Chap 13: Thương tổn dành cho ai
Sáng hôm sau Vương Tuấn Khải đến nhà Vương Nguyên từ rất sớm để cùng gia đình cậu ăn sáng sau đó đưa cậu đi làm.
Ba mẹ cậu cũng không hoài nghi gì vì trước đây anh cũng thường xuyên lui tới nhà cậu như thế.
Xe dừng đèn đỏ thì anh nhẹ nhàng đặt tay lên bụng cậu:"Có đau lắm không?"
Vương Nguyên vẫn chưa quen với những hành động thân mật này của anh nên nhẹ nhàng gỡ tay anh ra:"Không sao hết, tối qua mẹ có sắc thuốc cho em uống rồi"
Anh mỉm cười tiếp tục lái xe:"Vậy thì tốt rồi"
Bỗng điện thoại Vương Nguyên vang lên.
Cậu nhìn anh sau đó mới nhận cuộc gọi từ Đinh Thế Huy.
Vương Nguyên không có ý định giấu Vương Tuấn Khải vì dù sao quan hệ của cả hai bây giờ đã khác và anh có quyền được biết mọi chuyện.
Sau khi tắt máy thì cậu nhìn anh:"Anh Huy nói có chuyện quan trọng muốn nói với em"
Vương Tuấn Khải hỏi:"Anh đi cùng em được không?"
Vương Nguyên khó xử nói:"Em nghĩ là không nên..."
Vương Tuấn Khải không lộ ra vẻ gì nhưng giọng nói có vẻ trầm hơn:"Em chắc là không cần anh đi cùng?"
Cậu gật đầu:"Em sẽ lựa lời nói với anh ấy"
Bầu không khí trong xe có phần ngột ngạt vì anh và cậu không ai nói thêm lời nào cho tới khi xe dừng lại trước cổng cơ quan của Vương Nguyên.
Vương Tuấn Khải tháo dây an toàn cho cậu, hôn trán cậu một cái:"Anh yêu em..."
Vương Nguyên đảo mắt nhìn xung quanh. Ái ngại nói:"Người ta nhìn thấy bây giờ"
Ở công ty ai mà không biết Vương Tuấn Khải chính là chú của cậu, bếu để họ nhìn thấy hai người đang thân mật thì còn mặt mũi nào mà đi làm nữa.
Anh hỏi:"Cậu ta sẽ đón em?"
Vương Nguyên gật đầu thay cho câu trả lời.
Anh nói:"Được. Tối sẽ gọi cho em"
Cậu lại gật đầu:"Em đi làm đây. Lái xe cẩn thận. Bye bye"
Anh mỉm cười:"Bye bye"
Vương Nguyên âm thầm thở dài bước vào công ty, không hiểu sao vẫn chưa quen được với nụ cười này của anh, trước đây anh đâu có hay cười như vậy, hơn nữa nếu có cười thì cũng là một nụ cười ẩn kiếm tàng đao Cảm giác cứ như nằm mơ ấy, có chút không thật.
Như lời hẹn thì chiều hôm đó Đinh Thế Huy tới công ty đón cậu sau đó về thẳng căn hộ của anh.
Vẫn như thường lệ. Vương Nguyên ngồi vào bàn ăn. Tài nấu nướng của Đinh Thế Huy rất giỏi, lần nào anh cũng tự tay nấu ăn nên khi cậu đến thì mọi thứ đã đâu vào đấy.
Có thể nói anh chính là mẫu người đàn ông lý tưởng mà bao nhiêu cô gái mơ ước muốn cùng anh sống dưới một mái nhà
Đinh Thế Huy vừa gấp thức ăn cho cậu vừa nói:"Em ăn nhiều một chút. Dạo này gầy đi rồi"
Vương Nguyên gượng cười:"Cảm ơn anh"
Bữa cơm trôi qua với bầu không khí tưởng chừng như lãng mạn nhưng kỳ thực trong lòng Vương Nguyên như có một tảng đá rất nặng đè lên, muốn ngạt thở.
