Chương 3

5. Đêm giao thừa, sau khi cùng ba mẹ ăn bữa cơm đoàn viên, Vương Tuấn Khải lấy một chai rượu nhẹ. Ngồi trên bộ bàn ghế đặt ngoài ban công phòng mình, vừa uống vừa lật xem cuốn album ảnh nặng trịch của mình và Vương Nguyên.

Từng trang, từng trang ảnh đầy ắp hồi ức tươi đẹp thời niên thiếu. Sau ngần ấy năm, nét mặt của cả hai vẫn chẳng đổi khác gì mấy, thứ biến chuyển mạnh mẽ nhất có lẽ là ánh mắt khi nhìn nhau. Ngày càng thâm tình và chan chứa cảm xúc. Vương Nguyên và anh, thậm chí có đôi khi không cần lời nói, chỉ dùng ánh mắt cũng đủ hiểu nhau đang nghĩ gì. Sự ăn ý như thế, thấu hiểu đến tận xương tuỷ, đời người có được mấy lần cơ chứ?

Có lẽ anh không còn cơ hội có thêm lần nữa đâu.

Vương Tuấn Khải thấy bản thân mình thật thê lương. Nỗi buồn trong đáy lòng dâng lên nhiều thêm, nhiều thêm mãi. Anh uống một ngụm rượu. Vị đăng đắng và chát nhẹ lan toả đầy cả khoang miệng lẫn cuống lưỡi. Chưa bao giờ anh thấy thứ này ngon ngọt, thế mà lại có khi anh dùng nó như một người bạn khoả nỗi cô đơn như thế này đây.

Điện thoại của Vương Tuấn Khải lại sáng lên, Dịch Dương Thiên Tỉ - đồng đội cũ của anh và Vương Nguyên, người anh em thân thiết của anh gửi tin nhắn chúc mừng năm mới. Vương Tuấn Khải nhắn lại cảm ơn và vài lời chúc phổ biến rồi đặt điện thoại xuống.

Nghĩ một lúc, anh lại cầm lên, soạn một tin nhắn chúc mừng năm mới thật dài định gửi cho Vương Nguyên. Nhưng lúc xong xuôi, vẫn quyết định không gửi, lưu lại tin nhắn ấy.

"Sao lại ngồi đây? Không xuống xem 'Xuân vãn' với mẹ con à?"

Ba Vương Tuấn Khải đột nhiên xuất hiện khiến anh giật mình. Nhưng chỉ thế thôi, sau đó anh lắc đầu, lấy ra một cái ly khác, hỏi:

"Ba uống không?"

Ba anh không từ chối. Ông nhận ly rượu từ anh, cũng bắt đầu nhấm nháp. Từng làn gió đêm lạnh buốt thổi đến, chất men như ngọn lửa nóng bừng đổ vào dạ dày, cảm giác khoan khoái nhưng pha lẫn khó chịu không dễ nhận biết. Cả hai người cùng im lặng thưởng thức, không ai bắt đầu trước, cũng không ai có ý định tìm chủ đề nào đó để bắt đầu. Im lặng, đôi khi lại khiến người ta thoải mái hơn nhiều.

Mãi một lúc lâu, ba Vương Tuấn Khải chịu thua, dè dặt nói:

"Con biết không, ngày đó ba và mẹ con kết hôn cũng không có tình cảm với nhau, đều nghe theo ý ông bà con cả."

Vương Tuấn Khải biết ba anh muốn nói gì. Nhưng anh chọn cách không để ý. Anh sợ nếu bây giờ anh không kiềm chế nổi nữa mà bộc phát, sự đau khổ, bức bối thời gian qua sẽ khiến anh tức giận với họ. Không, thật lòng người đáng giận nhất phải là anh.

Hạnh phúc ở bên quá lâu làm anh quên đi sự thật phũ phàng mà con người luôn phải đối mặt. Anh đã quên mất mình phải chuẩn bị những gì để đối mặt với ba mẹ, anh chỉ biết chết đứng - không làm gì cả. Trơ mắt nhìn cậu tuyệt vọng bỏ đi, Vương Nguyên mà anh yêu thương, người mà anh rất mực quan tâm và bảo vệ, cậu bị anh làm tổn thương.

