còn hỏi nữa thì người đau sẽ là anh đó"

Thật sự rất muốn đánh người. Đột nhiên nghĩ sao anh lại phiền tới vậy?

Vương Tuấn Khải tiến thoái lưỡng nan:"Em rốt cuộc là bị làm sao vậy?"

Cậu ngập ngừng nói:"Em..."

Trước thái độ kia của cậu thì anh dường như đã bắt đầu nhận thức được vấn đề, thở dài nói:"Trong tủ quần áo có"

Cậu nhìn anh ngơ ngác:"Có cái gì?"

Anh khoanh tay trước ngực nhìn cậu. Thản nhiên nói:"Tất nhiên là có cái mà em muốn đi mua"

Nói rồi kéo cậu lại gần:"Anh chẳng phải đã nói không cần ngại hay sao?"

Vương Nguyên cũng hiểu ra được vấn đề nên ngượng ngùng:"Em...thật sự không nói được"

Anh nói:"Được rồi, anh hiểu mà.  Em tắm rửa thay quần áo trước đi"

Cậu gật đầu định mở cửa phòng thì anh nói:"Quần áo của em anh đã chuyển sang đây hết rồi"

Vương Nguyên ngơ ngác nhìn anh:"Hả???"

Anh búng tay vào trán cậu một cái:"Em hả cái gì? Mau đi tắm đi"

Cậu bĩu môi một cái rồi không thèm nói nữa.

Như thế này có gọi là sống thử mà người ta hay nói không nhỉ?

Trước đây khi Chí Hoành và người yêu sống thử thì cậu đã kiên quyết can ngăn. Ấy vậy mà hiện tại cậu lại rơi vào tình trạng tương tự. Đúng là ở đời đâu ai biết trước điều gì sẽ xảy ra. Cười người hôm trước hôm sau người cười là như vậy đó.

Ăn sáng xong thì Vương Nguyên nằm dài trên sofa lướt web còn Vương Tuấn Khải thì ngồi đọc báo phía đối diện.

Được một lúc thì anh đặt tờ báo xuống hỏi:"Em đang làm cái gì mà tập trung quá vậy?"

Cậu ngước nhìn anh:"Không có gì, chỉ là xem tin tức một chút"

Anh đứng dậy bước tới ngồi xuống cạnh cậu. Vừa đưa mắt vào laptop thì cậu đã ngăn lại:"Anh làm gì?"

Anh nhàn nhạt nói:"Anh muốn xem em rốt cuộc là đang làm gì?"

Cậu nhíu mày:"Em chẳng phải nói là em chỉ xem tin tức thôi sao. Ngay cả chuyện này anh cũng muốn quản?"

Anh búng tay vào trán cậu một cái:"Nói dối không biết ngượng. Em rõ ràng đang gõ liên hồi vào bàn phím. Đọc tin tức như thế sao?"

Cậu ngồi dậy nhìn anh, bất mãn đưa tay xoa xoa trán:"Đau á. Làm ơn bỏ cái sở thích kì quái này của anh đi nha"

Lần nào cũng búng vào trán cậu, thật là đau muốn chết ấy.

Vương Tuấn Khải lại búng vào trán cậu một cái:"Anh thích thế thì thế nào?"

Nói tới đây đưa tay bẹo má cậu một cái:"Hay em thích thế này"

Vương Nguyên nhíu mày, hậm hực:"Anh thôi đi. Mặt sắp thành bánh bao luôn rồi này"

Vương Nguyên lúc nhỏ rất bụ bẫm và có gương mặt tròn triạ nên ai cũng hôn lấy hôn để làm hai má phúng phính y hệt cái bánh bao.

Ai ngờ cái bánh bao ấy lại theo cậu cho tới bây giờ. Cho dù vóc dáng có thon gọn tới đâu thì hai cái má vẫn cứ phúng phính.

Ấy vậy mà Vương Tuấn Khải cứ véo mãi. Ngày xưa cậu là trẻ con thì không sao. Bây giờ đã lớn rồi mà anh vẫn không thay đổi cái sở thích kì quái này của mình.

Vương Tuấn Khải thản nhiên nói:"Không có cái bánh bao nào to như vậy cả"

Đầu Vương Nguyên bóc khói. Lập tức ngồi dậy, nhìn anh đâm chiêu:"Vương Tuấn Khải...Anh chết chắc rồi"

Nói rồi cắn vào cánh tay anh một cái thật mạnh mới hả giận.

Vương Tuấn Khải không tức giận trước hành động này của cậu, tiếp tục buông lời châm chọc:"Cho tới hôm nay anh mới biết, thì ra heo cũng biết cắn người"

Vương Nguyên liền nhíu mày:"Anh nói ai là heo?"

Anh thản nhiên nói:"Em chẳng phải tuổi heo à?"

Cậu cười khảy:"Vậy thì anh đang nói mình cũng là heo?"

Anh trơ trẽn nói:"Anh đâu phủ nhận"

Vương Nguyên đang tức anh ách thì bị anh kéo vào lòng:"Năm 2019 là Kỷ Hợi đấy"

Cậu ngước nhìn anh, khó hiểu hỏi:"Thì sao?"

Anh hôn trán cậu một cái:"Anh muốn có một con heo con"

Vương Nguyên lại nhíu mày. Chuyện của cậu và anh còn chưa công khai, hơn nữa cậu cũng chưa muốn kết hôn, nói gì là chuyện sinh con.