Đinh Thế Huy vẫn ôn nhu như thế cho tới khi Vương Nguyên nói câu chia tay.
Ngoài ban công không khí trong lành và mát mẻ bỗng chốc chuyển sang ngột ngạt.
Đinh Thế Huy yên lặng hồi lâu khiến trái tim cậu đập liên hồi vì không biết phải ứng phó ra sao, cảm giác vừa lúng túng vừa hồi hộp khiến hai tay cậu đan chặt vào nhau.
Cuối cùng anh cũng nhìn cậu lên tiếng hỏi:"Là vì Vương Tuấn Khải sao?"
Là một câu hỏi nhưng kì thực chính là một câu khẳng định khiến Vương Nguyên ngạc nhiên nhìn anh:"Anh..."
Anh không mặn không nhạt nói:"Hôm qua anh đã nhìn thấy hai người hôn nhau ở ban công"
Vương Nguyên nhớ lại tình huống xảy ra vào ngày hôm qua nhưng lúc đó cậu đã tiễn anh ra về rồi mà.
Thấy cậu im lặng thì anh nói tiếp:"Em nói với anh em thất thân và anh chấp nhận bỏ qua tất cả. Vốn nghĩ em nhất thời nông nỗi rnên mới xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nhưng em không nói với anh người ở cùng em chính là Vương Tuấn Khải. Nếu như anh không vô tình nhìn thấy thì em sẽ không bao giờ nói ra sự thật đúng không?"
Vương Nguyên bắt đầu lo sợ nên ấp úng:"Em..."
Cậu đúng là không muốn kéo Vương Tuấn Khải vào chuyện này như lời anh nói.
Thế Huy lại hỏi:"Em là đang bảo vệ cho anh ta sao?"
Nói tới đây anh đột nhiên nắm lấy cổ tay cậu thật chặt. Chấp vấn:"Anh nói có đúng không?"
Vương Nguyên chưa kịp trả lời thì Đinh Thế Huy nói tiếp. Giọng chua xót:"Em có biết vì sao lúc đó anh quay lại không? Mẹ nói với anh có mẫu nhẫn cưới rất đẹp nên muốn cho em xem. Mẹ chính là muốn mọi chuyện đều theo ý em. Nhưng mà em đã làm gì?"
Trong lòng Vương Nguyên dâng lên cảm giác chua xót, tròng mắt ngập nước:"Thế Huy...em... xin lỗi..."
Ngoài câu xin lỗi thì cậu không biết phải nói gì lúc này. Cậu có lỗi với anh và cũng có lỗi với sự thương yêu của ba mẹ anh dành cho cậu.
Đinh Thế Huy nói:"Em có biết cảm giác lúc đó của anh như thế nào không? Lúc đó anh đã gọi điện cho em. Nếu em bắt máy thì anh sẽ tự lừa gạt bản thân mà tin rằng em với anh ta không có gì cả. Nhưng em không hề nghe máy"
Nói tới đây Đinh Thế Huy kích động nắm lấy bả vai cậu. Lớn tiếng hỏi:"Em nói đi. Em với anh ta đã làm gì ở trong căn phòng đó hả?"
Nước mắt Vương Nguyên bắt đầu tuôn rơi đầy mặt. Giọng nói cũng nghẹn lại:"Thế Huy... Em xin lỗi..."
Đinh Thế Huy hít một hơi nén thịnh nộ rồi hìn cậu:"Vương Nguyên. Em có biết anh yêu em nhiều như thế nào không? Em có biết anh đau như thế nào không? Tại sao? Tại sao lại lừa dối anh? Tại sao lại đối xử với anh như vậy?"
Vương Nguyên nuốt nước mắt vào trong, cố gắng lên tiếng:"Em không có lừa dối anh. Em...". Nói tới đây cậu cũng không biết phải nói tiếp như thế nào nữa, bao nhiêu lời muốn nói đều nghẹn lại, trong lòng rất khó chịu.