Những ngón tay run rẩy bấu vào áo anh kèm tiếng nức nở nho nhỏ lúc nói chia tay là nỗi ám ảnh mà anh không quên được. Mỗi đêm, nó luôn hiện về trong giấc mơ như một minh chứng thét lên vào mặt anh rằng: Vương Tuấn Khải, mày là kẻ tồi tệ nhất thế gian này!

Những điều ấy anh hiểu, nên anh không muốn trách móc và tức giận ba mẹ hay bất kỳ ai. Miễn là anh được yên, và không bị kéo đến giới hạn cuối cùng.

"Ba đã từng dành mười năm để toàn tâm toàn ý yêu một ai đó chưa? Dốc sạch tình cảm để yêu người đó, chiều chuộng người đó, không quan tâm thứ gì khác?"

Ba anh im lặng. Ông nhìn anh uống hết một ly rồi lại một ly. Anh uống nhanh và liên tục, khác hẳn bộ dạng thưởng thức khi nãy.

Từ nhỏ, Vương Tuấn Khải đã là một đứa trẻ ngoan, hiểu chuyện hơn người. Chuyện cố chấp duy nhất đến bây giờ của anh, lại là vấn đề khiến ông và mẹ anh khó lòng buông bỏ được nhất. Không nghĩ thời gian sẽ làm nguôi ngoai, ba mẹ Vương Tuấn Khải hiểu con mình hơn ai hết. Vương Tuấn Khải kiên định như thế nào chứ? Ông chỉ mong anh có thể tạm quên đi, bỏ qua thứ tình yêu chông gai ấy.

Nhưng tận mười năm? Ba anh bàng hoàng. Ông không nghĩ đứa trẻ ngọt miệng và nghịch ngợm Vương Nguyên đã cùng con trai mình trải qua một quãng thời gian lâu như thế. Vốn tưởng rằng chỉ là tình anh em, một phút nhầm lẫn rồi tưởng như là yêu... Thì ra ngay từ đầu đã là tình yêu sâu đậm rồi ư?

"Con đã yêu Vương Nguyên như thế đấy! Nhưng cuối cùng, người làm tổn thương em ấy lại là con."

6. Ba mẹ Vương Nguyên cứ luôn miệnh nhắc Vương Tuấn Khải. Việc Vương Tuấn Khải xuất hiện trong nhà họ mỗi dịp nghỉ lễ đã là một điều quen thuộc đến mức hiển nhiên. Đột nhiên không thấy nữa, không thể quen kịp.

Nghe ba mẹ nói đến phiền lòng, ngày mùng hai Tết ba mẹ cậu đi sang nhà dì chúc mừng, Vương Nguyên cũng bỏ ra ngoài đi dạo. Nhưng rồi chẳng được bao lâu, cậu hối hận.

Khắp cả Trùng Khánh, dường như đâu đâu cậu và anh cũng đã từng cùng nhau đi qua. Càng đi càng thấy nhiều hồi ức. Càng đi càng ngập ngụa, vẫy vùng trong thương nhớ.

Quán chè trong hẻm phía sau trường cũ của cậu đã đổi chủ rồi. Trước kia chủ quán là một chú bụng phệ, quen mặt cậu và Vương Tuấn Khải. Mỗi lần đến, chú bụng phệ đều tự động làm cho cậu hai cốc chè, một cốc sẵn đá cho Vương Nguyên, một cốc không cho Vương Tuấn Khải. Lúc ấy đã bắt đầu nổi tiếng rồi, đi đâu cũng có người theo sau, không còn tự do nữa. Mỗi lần hẹn nhau ăn chè, cậu đến trước ngồi chờ, một lúc sau anh sẽ xuất hiện.

Cả quán lẩu ưa thích của Vương Nguyên nữa, cũng đã dọn đi vài năm nay rồi. Nghe nói con gái chủ quán lấy chồng ở xa, ở nhà chỉ có hai mẹ con, cô chủ quán cũng thôi bán hàng, sắp xếp đi theo con gái. Vương Nguyên buồn cười, thế mà hồi trước còn nói sẽ bán lẩu đến khi cậu có vợ, cho vợ con cậu cùng thưởng thức tay nghề. Khi ấy, cậu chỉ biết đỏ lừng tai gật đầu, sau đó ngại ngùng liếc Vương Tuấn Khải cười cười.

