Chương 7
12. Cuộc gọi cuối cùng vừa rồi ít nhiều tác động đến Vương Nguyên, cậu thừ người mất một lúc không di chuyển. Mãi đến khi nhân viên phòng thu chào cậu ra về, Vương Nguyên mới giật mình thu dọn đồ đạc. Có lẽ chỉ do cậu cả nghĩ mà thôi, Vương Tuấn Khải có đời nào lại làm mấy chuyện ấu trĩ như vậy để trêu chọc cậu chứ? Vỗ mặt vài lần để xốc lại tinh thần, Vương Nguyên rời khỏi đài phát thanh.
Hôm nay, trợ lý của cậu có việc riêng, Vương Nguyên đã cho phép nghỉ từ sáng. Cậu định bụng sẽ bắt một chiếc xe trở về, nào ngờ vừa mới đi tới cửa đã có một chiếc xe quen mắt dừng trước mặt.
Cửa kính là loại không nhìn được bên trong. Mãi đến khi cửa kính hạ xuống, khuôn mặt của Vương Tuấn Khải từ từ hiện ra, Vương Nguyên mới thả lỏng ra được.
"Nghe lầm một giọng hát, say đắm cả đời. Phát thanh viên Vương, ngài mau chịu trách nghiệm với tôi đi."
Rõ ràng, Vương Nguyên không có lòng nào đáp lại ngữ điệu trêu chọc của Vương Tuấn Khải. Hai hốc mắt cậu dần nóng hổi, cứ thế trợn tròn nhìn gương mặt quen thuộc, không tin nổi là thật kia.
Cậu cũng biết rằng anh không còn ở nhà ba mẹ nữa, nhưng chỉ mới hôm qua thôi, quản lý của anh vẫn lén báo cho cậu biết, anh còn có lịch trình. Cứ nghĩ rằng trong thời gian tới, Vương Tuấn Khải không thể nào xuất hiện trước mặt mình. Lúc nghe được tin ấy, Vương Nguyên thở hắt ra một hơi thật dài. Không biết là nhẹ nhõm, hay là thất vọng, nghẹn ứ trong tiếng thở dài.
Cuối cùng, Vương Tuấn Khải là người nhận ra sự khác thường của bầu không khí trước tiên. Anh ngờ rằng trò đùa của mình thật nhạt nhẽo, và sự xuất hiện của anh ngay lúc này hình như là không nên?
"Anh... làm phiền em hả?"
Vẻ mặt thấp thỏm của Vương Tuấn Khải khiến Vương Nguyên nhận ra sự khác lạ của mình nãy giờ. Có phiền không à? Cậu gật đầu.
"Anh không mở cửa xe cho em à? Bắt em đứng ngoài trời lạnh thế này mà còn bảo là say đắm người ta ư? Phiền chết đi được!"
Vương Tuấn Khải mở cửa cho cậu, nhưng không đợi Vương Nguyên kịp bước vào, anh đã kéo người yêu ngã dúi vào mình. Lòng cả hai ngọt như bôi mật, dưới sự ấm áp từ điều hoà trong xe, cứ như vậy mà ôm nhau mãi.
"Sao anh lại ở đây? Rõ ràng anh có lịch trình sắp sẵn rồi cơ mà?"
Thấy rằng Vương Nguyên có lẽ sẽ còn nói mãi, Vương Tuấn Khải cúi xuống hôn cậu một cái thật lâu. Lúc này, mới thoả mãn trả lời cậu:
"Đột nhiên thấy nhớ em, cho nên mới tranh thủ đến đây nhìn em một chút. Có lẽ ngày mai sẽ đi sớm."
Vương Nguyên nhẩm tính, hình như đây chẳng phải lần đầu Vương Tuấn Khải làm thế này. Trước kia, thời hai người vẫn còn đi học, xa xôi lắm rồi, mỗi thành viên trong nhóm được công ty phân cho một căn hộ tại Bắc Kinh. Tuy rằng, chỉ là thuê thôi, nhưng căn hộ của Vương Tuấn Khải chưa bao giờ xuất hiện một món đồ nào không có hai chiếc. Trái lại, căn hộ của Vương Nguyên hầu như đều trống rỗng, thảng hoặc có xuất hiện hơi người, cũng chỉ của trợ lý mà thôi.
