Chap 12: Những gì nhỏ nhặt nhất

Vương Nguyên nằm trên giường một lúc thì Vương Tuấn Khải cũng tắm xong.

Anh bước tới rồi ngồi xuống giường, nhẹ giọng:"Em thấy thế nào rồi? Có khó chịu không?"

Cậu cảm thấy xấu hổ chết đi được, lắc đầu rồi chui luôn vào trong chăn làm tổ.

Anh gỡ chăn ra và nói:"Anh đã nói không cần xấu hổ, anh không phải người ngoài"

Thấy cậu vẫn im lặng thì anh véo má cậu:"Sao vậy? Sao bỗng dưng lại kiệm lời rồi?"

Cậu ngước nhìn anh đáp trả:"Còn anh? Sao bỗng dưng lại nhiều lời như vậy?"

Vương Tuấn Khải bật cười:"Vẫn là nói không lại em"

Nói rồi kéo cậu ngồi dậy và ôm lấy:"Muốn ăn gì anh đi mua cho em"

Cậu bĩu môi nói:"Em không sao, có thể ra ngoài ăn"

Anh lo lắng hỏi:"Không sao thật không? Chẳng phải bình thường sẽ đau bụng sao?"

Cậu nhíu mày nhìn anh, nghi hoặc hỏi:"Sao anh biết?"

Chuyện riêng tư như vậy ngay cả Chí Hoành mà cậu còn không nói thì làm sao mà anh biết được?

Vương Tuấn Khải nói:"Lúc em ôn thi Đại học dọn đến nhà anh ở, có lần em nói em đau bụng, anh sợ em đau bao tử nên muốn đưa em đi bác sĩ thì em lại nói không phải. Sau đó anh có hỏi người bạn làm y sĩ. Cậu ấy nói...nói gì thì em biết rồi đó"

Thấy cậu im lặng thì anh nói tiếp:"Sau đó mỗi khi gần tới ngày đó thì anh liền mang hết kem trong tủ lạnh bỏ đi. Không cho em ăn vì hệ miễn dịch của em trước giờ rất yếu, sợ em lại đau bụng nhiều hơn. Nhưng em lại làm ầm lên nói rằng anh không nói lý lẽ rồi tức giận bỏ về nhà. Sau khi mẹ giáo huấn cho một trận thì em mới chịu tiếp tục quay lại nhà anh để ôn tập. Anh thật sự chỉ là muốn tốt cho em nhưng có nhiều chuyện anh không nói ra được. Em có hiểu hay không?"

Vương Nguyên nghe xong thì trong lòng dâng lên cảm xúc vô cùng khó tả. Anh quan tâm cậu tới từng chi tiết nhỏ nhặt nhất vậy mà cậu cứ hay càu nhàu, khó chịu với anh.

Ấy nấy nhìn anh:"Em xin lỗi, em không biết nên cứ bướng bỉnh..."

Vương Tuấn Khải nắm lấy bàn tay cậu và nói:"Anh thích em như vậy, ở tuổi của em như vậy đã là ngoan lắm rồi. Hơn nữa lúc em tức giận rất giống một con mèo đang xù lông"

Nói tới đây anh bật cười:"Hahaha...rất đáng yêu"

Vương Nguyên lập tức nhíu mày. Con mèo xù lông?

Trong đầu liền hiện lên hình ảnh một con mèo với bộ lông dựng đứng như bị điện giật khiến cậu cũng không nhịn được. Cười lớn:"Hahaha..."

Anh giật mình hỏi:"Em cười cái gì?"

Cậu lắc đầu nhịn cười:"Không...có gì"

Nói rồi ôm lấy thắt lưng anh, cảm giác thân thuộc liền kéo tới, ngước nhìn anh hỏi:"Sao em luôn cảm thấy mùi hương trên người anh rất là quen thuộc?"

Vương Tuấn Khải đáp:"Chuyện đó anh làm sao biết được"

Trực giác của Vương Nguyên rất tốt. Rõ ràng cậu thấy rất quen thuộc với mùi hương trên người anh. Không phải ai cũng cho cậu cảm giác đó, np
gay cả với Đinh Thế Huy.

Tiếp tục hoài nghi nhìn anh:"Anh chắc là không biết?"