Đi thêm một lúc, cuối cùng Vương Nguyên quyết định đi vào cửa hàng giải khát vẫn chưa đổi chủ. Chị chủ chỉ lớn hơn cậu bảy tuổi, lúc trước còn là sinh viên ngành nông nghiệp, bây giờ đã có hai đứa con rồi. Chị chủ có gia đình riêng, không rảnh trông coi cửa hàng cả ngày nữa, bèn thuê vài sinh viên làm nhân viên. Những người này mới quá, cậu không quen mặt.

Vương Nguyên gọi một cốc trà xoài thơm lừng, lơ đãng nhìn sang cửa sổ. Mùa xuân đến rồi, mùa xuân đầu tiên trong ngần ấy năm không có anh bên cạnh, cứ cảm thấy không trọn vẹn mãi thôi.

"Cho tôi một ly trà bạc hà."

Giọng nói quen thuộc khiến Vương Nguyên cứng người. Cậu cẩn thận ngoái đầu nhìn, quả đúng là anh!

Cùng lúc, Vương Tuấn Khải nhìn bâng quơ trong cửa hàng một lượt. Ở góc khuất nào đó, nhìn thấy người anh muốn thấy nhất. Sự trùng hợp khiến anh sửng sốt. Và chẳng biết dũng khí từ đâu, anh đi đến ngồi vào chiếc ghế đối diện với cậu.

Chung một bàn, vài tháng nay không còn như thế này nữa. Mới chỉ có vài tháng, mà tưởng như đã rất lâu...

"Anh..."

"Em..."

Cùng một lúc, cả hai chủ bụng phá vỡ sự im lặng cùng một lúc. Sự ăn ý giữa anh và cậu chưa bao giờ là điều mà kẻ khác dễ dàng có được. Điều anh và cậu vẫn luôn tự hào, giờ đây dường như đang chế nhạo hộ vậy.

Vương Tuấn Khải không nói nữa. Anh nhìn cậu, chờ cất lời. Có lẽ, ở một góc nào đó trong suy nghĩ, anh muốn tranh thủ nhìn ngắm cậu thêm một chút. Càng nhiều càng ít. Không đủ, vĩnh viễn không đủ để anh thoả lòng mong nhớ suốt mấy tháng vừa qua. Ý nghĩ chia tay nuốt chửng tất cả những hình ảnh, những giọng nói về Vương Nguyên mà Vương Tuấn Khải dự trữ cho mình. Bởi vậy, không đủ.

Đột nhiên, Vương Tuấn Khải ước mình là kẻ điều khiển thời gian. Nếu thế, anh sẽ vặn ngược kim đồng hồ của nhân loại, để một ngày dài như một thế kỷ. Mười năm kia, có thể anh không sống được hết. Nhưng anh sẽ chết trong sự ngọt ngào, miễn là không phải sống theo quán tính, mông lung như thế này.

Thật ra, so với Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên không bình tĩnh hơn là bao. Cậu cố áp lòng bàn tay lạnh buốt của mình vào ly trà nóng bỏng hòng tìm ấm, dường như từng đốt tay đều đang run rẩy.

Mất một lúc, những xúc cảm chồng chéo và chộn rộn trong lòng cậu mới có thể đè nén xuống đôi chút.

"Dì Hồng... à, mẹ anh có khoẻ không?"

"Có." - Vương Tuấn Khải gật đầu. - "Mẹ anh vẫn ổn."

"Ừm. Vậy thì tốt."

Dùng cả hai tay nâng ly trà xoài, Vương Nguyên không để ý đến việc trà trong ly vẫn còn nóng đến bốc hơi nghi ngút, nhấm nháp từng ngụm nhỏ. Cứ như một loài vật yếu ớt sợ sệt, lo lắng điều gì.

Là trà xoài ngọt ngào, hay là trà bạc hà thơm ngát? Hôm nay, cả hai đều chỉ có vị chan chát nơi đầu lưỡi.

Từ từ, chảy xuống, lấp đầy một bụng đắng chát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top