Vương Tuấn Khải luôn kéo cậu đến căn hộ của mình, nhưng nếu không có cậu ở đó, anh cũng sẽ không xuất hiện. Mới đầu, Vương Nguyên hoàn toàn không biết việc này. Cho đến khi tình cờ nghe được nhân viên hậu trường nói chuyện, chỉ khi cậu ở Bắc Kinh, lịch trình của Vương Tuấn Khải mới nhận tiếp tục. Còn nếu không, Vương Tuấn Khải sẽ chỉ là một sinh viên, mỗi ngày lên lớp, không nỗ lực chạy nhiều chương trình đến vậy.
"Cậu đọc nhiều tin tức trên mạng quá rồi đấy! Đâu phải lúc nào Vương Nguyên cũng có lịch trình ở Bắc Kinh? Chẳng phải có một thời gian cậu ta ôn thi ở Trùng Khánh đấy à?"
"Cậu mới là người không biết gì! Cậu không để ý, thời gian Vương Nguyên ở Trùng Khánh ôn thi, Vương Tuấn Khải luôn bận rộn tham gia các hoạt động ở Trùng Khánh hay sao? Nếu không thì cũng chỉ nhận chương trình ở gần đó, bám riệt không chịu về Bắc Kinh."
"Nghe cậu nói... hình như đúng là thế."
Hình như đúng là như thế thật. Có một Vương Tuấn Khải như thế, luôn dốc hết sức mình quan tâm đến cậu. Có bao nhiêu sức thì dùng hết bấy nhiêu chăm sóc cho cậu. Chưa một lần nào, nguồn sống của Vương Tuấn Khải thay đổi. Mà anh cũng chẳng hoài nghi liệu rằng nó có thay đổi, chỉ cần Vương Nguyên chịu ở cạnh anh mãi mà thôi.
"Em sao thế?"
Vương Tuấn Khải bóp vội ấn đường, tránh cho gương mặt anh phủ quá nhiều mệt mỏi và tiều tuỵ. Nhưng dù là thế, Vương Nguyên đã kịp nhận ra điều ấy. Cậu áp hai tay mình lên má anh, lo lắng hỏi:
"Anh mệt à? Không khoẻ chỗ nào? Em gọi bác sĩ cho anh nhé?"
"Không đến mức ấy đâu." - Vương Tuấn Khải vỗ nhẹ vào tay Vương Nguyên, thấp giọng an ủi. - "Anh chỉ hơi mệt thôi, về nhà đi, anh nghỉ một chút là được."
"Ừ, về nhà thôi."
Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên có nhiều hơn một căn nhà. Mỗi căn nhà đều có hương vị chung sống của hai người. Rất an tâm. Cả hai đều rất thích cảm giác ấy. Có đôi khi, Vương Tuấn Khải nghĩ rằng thói chiếm hữu của mình thật có ích. Nơi nào có Vương Nguyên sẽ đều có dấu vết của anh, không ai có thể xen vào, không ai có thể tách ra. Những căn nhà kia cũng thể theo suy nghĩ ấy mà hình thành.
Nhưng quãng thời gian xa nhau vừa rồi đột nhiên khiến anh tự nghi ngờ những điều chính mình luôn cho là đúng. Hoá ra, bọn họ cũng chỉ là những kẻ có tiền thật tầm thường, không tránh nổi sự giằng xé của tạo hoá. Và những căn nhà kia cũng có lúc trở thành mối hậu hoạ khó lường. Vì sao ư? Bọn họ nào có một nơi cố định để gọi là 'nhà'. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, đó chỉ là điểm dừng chân mà thôi. Chia tay hay không cũng nào có khác biệt gì?
Thật ấu trĩ! Trong một đêm vùi mình dưới gốc cây tầm gửi lạnh giá, Vương Tuấn Khải chợt suy nghĩ về nhiều thứ không đầu không đuôi và rồi tự cười nhạo chính mình vì điều đó. Thì ra người ta khi rảnh rỗi quá mức, sẽ nghĩ về những chuyện lông gà vỏ tỏi, nhưng chuyện nhỏ nhặt mà vốn dĩ mình chẳng để vào mắt. Và rồi, cường điệu hoá chúng đến đáng sợ.
Không biết Vương Tuấn Khải đã trải qua bao nhiêu chuyện như vậy, để rồi rốt cuộc anh nhận ra rằng, sự thật vẫn là sự thật. Dù cho lý do là gì đi nữa, kết quả cũng không thay đổi.
