Chap 1: Một đêm say

Vương Nguyên ngâm mình trong bồn nước nóng hồi lâu nhưng vẫn chưa thể lấy lại được sự bình tĩnh.

Làm sao có thể tiếp nhận loại sự thật này đây?

Làm sao có thể? Làm sao?

Những từ ngữ ấy cứ chạy lanh quanh trong suy nghĩ của cậu lúc này nhưng cho tới hiện tại vẫn chưa thể tìm ra biện pháp giải quyết nên có chút bối rối lẫn hoang mang kèm lo sợ.

Tiếng gõ cửa cùng giọng nam trầm ấm vang lên:"Nguyên...mở cửa..."

Vương Nguyên hít một hơi vì không biết làm sao đối diện với nam nhân đang đứng chờ ở bên ngoài. Sự hoang mang lúc đầu đã biến thành cảm giác rùng rợn khiến vai cậu khẽ rung lên. Toàn thân lạnh ngắt mới phát hiện ra mình ngâm nước hơi bị lâu rồi, từ nước ấm đã chuyển thành nước lạnh cho nên mới lạnh càng lạnh thêm, đúng là sợ tới phát ngốc luôn rồi.

Cậu rất muốn tất cả chuyện xảy ra đêm qua chỉ là một giấc mơ, sau khi thức dậy thì mọi chuyện sẽ kết thúc nhưng sự thật rành rành ngay trước mắt thì làm sao chối bỏ. Trên cơ thể cậu vẫn còn nguyên những ấn ký do người đàn ông kia để lại, những dấu hôn có đậm có nhạt. Hơn nữa nơi tư mật kia vẫn còn cảm giác đau, đó là minh chứng rõ ràng nhất, cậu thất thân rồi.

Hai mươi ba năm giữ gìn nhưng cuối cùng lại thất thân khi chưa kết hôn. Mà người đàn ông kia cũng không phải là người yêu của cậu. Một cảm giác không biết phải diễn tả bằng lời như thế nào.

Tự hỏi nếu đối phương biết được thì sẽ nghĩ về cậu thế nào? Sẽ nghĩ cậu phóng túng? Sẽ nghĩ cậu tùy tiện? Nhưng cậu thật sự không phải loại người đó vì nếu cậu dễ dãi thì đã thất thân với người yêu từ lâu rồi, đâu có đợi tới giờ này. Nhưng hiện tại nghĩ gì cũng vô ích, mất chính là mất, cố cãi lý làm gì.

Thở ra một hơi thật dài, bàn tay đang đặt ở chốt cửa cứ cứng đờ, lúc này lại nghĩ nếu như đây là cánh cửa thần kỳ có thể xuyên không thì thật là hay biết mấy nhưng tiếc là trên thế gian này không có chổ dành cho mấy đứa hay ảo tưởng.

Bước những bước nặng nề ra khỏi phòng tắm thì eo liền bị một cánh tay hữu lực giữ lấy. Một cảm giác rất muốn mắng người nhưng chắc chắn là cậu sẽ không buông mấy từ đó ngay lúc này.

Hơi thở nam tính cùng mùi hương quen thuộc lập tức xông vào mũi khiến trái tim Vương Nguyên đạp nhanh liên tục. Đã bao nhiêu lần cậu tự hỏi vì sao mùi hương ấy lại quen thuộc với cậu tới như vậy? Nhưng không tìm ra được đáp án vì cảm thấy đó không phải chuyện mình nên quan tâm. Có thể vì khứu giác của cậu quá nhạy cảm mà thôi.

Vương Tuấn Khải ôm lấy cậu rồi hỏi:"Sao lại tắm lâu như vậy?"

Thấy cậu trầm mặt cúi đầu không trả lời thì Vương Tuấn Khải lại hỏi tiếp:"Sao vậy? Khó chịu chổ nào?"

Vương Nguyên mím chặt môi tự hỏi mình có thể nói sự thật không? Nói rằng cậu đúng là đang khó chịu, rất khó chịu, từ tinh thần cho tới thể xác đều rất mệt mỏi.

Vương Tuấn Khải nâng cầm cậu lên và hỏi:"Sao vậy? Anh làm em đau?"

Vương Nguyên nghe tới câu hỏi nhạy cảm này thì mặt càng thêm khó coi, giờ này hỏi câu này có phải là bị dư thừa rồi không? Giờ anh tự trách thì ích lợi gì? Tối qua là ai cũng cậu lăn lộn tới gần sáng? Dù sao cũng là lần đầu của cậu vậy mà anh lại không hề biết cái gì gọi là tiết chế. Càng nghĩ cậu càng hậm hực muốn đánh người nhưng vì đại cuộc nên phải nhẫn nhịn, dù sao thì đây cũng không hoàn toàn là lỗi của anh.

Vương Nguyên im lặng hồi lâu thì cũng khó khăn lên tiếng:"Chú...ba mẹ..."

Phải. Người đàn ông lấy đi lần đầu tiên của cậu chính là người mà cậu gọi là chú. Cảm giác này chính là kiểu mà cậu không thể diễn tả bằng lời.

Mặc dù bọn họ không cùng huyết thống vì Vương Tuấn Khải chỉ là con nuôi của nhà họ Vương mà thôi nhưng trên danh nghĩa anh vẫn là chú của cậu, là trưởng bối.

Vương Tuấn Khải nghe thấy cách xưng hô kia cũng không có tức giận. Vẫn ôn nhu trả lời:"Anh đã nói với họ do kẹt xe về trễ nên để em ở lại đây"

Vương Nguyên nghe xong cũng không phản ứng gì vì thỉnh thoảng cậu vẫn qua đêm ở căn hộ này với mục đích học thêm ngoại ngữ vì trước đây anh từng làm giảng viên của một trường đại học danh tiếng nhưng vì phải tiếp quản công ty của gia đình nên anh mới nghỉ việc. Trình độ ngoại ngữ và thủ thuật vi tính của Vương Tuấn Khải cực kì tốt nên cậu vẫn muốn tầm sư học đạo, kết quả hiện tại chính là học được cái không nên học rồi.

Vương Tuấn Khải ôn nhu hỏi:"Đi ăn thôi nếu không bao tử của em lại đau"

Nhìn thấy cậu lớn lên từ nhỏ nên mọi chuyện của Vương Nguyên anh đều rõ. Hơn nữa khi bạn để tâm đến một ai đó thì dù việc lớn hay nhỏ bạn cũng sẽ ghi nhớ trong lòng.

Vương Nguyên lắc đầu nói:"...cháu không đói... Cháu muốn về nhà"

Cậu thật sự chỉ muốn rời khỏi đây, rời khỏi tầm mắt của người đàn ông này ngay lập tức, ngay lập tức...

Sự thay đổi trong cách xưng hô của Vương Tuấn Khải cùng với hành động thân mật của anh dành cho cậu sau khi phát sinh mối quan hệ trái ngang này. Tất cả đều khó mà tiếp nhận được, ít nhất là lúc này. Cậu không thể...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top