Thấy cậu im lặng thì Vương Tuấn Khải nói:"Chọn một ngày thích hợp sẽ nói chuyện của chúng ta cho hai bên gia đình biết. Được không?"

Cậu nhìn anh một lúc thì nói:"Chuyện này...từ từ được không? Chuyện của Thế Huy vẫn chưa nói cho ba mẹ biết. Giờ lại thêm chuyện này. Em nghĩ là..."

Anh thở dài nói:"Thôi được rồi. Vậy thì đợi thêm một thời gian nữa vậy. Nhưng em phải nói cho mẹ biết chuyện của em và Thế Huy đi"

Cậu gật đầu nói:"Em biết rồi"

Nói rồi nhìn đồng hồ:"Trễ như vậy rồi á. Em phải về thôi, còn phải ghé siêu thị mua thức ăn chuẩn bị cơm tối"

Hai ngày cuối tuần thì Vương Nguyên sẽ phụ trách việc nấu cơm tối. Các ngày còn lại thì ba mẹ cậu sẽ luân phiên nhau làm.

Vương Tuấn Khải nói:"Anh đưa em về"

Vương Nguyên không nói gì, vội chạy vào phòng lấy túi xách, lúc đi ra thì thấy Vương Tuấn Khải đang ngán ngẩm nhìn mình:"Anh đã nói em hạn chế đọc đam mỹ. Sao em vẫn không nghe? Còn viết fanfic hửm?"

Cậu bị bắt quả tang tại trận nên lúng túng nuốt nước bọt:"Em...chỉ là..."

Anh thở dài nói:"Chí Hoành dạy hư em rồi đúng không?"

Vương Nguyên không thể phản bác. Cậu đúng là có thích một cặp đôi Karroy nhưng biết tới truyện đam mỹ là do Chí Hoành khởi sướng. Lúc đầu cậu quả thật không hề biết gì về hai chữ đam mỹ.

Cậu yêu thích cặp đôi kia hoàn toàn trong thầm lặng nhưng tình cờ bị Vương Tuấn Khải phát hiện ra. Lúc đó rất biết ơn vì anh không nói cho ba mẹ cậu biết và cũng không cấm cậu, anh chỉ là yêu cầu cậu hạn chế việc theo đuổi thần tượng của mình lại. Nào ngờ từ đọc giả cậu đã chuyển sang làm tác giả luôn rồi. Hỏi sao anh không tức giận?

Vương Nguyên bước tới khép laptop lại, nhẹ nhàng khoác tay anh. Ngọt giọng:"Đi thôi, chuyện này nói sau nha, em không muốn bị mẹ mắng đâu"

Vương Tuấn Khải chỉ vào trán cậu như đang chỉ trích nhưng giọng thì lại mang theo sự cưng chiều:"Em đó, càng ngày càng hư hỏng"

Cậu bĩu môi:"Hư hỏng cái gì chứ? Chỉ là rãnh nên..."

Anh lại búng tay vào trán cậu:"Rãnh đúng không? Chiều nay anh sẽ nói với ba mẹ em cho em học một khóa sau đại học. Xem em còn rãnh nữa hay không?"

Cậu vội vàng xua tay nói:"A...Đừng mà, anh cũng biết em ghét học kế toán mà. Khó khăn lắm mới tốt nghiệp. Giờ anh bảo em học thên nữa, như vậy chẳng khác nào lấy dây thắt cổ em"

Anh hừ lạnh:"Vậy thì sau này còn viết linh tinh nữa không?"

Cậu cố tìm cách trì hoãn:"Em...sẽ không... thường xuyên..."

Anh nhíu mày, hết cách:"Em..."

Cậu lay lay cánh tay anh:"Em chỉ là viết theo sở thích thôi mà. Em thích hai cậu nhóc ấy thôi, còn lại đều không quan tâm, đam mỹ hay đam gì thì cũng mặc kệ"

Anh gỡ tay cậu ra rồi hoanh tay trước ngực nhìn cậu:"Em nhắc anh mới nhớ. Anh vừa rồi thấy hình cái cậu Karry gì gì đó  Anh đang tự hỏi, em thích anh là vì anh khá giống cậu ta đúng không?"

Cậu xua tay:"Không có. Em thích Bảo bối hơn"

Anh nhíu mày:"Bảo bối. Bảo bối. Anh thấy em sắp nghiện thằng bé ấy rồi đấy"

Cậu bĩu môi nói:"Roy rất dễ thương mà"

Cậu không phải là sắp nghiện mà là nghiện từ lâu thì có. Ngày nào cũng phải xem tin tức về thần tượng nếu không sẽ không chịu nổi.

Vương Tuấn Khải thở dài:"Xem ra em đã hết thuốc chữa"

Cậu cười cho qua chuyện:"Hihi..."

Anh đột nhiên nói:"Nếu em qua công ty anh làm thì anh sẽ suy nghĩ lại cái sở thích kì quái này của em"

Cậu kiên quyết nói:"Em không muốn"

Làm ở công ty hiện tại chính là bị anh gián tiếp quản lý. Nếu chuyển qua công ty anh thì coi như biến thành chim lồng cá chậu. Cậu còn có được tự do sao?

Cùng lúc đó mẹ Vương Nguyên gọi đến hỏi cậu đã về chưa và nhắc nhở việc chuẩn bị bữa tối.

Vương Nguyên thở phào nhẹ nhõm. Chưa bao giờ cậu mong nhận được cuộc gọi từ mẹ mình tới vậy.

Nếu không có cuộc gọi này thì cậu chẳng biết ứng phó với Vương Tuấn Khải như thế nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top