Vào trong nhà, Vương Tuấn Khải chẳng đợi Vương Nguyên cởi bỏ lớp áo khoác dày sụ còn đọng vài bông tuyết trắng, anh ôm chầm lấy cậu từ đằng sau, hít thật sâu hương nước hoa quen thuộc, nhưng lại luyến tiếc thở ra những hơi thở ấm nóng phả vào cần cổ người yêu. Bao nhiêu, bao nhiêu cũng không đủ.
"Mệt lắm à?"
"Không, anh chỉ nhớ em."
Vậy thì để yên cho anh ôm hời thêm một ít.
Mãi đến khi hai chân bắt đầu tê rần, Vương Nguyên mới xoay người lại. Cậu đưa tay vuốt ve hốc mắt và bầu má người yêu, xoa mái tóc vì dính tuyết mà lạnh buốt của anh, nhíu mày xót xa:
"Anh nghỉ một lát đi. Có muốn em nấu chút gì cho anh ăn không?"
Thật ra, Vương Tuấn Khải đã khoẻ lên nhiều lắm! Nhưng cậu hỏi thế, anh lại thấy đói thật. Đến cả ngày nay rồi, anh có cái gì vào bụng đâu.
"Mì gói đi, anh muốn ăn mì."
Vương Nguyên bật cười, ấn người yêu xuống ghế, chiều ý nói:
"Ừ, nấu cho anh hai quả trứng gà, được chưa?"
"Đừng chín quá!"
Vương Nguyên không nói gì nữa, mặc kệ anh mà bước vào trong bếp. Món đầu tiên Vương Nguyên nấu ra là một bát mì hai quả trứng, không chín quá. Đãi Vương Tuấn Khải. Vốn Vương Tuấn Khải chỉ thích ăn trứng chín, nhưng Vương Nguyên cảm thấy như vậy thật không hợp mốt, ngang cố chứa chấp hai quả trứng trần lòng đào trong bát. Kết quả là hôm đó Vương Tuấn Khải bị đau bụng rất dữ.
Vương Tuấn Khải không định nói chuyện này cho Vương Nguyên biết. Sự xa cách của anh với hai quả trứng lòng đào ấy đã biến mất sạch từ khi Vương Nguyên bê bát mì nghi ngút hơi nóng đưa đến trước mặt anh, cười híp mắt tuyên bố 'đây là lần đầu tiên cậu vào bếp' từ lâu rồi.
Thế mà Vương Nguyên vẫn biết.
Chiều mùa đông hôm ấy, cũng trong một ngày lạnh buốt như thế này. Vương Tuấn Khải ăn xong bát mì, ngồi lại nhà Vương Nguyên một lát đã thấy không ổn rồi. Anh vội vã tìm cớ trở về nhà, không thèm bắt xe buýt mà bước nhanh về nhà mình cách đó ba con phố. Vừa đi, vừa bấu chặt tay giữ bụng. Nghĩ thầm, cố lên chút nữa, sắp tới nhà rồi, không để Vương Nguyên biết được.
Chẳng ngờ, Vương Tuấn Khải lại để quên ví của mình ở nhà Vương Nguyên. Cố sức liên lạc với Vương Tuấn Khải nhưng chẳng được, cậu bé nhiệt tình và tốt bụng ấy cũng chạy nhanh đến nhà Vương Tuấn Khải. Phải nhanh lên, trước khi đợt tuyết đầu tiên của mùa đông ập xuống vào tối nay.
Chuyện sau đó thì Vương Tuấn Khải không nhớ rõ nữa. Hình như anh bị mất nước. Hình như Vương Nguyên đã ôm anh oà khóc vì cứ tưởng anh chết rồi. Hình như anh đã tiếc rẻ chiếc áo len mẹ mới mua cho dính đầy nước mũi. Hình như ngày hôm sau cả hai đều bị cảm cúm. Hình như Vương Nguyên tự trách mình rất lâu nên đã tránh mặt anh vài hôm.
Và, hình như anh đã làm lanh với cậu bằng một câu:
"Này, anh muốn ăn mì hai quả trứng, không chín quá!"
Ăn nhiều năm như thế, bunng cũng quen luôn rồi. Không đau nữa đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top