Vương Tuấn Khải nói:"Có lẽ do em thường xuyên tiếp xúc với anh"

Cậu nhìn anh chấp vấn:"Cái gì là thường xuyên tiếp xúc? Một ngày em tiếp xúc với rất nhiều người. Nếu như anh nói thì Thế Huy mới là người tiếp xúc nhiều hơn. Sao em lại không có cảm giác đó?"

Anh nhàn nhạt nói:"Bỏ qua chuyện này được không? Em đói chưa?"

Cậu nhíu mày nói:"Đừng có đánh trống lãng"

Anh thở dài:"Thôi được. Coi như em lợi hại đi, anh thừa nhận anh có hôn trộm em"

Cậu nhíu mày hỏi:"Là lúc em ở lại nhà anh?"

Anh gật đầu nói:"Phải. Nhưng anh không có làm gì hết, chỉ đơn giản là hôn và nhìn em ngủ thôi"

Cậu hừ lạnh một tiếng, châm chọc:"Anh đúng là lợi hại ha"

Anh thở dài nói:"Em đừng nói anh như vậy có được không?"

Vương Nguyên bĩu môi:"Em nói sai sao? Em nghĩ anh không chỉ hôn mà còn hơn như thế nữa. Đúng không?"

Vương Tuấn Khải nói:"Em đang tra khảo anh sao? Anh không có, em có biết khoảng thời gian đó với anh là một cực hình hay không hả?"

Cậu vội đẩy anh ra, lớn tiếng hỏi:"Anh nói cái gì?"

Anh ngơ ngác:"Em làm gì vậy? Khi không lại lớn tiếng với anh?"

Cậu liếc xéo anh một cái:"Anh vừa mới nói khoảng thời gian sống chung với em chính là cực hình. Em đã làm gì phiền tới anh đâu hả?"

Khoảng thời gian đó Vương Nguyên dọn tới nhà anh ở để tiện cho việc ôn tập vì nhà anh gần trường Đại học mà cậu đang luyện thi. Hơn nữa buổi tối anh sẽ giúp đỡ cậu ôn bài vì Vương Tuấn Khải từng là giảng viên Đại học.

Cậu bận học cả ngày với lại anh cũng có thuê người giúp việc nên đúng là cậu không có giúp anh làm việc nhà. Nhưng thỉnh thoảng cậu vẫn nấu mì cho anh ăn khuya mà.

Ngoài việc khó chịu vì anh không cho ăn kem ra thì Vương Nguyên không ý kiến gì với anh cả. Vậy mà anh lại nói khoảng thời gian đó là cực hình. Hỏi sao cậu không tức giận cho được.

Vương Tuấn Khải liền thanh minh:"Anh không có ý đó"

Cậu nhíu mày:"Anh vừa nói rõ ràng, giờ lại chối"

Anh kéo cậu lại, ôm vào lòng:"Nghe anh nói đã. Anh nói là cực hình là bởi vì..."

Nói tới đây anh lại im lặng hồi lâu nên Vương Nguyên khó chịu hỏi:"Vì cái gì? Sao anh không nói tiếp?"

Vương Tuấn Khải thở dài:"Anh..."

Cậu tức giận đẩy anh ra:"Anh cái gì? Không nói được chứ gì?"

Nói rồi bước xuống giường. Tức chết cậu rồi.

Vương Tuấn Khải giữ cánh tay cậu:"Nghe anh nói..."

Cậu nói:"Nửa ngày trời anh không nói được lý do. Rõ ràng là ngụy biện"

Anh kéo cậu ngồi lại giường, khó khăn nói:"Anh thật sự...rất khó chịu. Anh...anh chính là... sắp bị em làm cho nghẹn chết"

Cậu nghe xong mở to mắt nhìn anh. Nói không nên lời:"Anh..."

Anh thở dài nói:"Anh chỉ nói sự thật thôi. Em ăn mặc câu nhân như vậy. Anh..."

Cậu nghiến răng nghiến lợi nói:"Câu nhân cái gì? Là anh đầu óc đen tối thì có"

Lúc ở nhà thì Vương Nguyên đúng là có ăn mặc thoải mái một chút nhưng đâu tới mức gọi là thoáng mát, lộ liễu mà anh nói cậu câu nhân. Rõ ràng anh chỉ ngụy biện cho đầu óc đen tối của mình mà thôi.