Thế Huy im lặng hồi lâu thì lên tiếng hỏi:"Nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra đi. Được không?"
Vương Nguyên không muốn che giấu khi mọi thứ dường như đã phơi bày gần hết, chỉ cố gắng làm cho mọi thứ không tồi tệ hơn nữa.
Sau khi nghe cậu nói rõ mọi chuyện thì Đinh Thế Huy im lặng. Có lẽ anh đã thật sự quá sốc khi biết người mình yêu thương bấy lâu lại cam tâm tình nguyện trao thân cho một người đàn ông khác mà không phải là anh.
Vương Nguyên chân thành nói:"Thế Huy. Mọi chuyện là lỗi của em. Em xin anh tha lỗi cho em. Em...không xứng đáng với anh. Em...xin lỗi...Em thành thật xin lỗi...".
Lời nói của cậu càng lúc càng rối nhưng cậu thật sự không khống chế nỗi tâm trạng hỗn loạn của mình
Có thể Đinh Thế Huy cảm nhận được sự hoảng loạn của cậu lúc này nên vội vàng nắm lấy tay cậu:"Anh không cần lời xin lỗi của em. Anh muốn em gạt bỏ hết mọi chuyện. Chúng ta xem như chưa từng xảy ra chuyện gì hết. Có được không?"
Vương Nguyên cảm thấy mình sắp bị những xúc cảm khó chịu này làm cho nổ tung, không muốn khóc vì bản thân đã tự đâm đầu vào rắc rối này.
Đưa tay đặt lên khuôn mặt đang thập phần đau khổ của anh:"Thế Huy... Em xin lỗi...em không làm được. Người em yêu là Vương Tuấn Khải"
Từng câu từng chữ Vương Nguyên nói ra lúc này chẳng khác nào con dao đâm thẳng vào trái tim Đinh Thế Huy, nhưng đó lại là sự thật, một sự thật mà cậu đã từng có những giây phút không muốn chấp nhận.
Đinh Thế Huy bị những thương tổn kia làm cho mất bình tĩnh, lớn tiếng nói:"Anh không tin, húng ta yêu nhau đã hơn 3 năm. Sao có thể vì sự xuất hiện của một người thứ ba thì liền chia rẻ. Anh không tin..."
Tay Vương Nguyên đang bị anh siết chặt đến nổi gân xanh. Cậu đau đớn nói:"Thế Huy...đừng như vậy...anh bình tĩnh lại có được không? Anh làm em đau"
Đinh Thế Huy buông lỏng cổ tay cậu ra:"Vương Nguyên. Nói cho anh biết, là anh ta uy hiếp em, anh ta ép buộc em có đúng không?"
Vương Nguyên vừa khóc vừa nói:"Thế Huy. Anh đừng như vậy mà, anh như vậy em đau lòng lắm"
Vương Nguyên chưa bao giờ thấy anh một người nhu thuận như nước như anh lại mất bình tĩnh và kích động như vậy. Cậu không muốn, không muốn thấy anh đau lòng nhưng hiện tại không còn cách nào khác. Anh cần phải biết sự thật.
Cả hai im lặng hồi lâu.
Vương Nguyên chính là đang đợi cho anh bình tĩnh trở lại sau đó mới nói cho anh hiểu tình cảm của cậu dành cho anh bấy lâu nay. Nhưng mọi chuyện lại vượt quá dự định của cậu.
Đinh Thế Huy không những không bình tĩnh mà còn kích động nhiều hơn mà cậu thì không nhận ra được điều đó nên mới đột ngột bị anh kéo thẳng về hướng phòng ngủ.
Thường ngày anh ôn nhu bao nhiêu thì hiện tại anh thô bạo bấy nhiêu.
Đinh Thế Huy hiện tại đã không còn là Đinh Thế Huy mà cậu quen biết. Anh đang muốn cưỡng đoạt cậu sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top