Anh thở dài:"Anh chịu thua em rồi. Em đúng, em nói cái gì cũng đúng. Được chưa?"

Cậu bĩu môi:"Em tất nhiên luôn đúng. Nếu sai thì anh cũng phải xin lỗi em trước. Em chính là ngang ngược như vậy đó. Anh có chịu nỗi không?"

Vương Tuấn Khải thở dài:"Vương Nguyên. Có lẽ anh đã hiểu tâm trạng của ba em rồi"

Cậu nhíu mày hỏi:"Anh ý gì?"

Anh nói:"Em chính là đang học mẹ em đúng không? Một mình bao thầu mọi thứ. Từ chồng cho tới con cái đều phải tuân lệnh bà ấy"

Cậu hừ lạnh:"Em có sao?"

Anh nói:"Em rõ ràng đang như thế còn gì. Em đang bắt nạt anh"

Cậu nhíu mày:"Bắt nạt?"

Anh gật đầu:"Phải"

Cậu nhún vai nói:"Bây giờ anh hối hận vẫn còn kịp đó"

Nói rồi đứng dậy và không muốn tranh cãi với anh nữa. Anh nói không sai. Ở nhà cậu thì mẹ cậu là người nắm quyền. Ba cậu không thể nói là sợ vợ bởi vì ông chỉ là tôn trọng và thương yêu bà nên mới hành xử như thế. Hơn nữa mẹ cậu là người phụ nữ bản lĩnh cho nên quyết định của bà cũng chính là quyết định của ông.

Ba mẹ cậu khó khăn lắm mới sinh được cậu cho nên từ nhỏ cậu đã được ba mẹ nuông chiều cho nên cũng có chút bướng bỉnh.

Cũng không biết mình có tính giống như mẹ mình hay không. Nhưng với cậu thì việc nhường nhịn người yêu mình một chút cũng là chuyện nên làm mà. Vậy mà anh lại nói cậu bắt nạt anh.

Nếu anh muốn tìm một người vợ ngoan ngoãn nghe lời anh trong hết thảy mọi chuyện thì xin lỗi cậu không làm được. Cậu từ nhỏ đã có chính kiến của riêng mình nên khó mà trở thành một con rối cho anh điều khiển.

Vương Tuấn Khải ôm lấy cậu từ phía sau:"Dỗi rồi?"

Cậu nhàn nhạt nói:"Không có, chỉ là cảm thấy chúng ta không hợp nhau"

Anh hỏi:"Không hợp cái gì?"

Cậu đáp:"Rất nhiều thứ"

Anh nói:"Vậy em muốn tìm một người hoàn toàn hợp ý với em như Đinh Thế Huy?"

Cậu ấp úng với câu trả lời:"Em..."

Đinh Thế Huy quả là rất hợp ý với cậu. Anh ấy luôn nhường nhịn cậu cho nên bên cạnh anh ấy thì cậu luôn ngoan ngoãn và lúc nào cũng vui vẻ. Cả hai không khi nào tranh cãi nhau.

Bầu không khí bỗng chốc vì thế mà trùng xuống, cả hai rơi vào trạng thái im lặng.

Vương Tuấn Khải xoay người cậu lại. Để cậu đối diện với anh:"Vương Nguyên. Vợ chồng chính là 2
Hai miếng ghép riêng biệt được ghép lại với nhau để tạo nên một mảng ghép hoàn chỉnh. Anh biết khoảng cách tuổi tác của chúng ta không nhỏ nhưng anh sẽ cố gắng hiểu em nhiều hơn. Anh không dám nói anh là người đàn ông tốt nhất nưng anh hứa với em anh sẽ cho em một gia đình hạnh phúc nhất. Cho anh cơ hội đó. Có được không?"

Vương Nguyên im lặng nhìn anh. Cậu có đúng là miếng ghép còn lại của anh hay không? Và có lẽ chỉ có thời gian mới trả lời được câu hỏi này.

Cả hai hiện đang trong quá trình đốt cháy giai đoạn. Chỉ sợ cái gì đến vội vàng thì ra đi cũng nhanh chóng mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top